Chap 5
Hôm nay là thời gian cuối cùng cả hai còn độc thân. Giờ đây trên phường, tờ giấy màu hồng đặt trước mặt cả hai.
Khoa nhìn tờ giấy xong chuyển ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh. Kí vào đây coi như cậu và hắn chính thức là vợ chồng hợp pháp.
"Anh định kí thật đó hả?" Cậu hỏi nhỏ bên tai Sơn.
"Chứ cậu nghĩ vào đây để làm gì". Sơn nhìn cậu rồi đưa cây bút trước mặt.
"Tôi có thể kí bút chì không?". Khoa nhìn Sơn nở nụ cười thương hiệu.
"Cậu kí lẹ đi, đừng có nhây nữa".
"Tôi biết rồi." Cậu nhận bút đặt xuống kí vào tờ giấy kí hôn.
"Chúc hai vợ chồng cậu trẻ mãi mãi hạnh phúc nhé!". Câu chúc của người làm giấy dành cho hai người khi đã làm xong chuẩn bị ra về.
_______
Lễ cưới diễn ra trong không đầy những ánh đèn sáng vàng chiếu rọi xuống dàn hoa tươi trang trí lấp lánh.
Huỳnh Sơn là người đứng ra chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hôn lễ. Sơn mặc bộ vest đen, tay cầm bó hoa cưới linh lan.
"Chú rễ hãy đến nắm tay bạn đời lên lễ đường".
Cách cửa mở ra, Anh Khoa xuất hiện trong bộ vest trắng, gương mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt đầy ấp sự hạnh phúc. Huỳnh Sơn tiến đến, nhìn Khoa, mỉm cười, đưa bó hoa cho Khoa, năm tay cậu đến lễ đường.
Cả hai trao cho nhau nhẫn cưới. Đôi tay Sơn năm lấy tay Khoa. Anh cúi xuống đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp, câu nhắm mắt nghiêm đầu, má và tay đỏ lên.
_________
Tối hôm ấy.
"Ây, mệt chết mất". Cậu về đến nhà đã ngã lưng xuống giường êm lăn qua lại.
"Cậu thay đồ trước đi". Huỳnh Sơn đưa cho cậu bộ đồ ngủ để đi tắm.
"Vậy tôi tắm trước".
Từ ngày Khoa chuyển qua nhà hắn. Trong nhà vệ sinh có thêm một cái bàn chảy, một cái cốc đặt kế bên món đồ của hắn. Ngoài ra còn trên kệ lúc trước chỉ có dao, bọt cạo râu của hắn giờ lại có đủ cái loại mỹ phẩm của cậu. Bên trong phòng tắm thêm cả gần chục chai sữa tắm đủ loại, hắn không hiểu cậu xài có hết không mà lại mua nhiều thế.
Nhà có thêm người không ngờ lại thay đổi và thêm nhiều điều đến thế. Huỳnh Sơn nghĩ căn nhà này hắn sẽ về nhiều hơn ngay khoảng thời gian này. Sự ấm áp của người nhỏ trong căn nhà đã khiến cái lạnh lẽ của hắn giảm mạnh nhiều phần. Ánh sáng hồng hào, ngọt ngào đã bắt đầu xuất hiện sau nhiều năm bị mây đen che phủ lên căn nhà.
"Anh tắm đi". Anh Khoa bước ra nhìn Huỳnh Sơn ngồi trên giường ngơ ngốc nhìn trần nhà.
"Ờ, tôi đi".
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com