Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn biệt thự Trần Gia, tại phòng khách.

"Bố à con không chấp nhận đâu".  Cậu thiếu gia, út cưng của Trần gia đang gào khóc khi nghe tin mình phải kết hôn vì hôn ước của gia đình.

Anh Khoa gào khóc cũng đúng thôi. Cậu được cưng chiều muốn gì có đó, không lo không sợ điều gì vậy mà giờ bắt cậu kết hôn. Nó như án tử hình với cậu, lúc từ còn tưởng bố mẹ nói để giục cậu lập gia đình ai ngờ là bắt cậu lấy chồng. Cậu út thể nào chấp nhận việc này một cách dễ dàng.

"Con không chấp nhận cũng không quan trọng. Đó giờ bố, mẹ chưa ép buộc con điều gì giờ chỉ muốn con kết hôn". Bố cậu nói rồi thở dài, giống như bố cũng nỡ cho cậu út cưng lấy chồng. Nhưng hiện tại chỉ còn cách đó để chỉnh đốn cậu. Năm nay cậu cũng đã 25 tuổi mà cứ ăn chơi, không lo không nghĩ, đúng là gia thế của cậu không cần làm cũng sống sung sướng. Mà từ cái sung sướng ấy lại khiến cậu không nghe lời, muốn gì có đó.

Thấy bố không còn mền yếu với cậu như những lần cậu gây họa lớn mà vẫn nhắm bỏ qua. Khoa đưa ánh mắt long lanh nhìn sang mẹ đang ngồi cạnh bố.

"Mẹ nỡ lòng nào nhìn con trai đi lấy người ta sao". Cậu mếu máo như đứa trẻ bị cướp kẹo.

"Đừng nhìn mặt mẹ bằng ánh mắt đó. Lần này mẹ không thể xin cho con đâu".

Tim cậu vỡ vụng. Lần đầu bố mẹ làm như vậy với cậu, giống như đang ruồng bỏ cậu vậy, cậu không chịu được đâu. 

"Không nói nhiều bố cho người sắp xếp rồi, con liệu hồn mà làm theo". Bố mẹ đứng dậy lên lầu bỏ lại cậu quý tử nằm gào khóc thảm thiết.
_________

Cậu nằm trên giường suy nghĩ về người sẽ kết hôn với mình. Nguyễn Huỳnh Sơn sao. Cái tên này thì không còn gì xa lạ trong giới tài chính, kinh doanh của các ông lớn. Cậu biết hắn ta, năm nay hắn 33 tuổi mà đã trở thành một trong những người có tiếng nói trong giới, ai cũng phải cúi đầu khi gặp hắn.

Cậu nghe các cô tiểu thư hay nói về hắn, ai cũng muốn được lọt vào mắt hắn nhưng không bao giờ có được. Vì Huỳnh Sơn nổi tiếng với danh tồng tài lạnh lùng. Máu lạnh gì chứ Anh Khoa không sợ.

Vì cậu là ai cậu là thiếu gia Trần gia, út cưng mà chưa biết sợ là gì. Cậu cũng chưa bao giờ cúi đầu với ai.

Nguyễn Huỳnh Sơn sao anh nghĩ lấy tôi về sẽ quản được tôi chắc. Anh cứ đợi mà xem Trần Anh Khoa này không sợ.

"Còn tiếp....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay