Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Còn bốn ngày nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ. Hôm nay cậu và hắn đi chụp hình cưới. Vốn chẳng có việc này mà do hai mẹ bắt đi. Huỳnh Sơn cho người đến đón vì hắn còn đang họp.

Đến chỗ, Anh Khoa nhìn xung quanh ở không giống như 1 studio phong xanh mà là cảnh thật. Một phong cảnh cách đồng hoa hay những góc như cảnh đường phố nước ngoài. Khoa không ngờ hắn vậy mà lại tiếp đến nơi này. Nói là hôn lễ nhưng cậu chưa tính hay lo gì về đám cưới. Hắn đã làm chu toàn tất cả chỉ cần Khoa xuất hiện là được.

Mãi nhìn cảnh đẹp làm cậu không nhận ra có người đứng phía sau cũng ngắn cảnh nhưng cảnh này có thêm người đứng trước mắt.

"Nơi này hợp ý cậu không?"

Cậu giật mình quán tính quay lại phía sau thấy hắn xuất hiện từ khi nào. Cậu gật đầu nhìn hắn.

"Sao anh biết đến này thế". Cậu hỏi hắn, từ từ bước đến chỗ hắn.

"Tôi yêu cái đẹp nên những nơi đẹp không trốn được tôi". Hắn đáp nhìn cậu thiếu gia trước mắt. Gương mặt trắng, đôi mắt trong nhưng ấm như ánh mắt sau nhiều ngày giông bão, gò má hơi hồng, mái tóc vàng nâu là tôn lên làn da của cậu hơn tôn.

"Chúng ta đi chụp hình được chưa?".
Cậu hỏi hắn, khi Huỳnh Sơn cứ đứng nhìn cậu như xem một đồ cổ này có phải thật không.

"Được". Hắn quay đi vào trong trước, giấu đi đôi mắt sâu ánh lên tia nắng ấm. Cậu thấy vậy cũng đi vào cùng hắn.
________
"Hai người tạo kiểu đi chứ". Người thợ chụp ảnh bất lực trước hai người trước ống kính, đã 30 phút trôi qua mà chưa có bức ảnh nào coi được. Rõ là chụp ảnh cưới mà chẵn có hành động thân mật, hay ánh mắt hạnh phúc trao cho nhau. Chỉ là hai đôi mắt tránh né nhau, bàn tay run run.

Cậu thấy anh thợ đang khổ tâm làm nghề, cũng có chút tội lỗi. Cậu nói nhỏ vào tai hắn.

"Anh và tôi hợp tác để kết thúc sớm".

"Hợp tác?". Hắn còn chưa hiểu là hợp tác cậu nói là sao. Mà hành động Anh Khoa làm tiếp theo làm Huỳnh Sơn giật mình. Khoa nắm lấy cà vạ của Sơn kéo nhẹ người hắn ngả về mình, mắt cả hai nhìn nhau. Anh thợ thấy được khoảng khắc quý giá này giơ máy chụp liên tục. Thấy xong cậu buông cà vạt, quay đi giấu đi gò má hơi đỏ có chút nóng. Huỳnh Sơn tưởng cậu bạo thế nào, ai ngờ lại là người ngại trước, hắn bật cười.

Bức thứ 2, hai người đứng quay lưng rồi dựa lưng vào nhau. Bức thứ 3, anh ôm gáy cậu kéo về phía mình, hai môi khẽ chạm nhau. Và còn nhiều bức tình bể bình mà Huỳnh Sơn tự mình chủ động với Khoa.

Chưa đầy 4 tiếng cả hai cũng hoàn thành xong album ảnh. Hai người ra xe về.

"Này tôi kêu anh hợp tác nhưng đâu cần thân mật như vậy". Khi nhớ đến mặt cậu nóng, đỏ bừng. Huỳnh Sơn nhìn cậu mà cười chăm chọc.

"Thì cậu muốn nhanh bắt buộc tôi phải làm thế thôi".

"Cũng sắp tối, tôi đưa cậu đi ăn nhé".

"Tôi muốn ăn nhà hàng Á".

"Được".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay