Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Còn 2 ngày trước khi diễn ra hôn lễ.

____Trần Gia____

"Khoa". Cậu đang nằm trong phòng nghe tiếng mẹ gọi bật dậy đi ra cửa.

"Dạ".

"Con soạn quần áo của con để mẹ cho người đem qua nhà Sơn".

"Hả, sao lại là nhà anh ta vậy mẹ, con ở đây không được sao". Mẹ cậu làm như chẳng khác nào đuổi cậu út ra khỏi nhà. Bà Trần cũng quá hiểu con trai mình nhỏ đến lớn ở nơi này sao đành chịu qua nhà người ta ở chứ, nhưng cũng không gọi là lạ vì nhà chồng sắp cưới của nó.

"Ai đi lấy chồng, mà ở lại với bố mẹ đâu con. Đi qua phòng quần áo của con sắp quần áo đi". Mẹ cậu nói xong liền đi xuống lầu bỏ lại cậu, vì ở lại là cậu lại cãi cố, không chịu thu xếp, bịa ra nhiều lý do vô lý.

Khoa thấy vậy cũng đành chịu đi xếp quần áo, trong lòng uất ức như bị đuổi ra khỏi nhà của mình.

Cậu được bố mẹ thiết kế cho căn phòng để quần áo. Khoa là người yêu thời trang, thích những thiết kế đẹp của nhiều nhãn hàng hiệu nổi tiếng sang trọng. Từ mắt kính, trang sức, giày, quần, áo, khăn choàng, túi xách,..... Có đầy đủ trong phòng này. Nhiều đến mức như một cửa hàng thời trang thực thụ.

"Bắt đầu từ đâu đây". Cậu nhìn căn phòng đầy ấp đồ mà ngán ngẩm nhớ lúc mua đâu nghĩ giờ lại nhiều như bây giờ. Cậu chỉ cần lựa ra món mình thích việc sắp xếp có người hầu làm cho.

Sau 3 giờ, cậu cũng đã soạn xong đồ cần thiết.

_____Nhà Huỳnh Sơn_____

Đã 9 giờ tối, hắn mới rời công ty về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt là những thùng hàng sắp chồng lên cao, cỡ 15 thùng nhỏ lớn có đầy đủ. Hai chân mày hắn cau lại.

"Quản gia, cái gì đây?" Hắn chỉ vào đống thùng trước mặt mà hỏi.

"Dạ, đây là đồ của cậu Khoa từ Trần gia đem đến".

"Đồ?"Hắn nghe đến liền khó chịu hơn.

"Đây là quần áo của cậu Khoa. Sắp chúng vào phòng nào thưa cậu".

"Để đó đi, mai cậu ta tự đi mà dọn".
__________

"Này, sao anh không để đồ của tôi vào phòng vậy, Hùng Sơn". Nhìn hắn những thùng đồ của mình để ở phòng khách. Hắn quay lại nhìn cậu.

"Ai biết cậu muốn xếp sắp chúng như thế nào". Hắn chỉ vào mấy cái thùng mà nói tiếp.

"Có một mình cậu mà đồ như mở cửa hàng vậy".

"Soobin, tại anh không biết cách phối đồ à quên anh đó giờ chắc toàn là vest không nhỉ". Hắn nhếch miệng khi nghe câu nói khéo của Khoa.

"Vậy cứ để đồ cậu như thế".

"Anh dám, tôi méc mẹ anh đó".

"Cậu đừng có mà giở trò méc với tôi".

"Lầu 2 có phòng quần áo".

"Vậy mới được chứ".

Hai tiếng sau.

Hắn mở cửa bước vào, căn phòng toàn màu tối lúc trước của Huỳnh Sơn giờ đây lại đầy màu sắc đầy ấp tủ quần áo.
Kệ để túi Soobin chả thèm để ý đến mà giờ có người sử dụng để túi hiệu của mình. Tủ trang sức xuất hiện thêm vài chục bộ trang sức. Kệ giày da của hắn giờ có cỡ chục đôi giày hãng Nike. Vài cái món, khoăn choàng.

Nhìn sang chủ nhân của những món xuất hiện trong phòng hắn. Anh Khoa đứng hai tai chống hông ngắm nhìn thành quả hài lòng mỉm cười. Còn Huỳnh Sơn chỉ lắc đầu, nghĩ đến cảnh sống chung vài tháng phải xây thêm phòng chứa đồ khác dù nhà chỉ có hai người, nhưng cũng chưa chắc là hai hay một người sử dụng.

"Anh thấy đẹp không?"

"Nhiêu đây là đủ rồi chứ".

"Hả, chưa đâu, những món đưa đến nhà anh là những đồ tôi thường dùng thôi".

"Chắc tôi phải mua thêm, những món có vẻ cũ rồi". Anh Khoa nói cũ nghĩa là cậu chán rồi đấy. Chứ có món nào mà mang chưa đến lần thứ 3 mà cũ đâu chứ.

"Tôi chắc phải mua thêm tủ quần áo".

"Chi vậy, không phải đã vừa đủ rồi hả".

"Vừa đủ của cậu chắc đồ tôi phải bỏ vào thùng mới đủ".

"Có chuyện này". Huỳnh Sơn nhớ ra việc cần nói thì chưa nói.

"Cậu muốn ngủ đâu?"

"Ngủ hả, tôi muốn phòng bự nhất nhà anh".

"Rất tiếc cho cậu phòng bự nhất mà cậu muốn đã là phòng của tôi". Anh kề sát mặt cậu.

"Thì chỉ cần anh dọn ra phòng khác là được". Khoa lùi lại vài bước, má hồng lên.

Huỳnh Sơn cau mày nhìn con cáo gian xảo đang giở trò.

"Vậy thì ở chung".

"Cái gì! Ngủ chung với anh hả?" Khoa nói lớn, không tin vào tai mình.

"Chứ phòng tôi mà cậu đuổi tôi hả. Cậu ở ké thì chịu đi". Sơn cười khinh nhìn Khoa.

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận". Cậu chấp nhận ở chung nhà còn chung phòng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay