Tổng tài & em #5
Dino nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt như thể nó là một con quái vật ba đầu.
"Hyung..." Cậu nuốt nước bọt. "Tôi là nhân viên phòng marketing mà, đâu có chuyên môn làm trợ lý giám đốc?"
Hoshi chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. "Không cần chuyên môn. Tôi thấy cậu khá thú vị, thế là đủ rồi."
Cái gì mà thú vị chứ?!
Dino méo mặt. "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết," Hoshi cắt ngang, đứng dậy. "Từ hôm nay, cậu sẽ đi theo tôi. Bắt đầu từ bây giờ, vào phòng làm việc của tôi."
Dino tròn mắt. "Làm luôn á?!"
"Không thì để tôi đổi ý, trừ lương cậu nhé?"
Dino lập tức đứng dậy. "Dạ! Tôi đi liền!"
Làm trợ lý tổng tài không hề dễ dàng như cậu tưởng.
Hoshi làm việc như một cỗ máy, hết họp hành lại đến ký hợp đồng, hết ký hợp đồng lại đến gặp gỡ đối tác. Mà vấn đề lớn nhất không phải là khối lượng công việc, mà là... cách Hoshi đối xử với cậu!
Buổi sáng, khi cậu vừa đến văn phòng, trên bàn đã có sẵn một ly cà phê nóng.
"Hyung, cái này..."
"Tôi gọi cho cậu đấy, uống đi."
Buổi trưa, khi cậu định ăn cơm hộp thì Hoshi đẩy một hộp bento cao cấp đến trước mặt.
"Ăn đi, tôi không muốn trợ lý của mình ăn uống qua loa."
Đỉnh điểm là buổi chiều, khi cậu mệt quá mà gục xuống bàn làm việc một lúc, đến lúc mở mắt ra thì thấy một chiếc áo vest phủ lên người cậu.
Dino trợn tròn mắt, quay sang nhìn Hoshi-người vẫn đang chăm chú làm việc bên cạnh.
"H-Hyung, cái áo này là..."
"Trời lạnh, tôi không muốn cậu bị cảm," Hoshi nói mà không thèm ngước lên.
Dino: "..."
Giám đốc Kwon có ý đồ gì với mình không vậy?!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com