Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot




"Tôi không bao giờ muốn gọi em là ánh sáng của tôi. Ánh sáng thì trong trẻo, còn em – Chan – là một vết nhơ tôi tự vẽ lên đời mình, một vết nhơ đẹp đẽ đến mức tôi không thể ngừng ngắm nhìn."

Soonyoung không nhớ chính xác khoảnh khắc hắn bắt đầu nhìn Chan khác đi. Có lẽ là vào một buổi chiều mưa, khi cả nhóm SEVENTEEN tập luyện đến kiệt sức trong phòng tập của Pledis. Với đôi chân mỏi rã rời Chan vẫn nhảy như thể cơ thể em không có giới hạn. Mồ hôi lăn dài trên gò má, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn huỳnh quang. Soonyoung, đứng ở góc phòng với vai trò giám sát, chợt cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hắn tự nhủ đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho maknae tài năng, nỗ lực, và tuổi trẻ bừng bừng. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói khác thì thầm: Không, mày muốn sở hữu cậu ta.

Soonyoung 25 tuổi, Chan vừa tròn 18. Bảy năm chênh lệch không phải là vấn đề lớn trong một nhóm nhạc, nơi tình anh em được xây dựng qua những ngày tháng sống chung, ăn chung, khóc chung. Nhưng với Soonyoung, con số ấy lại là một ranh giới một lằn ranh mà hắn không được phép bước qua, dù đôi chân hắn cứ run rẩy muốn tiến tới.

Chan không ngây thơ như vẻ ngoài của em. Maknae của SEVENTEEN lớn lên giữa những ánh mắt soi mói, những kỳ vọng nặng nề, và cả những lời khen ngợi đôi khi chỉ là bề mặt. Em biết cách cười để làm hài lòng người khác, biết cách nhảy để khiến cả thế giới phải nhìn. Nhưng với Soonyoung, Chan có gì đó khác, một sự ngây ngô cố tình, như thể em biết ánh mắt của hyung mình không chỉ đơn thuần là quan tâm.

"Hyung, sao anh nhìn em suốt thế, em nhảy sai gì à?" Chan từng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. Soonyoung giật mình lắc đầu, cười gượng: "Không, em nhảy tốt lắm. Chỉ là... anh đang nghĩ lung tung thôi."

Nhưng thật ra hắn không nghĩ lung tung. Hắn nghĩ về Chan, về cách đôi môi em mím lại khi tập trung, về cách em vô tư vỗ vai Soonyoung sau mỗi buổi diễn, về cách em gọi "Hoshi hyung" với cái giọng trong trẻo mà hắn biết mình không nên yêu thích đến thế.

---
Năm 2025, SEVENTEEN đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tour diễn thế giới vừa khởi động, và áp lực đè nặng lên từng thành viên. Soonyoung, với vai trò leader của performance team, luôn phải giữ tinh thần lạc quan, nhưng trong lòng hắn là một mớ hỗn độn. Chan, ngược lại, dường như ngày càng tỏa sáng. Em vừa hoàn thành một dự án solo, nhận được vô số lời khen từ fan và giới chuyên môn. Trên sân khấu, Chan là ngọn lửa, nhưng ngoài ánh đèn, em lại trở thành một cậu em nhỏ, hay ít nhất, đó là cách em muốn mọi người nhìn mình.

Trong một đêm ở hậu trường sau concert tại Tokyo, khi các thành viên khác đã về khách sạn, Soonyoung và Chan ở lại để kiểm tra lại vũ đạo. Phòng chờ trống rỗng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng giày cao su ma sát trên sàn. Chan ngã xuống ghế sofa, lau mồ hôi, miệng cười toe: "Hyung, anh không mệt à? Em thì muốn ngủ luôn ở đây luôn rồi."

Soonyoung đứng đó, nhìn em, và lần đầu tiên hắn không kìm được. "Chan này," giọng hắn khàn khàn, "em có bao giờ muốn... anh em mình gần nhau hơn nữa không?"

Chan ngẩng lên, đôi mắt mở to, nhưng rồi em cười, nhẹ nhàng như không: "Gần hơn là như nào? hyung lúc nào cũng bận rộn với mấy bước nhảy. Nhưng đương nhiên là em cũng muốn ở gần Hoshi hyung hơn rồi, bởi vì Hoshi hyung là hyung mà em thích nhất mà."

Câu nói ấy như một nhát dao trúng tim hắn. Soonyoung muốn hét lên rằng không, không phải kiểu gần gũi ấy, không phải kiểu anh em ấy. Nhưng hắn chỉ gật đầu, quay đi, cố giấu đôi tay đang run.

——-

"Em là một bài hát tôi không thể ngừng hát, một điệu nhảy tôi không thể ngừng nhảy, dù mỗi bước đều là tội lỗi."

Những ngày sau đêm ở Tokyo, Soonyoung trở nên lặng lẽ hơn. Hắn tránh nhìn thẳng vào mắt Chan, tránh những cái chạm tay vô tình khi chỉnh sửa động tác, tránh cả những lần Chan rủ rê đi ăn khuya sau giờ tập. Nhưng hắn không thể tránh được giấc mơ. Đêm nào cũng vậy, Chan xuất hiện,  không phải với tư cách maknae của SEVENTEEN, không phải cậu em trai nhỏ hắn từng nâng niu, mà là một bóng hình mơ hồ, vừa gần vừa xa, Chan không mặc gì, mỉm cười dịu dàng với hắn, vừa trong sáng vừa nguy hiểm. Soonyoung tỉnh dậy với lồng ngực nặng trĩu, tự hỏi hắn đã trở thành loại người gì.

Tour diễn tiếp tục đưa họ qua Bangkok, rồi Manila. Áp lực tăng lên, nhưng Chan dường như không hề bị ảnh hưởng. Em vẫn cười, vẫn nhảy, vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trong một buổi họp nhóm, Seungcheol từng đùa: "Chan giờ là át chủ bài của tụi mình rồi, ai mà không mê maknae chứ?" Cả nhóm cười vang, kể cả Soonyoung, nhưng nụ cười của hắn gượng gạo, như thể ai đó vừa bóp nghẹt trái tim hắn.

Hắn bắt đầu ghi lại mọi thứ về Chan. Một cuốn sổ nhỏ, giấu kỹ trong vali, nơi hắn viết những dòng chữ nguệch ngoạc về cậu em trai nhỏ. Hôm nay Chan mặc áo hoodie xám, tóc ướt sau khi tắm, em ấy cười với Joshua hyung và tôi ghen đến phát điên. Hoặc: Chan ngáp trong phòng chờ, đôi môi hồng hé mở rồi đóng lại, tôi muốn hét lên rằng đừng để ai khác thấy em như thế. Soonyoung biết hắn đang vượt qua ranh giới, nhưng hắn không dừng lại được. Hắn cần Chan, không phải như một người anh trai cần em, mà như một kẻ đói khát cần nước.

---
Sau concert ở Manila, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ để thư giãn. Rượu được mang ra, tiếng cười vang vọng trong căn phòng khách sạn. Chan không uống nhiều, ngồi co ro trên ghế, ôm gối, mắt lim dim. Soonyoung đã ngấm men, không thể rời mắt khỏi em. Khi các thành viên khác dần về phòng, chỉ còn hai người ở lại, không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

"Hyung, anh say rồi à?" Chan hỏi, giọng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt em lại sắc bén hơn thường ngày.

Soonyoung cười khan, lắc đầu. "Chưa say. Anh chỉ... mệt thôi."

Chan nghiêng đầu, nhìn hắn. "Dạo này anh lạ lắm, Hoshi hyung. Có gì không ổn ạ?"

Câu hỏi ấy như một cái cớ. Soonyoung đứng dậy, bước tới gần Chan, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cậu em. "Chan, em có bao giờ sợ anh không?" Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và cảm xúc.

Chan không lùi lại. Em ngẩng lên, đôi môi mím thành một đường thẳng. "Sợ anh? Sao em phải sợ? Anh là Hoshi hyung mà."

"Nhưng nếu anh không còn là Hoshi hyung mà em biết thì sao?" Soonyoung cúi xuống, tay chống vào ghế, giam Chan giữa hai cánh tay mình. "Nếu anh muốn em... không phải như một người anh trai muốn em trai?"

Không gian im lặng đến ngạt thở. Chan không trả lời ngay. Em nhìn Soonyoung, ánh mắt vừa ngây thơ vừa thách thức, như thể em đã biết từ lâu nhưng cố tình giả vờ không hiểu. "Hyung, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu ý của anh."

Nhưng Soonyoung biết em hiểu. Hắn có thể thấy nó trong cách Chan hơi nghiêng đầu, trong cách hơi thở em trở nên gấp gáp hơn. Và điều đó khiến hắn phát điên. "Đừng giả vờ nữa, Chan. Em biết anh nhìn em thế nào. Em biết, và em vẫn để anh làm thế."

Chan bật cười, một tiếng cười nhỏ, gần như chế nhạo. "Hoshi hyung, anh say thật rồi. Đi ngủ đi, mai còn có lịch trình sớm đó."

Nhưng khi Chan đứng dậy định rời đi, Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Chan mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Soonyoung cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Chan, nghe thấy nhịp tim em đập loạn xạ hay là của chính hắn? Hắn không chắc nữa.

"Hyung, buông em ra." giọng em run run khi thốt lên. Nhưng bàn tay em không đẩy hắn ra, mà run rẩy bám vào áo Soonyoung, như thể em đang đấu tranh với chính mình. Soonyoung cảm nhận được điều đó, sự mâu thuẫn trong từng hơi thở gấp gáp, trong cách đôi mắt Chan lảng tránh nhưng lại không thể rời khỏi hắn.

"Anh không buông," Soonyoung đáp, giọng khàn khàn, bàn tay siết chặt hơn quanh cổ tay Chan. "Không phải khi em vẫn nhìn anh thế này. Chan, nói đi, nói rằng em không cảm thấy gì và anh chỉ là một thằng điên, rồi anh sẽ buông."

Chan cắn môi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách sạn. Em muốn chạy trốn, muốn biến cái khoảnh khắc này thành một trò đùa như bao lần em từng làm khi mọi thứ trở nên quá thật. Nhưng lần này, em không thể. Không phải khi Soonyoung nhìn em như thể em là cả thế giới của hắn, một thế giới mà em biết mình không nên bước vào, nhưng lại không thể ngừng khao khát.

"Hyung... anh không công bằng," Chan thì thầm, giọng nghẹn lại. "Anh làm em rối hết cả lên. Em không muốn nghĩ về anh thế này, không muốn... không muốn thấy anh trong đầu em mỗi lần em nhắm mắt. Nhưng anh cứ ở đó, Hoshi hyung. Anh cứ làm em phải nghĩ về anh."

Soonyoung sững sờ. Hắn nới lỏng tay, nhưng không phải để thả Chan ra, mà để kéo em gần hơn, để đôi mắt em không còn đường trốn tránh. "Chan, em vừa nói gì?" Hắn hỏi, giọng run run, như thể hắn sợ mình nghe nhầm.

Chan hít một hơi sâu, đôi tay em từ từ trượt lên ngực Soonyoung, không phải để đẩy ra, mà để níu giữ. "Em nói rằng em cũng thấy anh. Em thấy cách anh nhìn em, cách anh tránh em, và em ghét nó... ghét vì nó làm em muốn anh nhìn em nhiều hơn. Em không biết từ bao giờ, hyung. Em không biết từ khi nào em bắt đầu muốn anh gần em, không phải như anh em, mà... mà là hơn thế."

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Soonyoung cảm thấy lồng ngực mình nổ tung – không phải vì đau, mà vì một thứ gì đó mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn. Hắn cúi xuống, trán chạm vào trán Chan, hơi thở nóng rực phả vào môi em. "Chan, anh xin lỗi vì đã làm em rối. Nhưng anh không xin lỗi vì muốn em. Anh không thể dừng lại, không phải khi em nói những điều như thế."

Chan bật cười, một tiếng cười nhỏ, run rẩy, nhưng lần này không phải để trốn tránh. Em ngẩng lên, đôi môi khẽ chạm vào cằm Soonyoung, một cái chạm nhẹ, ngập ngừng, nhưng đủ để đốt cháy mọi ranh giới giữa họ. "Vậy thì đừng dừng lại, hyung," em thì thầm. "Nếu anh không dừng, thì em cũng không."

Soonyoung không chờ thêm. Hắn kéo Chan vào một cái ôm chặt, môi tìm môi, không còn kìm nén, không còn sợ hãi. Nụ hôn không nhẹ nhàng, nó vụng về, tuyệt vọng, như thể cả hai đều muốn xóa đi những ngày tháng họ đã tự dằn vặt mình. Chan đáp lại, tay vòng qua cổ Soonyoung, kéo hắn gần hơn, đẩy lưỡi vào như thể em cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Khi họ tách ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, Chan tựa đầu vào vai Soonyoung, đôi mắt nhắm nghiền. "Hyung, chuyện này... sẽ không dễ đâu," em nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Nhóm, fan, mọi thứ... Anh biết mà, đúng không?"

Soonyoung gật đầu, tay vuốt nhẹ tóc Chan. "Anh biết. Nhưng anh không quan tâm nữa. Nếu em ở đây với anh, anh không cần gì khác." Hắn ngừng lại, rồi cười khẽ. "Mà em cũng đâu ngây thơ như anh nghĩ. Em biết cách làm anh phát điên từ lâu rồi, đúng không?"

Chan ngẩng lên, nhếch môi cười – một nụ cười tinh nghịch mà Soonyoung chưa từng thấy ở cậu em nhỏ của mình. "Có thể. Nhưng hyung cũng đâu phải người anh hoàn hảo. Chúng ta đều là những kẻ tệ hại, Hoshi hyung."

"Vậy thì cứ tệ hại cùng nhau," Soonyoung đáp, kéo Chan lại gần, và lần này, không ai trong họ muốn buông tay.

——-

"Chúng tôi không có quyền gọi đây là tình yêu. Nó là một thứ gì đó méo mó hơn, đẹp đẽ hơn, và nguy hiểm hơn – nhưng tôi không muốn gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào khác."

Sau nụ hôn ấy, không gian trong căn phòng khách sạn ở Manila trở nên ngột ngạt, nhưng không phải vì căng thẳng – mà vì sự thật vừa được phơi bày giữa họ. Chan vẫn tựa vào vai Soonyoung, hơi thở dần đều lại, nhưng đôi tay em vẫn siết chặt áo hắn như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ. Soonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc Chan, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay. Hắn không biết phải nói gì, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi trước thứ cảm xúc đang bùng nổ trong lồng ngực.

"Hyung," Chan lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng nhỏ nhưng không còn run rẩy. "Ngày mai... anh sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì?"

Soonyoung ngừng tay, nhìn xuống em. Đôi mắt Chan sáng lên trong bóng tối, vừa mong manh vừa kiên định, như thể em đang chờ đợi một câu trả lời để níu giữ mình. "Anh không biết," Soonyoung thành thật. "Nhưng anh biết anh không muốn quay lại như trước, không muốn giả vờ em chỉ là maknae, chỉ là em trai. Em thì sao, Chan? Em muốn gì?"

Chan cắn môi, một thói quen mà Soonyoung nhận ra em thường làm khi bối rối. "Em muốn..." em ngập ngừng, rồi thở dài. "Em muốn ở gần anh. Không phải như trước, không phải chỉ là đồng đội hay anh em. Nhưng em sợ, hyung. Nếu ai đó biết... Nếu Seungcheol hyung hay các anh khác nghi ngờ, em không biết phải đối mặt thế nào."

Soonyoung hiểu nỗi sợ ấy. SEVENTEEN không chỉ là một nhóm nhạc – nó là gia đình, là cuộc sống của họ suốt hơn một thập kỷ. Một sai lầm, một scandal, có thể phá hủy tất cả. Nhưng khi nhìn vào mắt Chan, hắn nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. "Anh sẽ không để ai làm hại em," hắn nói, giọng chắc nịch. "Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ nhận hết. Em cứ là Chan, maknae của nhóm, ánh sáng của mọi người. Còn anh... anh sẽ là kẻ điên rồ, nếu cần."

Chan bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng ấm áp. "Hyung lúc nào cũng nghiêm túc quá. Anh nghĩ em sẽ để anh tự nhận hết sao? Nếu chúng ta làm chuyện này, thì cùng nhau làm. Em không phải đứa trẻ cần anh bảo vệ nữa đâu."

Lời nói ấy khiến Soonyoung ngỡ ngàng. Hắn luôn nhìn Chan như một cậu em nhỏ cần che chở, nhưng giờ đây, hắn nhận ra Chan đã lớn – không chỉ về tuổi tác, mà cả trong cách em đối diện với chính mình. "Vậy thì cùng nhau," Soonyoung gật đầu, tay tìm tay Chan, đan chặt. "Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Không ai được biết, ít nhất là bây giờ."

---

Tour diễn tiếp tục, và họ trở về Hàn Quốc sau chặng Manila. Lịch trình dày đặc – họp báo, quay MV mới, tập luyện cho comeback – không cho họ nhiều thời gian riêng tư. Nhưng giữa những ánh đèn sân khấu và tiếng hét của CARAT, Soonyoung và Chan tìm thấy cách để gần nhau, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ.

Trong phòng tập, khi Soonyoung chỉnh động tác cho Chan, tay hắn cố tình nán lại trên eo em lâu hơn một chút. Chan không phản kháng, em chỉ liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên như một lời đồng thuận thầm lặng. Khi cả nhóm ăn khuya cùng nhau, Chan ngồi cạnh Soonyoung, chân vô tình chạm vào chân hắn dưới bàn, và cả hai giả vờ như không có gì xảy ra dù tim họ đập loạn nhịp.

Nhưng không phải ai cũng mù quáng. Một buổi tối, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi ở trong phòng, Jeonghan, người luôn nhạy bén với mọi thứ, kéo Soonyoung ra ban công. "Này, Hoshi," Jeonghan bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Dạo này mày với Chan lạ lắm. Có gì giữa hai đứa không?"

Soonyoung giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. "Lạ gì đâu, hyung. Chan là maknae, em chăm sóc em ấy là bình thường mà."

Jeonghan nhướng mày, rõ ràng không tin. "Chăm sóc thì không ai nói gì. Nhưng anh thấy cách mày nhìn Chan không giống chăm sóc. Anh không phán xét đâu, Hoshi. Chỉ là... cẩn thận. Nhóm mình không chịu được thêm scandal đâu."

Lời cảnh báo của Jeonghan như một gáo nước lạnh dội vào Soonyoung. Hắn gật đầu, hứa sẽ "cẩn thận", nhưng trong lòng hắn biết mình không thể dừng lại. Không phải khi Chan đã trở thành một phần không thể thiếu trong hắn.

---

Một đêm muộn, sau khi lịch trình kết thúc, Chan rủ Soonyoung ra công viên gần nhà. "Em cần không khí," em nói, nhưng cả hai đều biết đó chỉ là cái cớ. Dưới ánh trăng mờ ảo, họ ngồi trên băng ghế, vai kề vai, không nói gì một lúc lâu.

"Hyung," Chan phá vỡ im lặng, giọng trầm hơn thường ngày. "Anh có bao giờ hối hận không? Vì chuyện này... vì em?"

Soonyoung quay sang, nhìn thẳng vào mắt Chan. "Không. Không một giây nào. Còn em?"

Chan lắc đầu, nhưng đôi mắt em thoáng buồn. "Em không hối hận. Nhưng em sợ mất anh, không phải vì scandal hay gì cả, mà vì em không biết mình có đủ tốt cho anh không. Anh là Hoshi hyung, là người em ngưỡng mộ từ ngày đầu. Còn em... em chỉ là Chan."

Lời thú nhận ấy khiến Soonyoung đau lòng. Cậu nắm tay Chan, kéo cậu vào lòng. "Em không 'chỉ là' Chan. Em là người làm anh sống lại, Chan à. Anh không cần em hoàn hảo, anh chỉ cần em là em, như thế này, ngay lúc này."

Chan ngẩng lên, và lần này, em là người chủ động. Em hôn Soonyoung, nhẹ nhàng hơn lần trước, nhưng sâu sắc hơn, như thể em muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Khi họ tách ra, Chan mỉm cười,  một nụ cười thật sự, không còn ngụy trang. "Vậy thì em sẽ không sợ nữa, hyung. Dù có chuyện gì, em sẽ ở đây với anh."

Soonyoung gật đầu, tay siết chặt tay Chan. "Và anh cũng thế. Dù chuyện gì xảy ra, dù thế giới có sụp đổ, anh vẫn sẽ ở bên em."

---

Họ không công khai, không thể công khai. Nhưng trong những góc khuất của cuộc sống idol – giữa những giờ tập luyện, những chuyến lưu diễn, những đêm dài không ngủ – Soonyoung và Chan tìm thấy nhau. Họ không gọi đó là tình yêu, không đặt tên cho nó, nhưng cả hai đều biết nó là thật.

Trên sân khấu, họ vẫn là Hoshi và Dino – leader của performance team và maknae của SEVENTEEN. Nhưng khi ánh đèn tắt, họ là Soonyoung và Chan – hai kẻ lạc lối đã tìm thấy ánh sáng trong bóng tối của chính mình.

"Em ấy là ngọn lửa tôi không dám chạm vào, nhưng cuối cùng, tôi vẫn để mình cháy. Và thật kỳ lạ, tôi không hề hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com