190108 Vlive
"Anh ơi tắt cái này thế nào ạ?" Cậu út ngây ngốc hỏi staff khi kết thúc vlive. Ngay khi vừa quay ra đã thấy Kwon Soonyoung khoát tay đứng bên cạnh đó, mắt đã bé nay nheo lại còn bé hơn nữa. Y như sợi chỉ vậy
"Tạm biệt" Chan vẫy vẫy tay tắt vlive, chuẩn bị tinh thần khi nghe thấy tiếng bước chân đi đến
Thật là, mọi người lo sức khỏe em không tốt nên mới muốn lên nói mình không sao thôi mà. Chưa gì đã hằm hè rồi, Chan thầm nghĩ, ngay khi thấy Soonyoung đứng cạnh đã xua tay
"Em biết rồi em về nghỉ ngay đây"
"Có biết lúc dậy không thấy em anh lo lắm không?" Kwon Soonyoung hỏi, hôm trước sợ cậu không ngủ được vì ốm nên ở cạnh tiện chăm sóc tới rạng sáng mới chợp mắt. Ai ngờ vừa đưa tay tìm cậu thì đã không thấy đâu.
Chạy khắp nơi trong ký túc xá cũng không thấy đâu hết. Suýt chút nữa thì phải dựng cả nhóm dậy tìm cậu út nếu không phải thấy Jeon Wonwoo đi lướt qua.
"Thì mọi người lo cho em mà"
Này là cậu chỉ muốn các fan yên tâm hơn thôi nên vội đi mà không báo gì hết. Cũng coi như có lỗi đi
Soonyoung thở ra, tìm thấy nhóc rái cá này rồi, có thể yên tâm rồi. Ngồi phịch xuống bên cạnh, Soonyoung ngáp dài
"Anh vẫn buồn ngủ"
"Vậy về ngủ tiếp nhé"
"Ừ nhưng em cũng phải về với anh"
"Rồi rồi, đồ ông già"
"Cẩn thận đó cục cưng" tiện thuận lợi Soonyoung cọ mũi vào chiếc cổ mơi gọi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com