Cùng bàn năm đó - 3
"Cái đó gọi là cảm nắng người ta" Boo Seungkwan bỏ miếng khoai cho vào miệng nhai rôm tốp rồi cười đến khoái trá. Tới mức Hansol ngồi bên chỉ lắc đầu cũng thò tay nhón một miếng khoai.
"Crush rồi"
Học sinh Lee Chan sau khi lên cơn xô Kwon Soonyoung những hai lần ra khỏi mình thì chạy đến chỗ dành cho những người hay trốn học tụ tập, tìm mấy ông anh mình quen để có thể giải thích tình trạng vừa rồi. Nhưng hai cái người này lúc nào cũng hoa mỹ, mấy từ như cảm nắng hay crush với cậu thì đúng là không hiểu gì.
"Là sao cơ?"
"Là em thích người ta chứ sao" Seungkwan đảo mắt, người mang tiếng học sinh giỏi của trường tại sao đôi lúc lại ngơ ngác như thế.
"Thích.... Kwon Soonyoung..." Lee Chan mở to đôi mắt, giật thót, làm sao có thể "đùa...đùa à....làm gì có chuyện đó?"
Boo Seungkwan lúc này đã ăn xong gói khoai chiên, chuẩn bị bật lon nước cola mà Hansol đã chuẩn bị từ trước, hướng cậu mà hỏi "thế lúc anh chạm vào em thì em có phản ứng như thế không?"
Lee Chan ngẫm nghĩ một chút thì lắc lắc đầu. Hồi mới quen, Seungkwan hyung vốn là người hay có những hành động quá khích, đặc biệt là với cậu, nhưng chẳng khi nào Lee Chan cảm thấy trống ngực mình nó giống với lúc nãy khi bị Soonyoung chạm vào. Boo Seungkwan đập vào tay Hansol một cái, Hansol hiểu ý liền chồm lên, dùng hai tay mình ôm mặt của Lee Chan
"Thế này thì sao?"
Chwe Hansol là con lai nên vẻ đẹp thật sự rất khác với Soonyoung (cái quái gì đây? chưa đầy một tiếng mà cái tên Kwon Soonyoung cứ lởn vởn trong đầu cậu mấy lần rồi? ), Lee Chan chỉ thấy cuốn hút thôi nhưng không có gì đặc biệt cả. Lại lắc đầu rồi nói "anh ăn khoai đã rửa tay chưa đấy?"
"Chưa...."
"Gì cơ?" Lee Chan đã nghĩ mình có chút hối hận khi đến ký túc xá của khối đại học tìm ông anh họ của mình tư vấn. Vì hiện tại Yoon Jeonghan đang vô cùng tức giận "em nói, thằng đó tên là gì để anh đi chém nó"
"Thôi nào, Jeonghan" Hong Jisoo aka bạn cùng phòng và gì đó xa hơn mà cậu không muốn nghĩ đến đang cố để ngăn không cho Jeonghan cầm dao đi giết người "em ấy cũng lớn rồi mà"
"Không được, em ấy là bé bi của tớ" Yoon Jeonghan vẫn đang một lòng muốn lấy dao rọc giấy trên bàn, Lee Chan bỗng thở dài, phải rồi, đến tận năm 30 tuổi vẫn là bé bi của anh họ mình đấy. Rồi cậu lẳng lặng rời khỏi căn phòng ồn ào.
Vẫn là không có đáp án cho câu hỏi của mình? Lee Chan tay siết cái balo đeo trên vai thở dài, xoa xoa cái bụng đang đánh trống. Phải rồi, bụng rỗng thĩ sẽ không nghĩ được gì đâu ah, nên cậu nhanh chóng đi đến tiệm ăn nhanh phía đầu phố. Trong lúc còn mải mê đang xem nên ăn gì, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy Soonyoung ở phía đối diện, nhưng hình như anh không đi một mình. Ngồi đối diện là một người quay lưng với cậu, mái tóc vàng và áo hồng pastel. Cậu thấy Soonyoung còn cười nói gì đó, rồi giống như sáng nay mà vương tay chạm lên má người kia.
CẠCH
Lee Chan nghe thấy cái gì đó rơi rơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com