Rich Love (1/?)
hey man, nice to meet you
Kwon Soonyoung cùng Lee Chan bỏ trốn trong một đêm se lạnh của tiết trời giữa đông. Hắn giấu mình sau chiếc áo khoác dạ màu đen đứng đợi cậu ở bên ngoài hiên nhà, nơi có một bờ tường ngăn cách và cao gấp mấy lần Kim Mingyu sống ở đầu phố - mà trước đây hắn luôn kiễng chân chỉ để nhìn cậu vẫy vẫy tay chúc ngủ ngon với mình sau những lần trốn đi hẹn hò tới tận khuya.
Ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm thay cho cột đèn soi sáng đường đi, Kwon Soonyoung đan lấy tay cậu cùng nhau rảo bước, hắn nói thầm gì đó để cả hai vang lên tiếng cười khúc khích khiến cho những chú mèo hoang ẩn mình trong bóng tối chạy mất. Cả hai cùng dừng lại trước cửa nhà của Wonwoo - người đầu tiên ủng hộ kế hoạch đưa nhau đi trốn này.
"Không phải vậy đâu"...Lee Chan với hai má đỏ đỏ lảng tránh ánh mắt sắc hơn dao của Wonwoo ở phía trước. Cái này đâu phải cùng nhau chạy trốn xây dựng thế giới hai người (trích lời Wonwoo hyung).
"Đừng làm cục cưng của tôi sợ" Soonyoung đảo mắt, nhận lấy balo mà Wonwoo đã cất công chuẩn bị sẵn cho hắn đeo lên lưng. Rồi quay sang nhìn cậu một lượt, lại thấy không ổn lắm liền lấy khăn len của mình quàng lên cổ đối phương "em đấy, ăn mặc phong phanh thế này, nhỡ cảm thì sao"
Jeon Wonwoo vào vai khách mời miễn cưỡng phải nhìn cảnh này chẳng có chút biểu cảm, nhưng đáy mắt lại ánh lên chút vui vẻ. Thì cuối cùng hai đứa này cũng làm một thứ gì đó được gọi là vì bản thân mình. Nên vui thay cho chúng chứ?
"Đi nhé" Soonyoung vỗ vai thằng bạn nối khố vài cái "đến nơi tao sẽ gọi cho mày"
"Ừ, cẩn thận đấy" Wonwoo đáp lời rồi nhìn Lee Chan "nhờ em chăm sóc cho nó"
"Tao đi thì mày cũng nên làm lành với Mingyu đi, toàn cãi nhau vì mấy cái chuyện ngớ ngẩn. Chẳng có ai chịu được mày như nó đâu."
"Cút"
Jeon Wonwoo đóng sầm cửa trước mặt.
Hắn tặc lưỡi, nắm tay cậu bé ngơ ngác đi tiếp trong màn đêm
*****
Lee Chan cầm tờ giấy gọi nhập học của đại học nghệ thuật Seoul thẫn thờ trong lúc chờ tàu đến. Hai người đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới trạm xe lửa, chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền cho sau này. Một mùi thơm xông tới cùng cảm giác ấm nóng lan tỏa trên má mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Soonyoung ở trước mặt. Cùng nhau uống chung lon cafe rẻ nhất bán tại máy tự động, Soonyoung tự hỏi sao sữa lại đắt hơn cafe vậy? Cục cưng của hắn, uống quá nhiều caffein sẽ không tốt cho sức khỏe, hắn không muốn thế. Lee Chan ngáp một cái ngả đầu vào vai hắn. Còn tận hơn 3 tiếng nữa mới có chuyến tàu sớm.
"Em ngủ chút đi, lát tàu đến anh gọi"
Lee Chan không đáp nhưng cọ cọ đầu vào vai hắn, những sợi tóc mượt thơm mùi bạc hà thoảng qua trên người. Soonyoung thả lỏng cơ thể, để tâm trí mình lững lờ trôi.
Hắn quen với Lee Chan vào tầm 6 năm trước trong lần theo cha mẹ về quê sinh sống do yêu cầu công việc của bậc phụ huynh. Hắn mừng rỡ khi thấy chiếc xe đạp ở ngoài hiên nhà ông bà- thứ mà hai người lớn kia chẳng cho hắn đụng vào trên thành phố, liền mang nó ra ngoài đạp thử vài vòng. Chỉ tiếc hắn quá nhỏ con và đường quê vốn khúc khuỷu nên không làm chủ được chiếc xe, lao vào cậu bé áo xanh đeo balo chéo đang ăn kem phía trước.
Và hắn bị thằng anh họ của cậu bé áo xanh Lee Chan - Lee Jihoon đánh cho một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì làm đầu gối của em hắn bị trầy. Soonyoung thầm nghĩ, nếu không phải hắn lao ra để Lee Chan ngã lên người mình thì có khi mạng mình cũng chẳng còn. Cứ nhìn cái dáng cầm ghế nhựa như sẵn sàng lao vào đánh bất cứ đứa nào lại gần thì hắn nghĩ khả năng đó cũng dễ xảy ra lắm.
Từ đó, hắn lấy lí do "sang chăm sóc cho channie" để lại gần cậu. Ban đầu đúng là chỉ vì hắn muốn xin lỗi người đã bị thương do mình nghịch dại nhưng dần dần lại thấy mình u mê trong ánh mắt và tiếng cười y như rái cá của cậu bé đó....
Soonyoung nhìn xuống Lee Chan đã say ngủ, hơi thở nhè nhẹ, khẽ cười.
Quả thật Lee Chan bất kể là đang làm gì cũng rất đáng yêu, hắn nhớ nhất là lúc hắn nói mình thích em. Bầu trời trong vắt ngày cuối hè hay tiết trời như muốn thiêu trụi hắn cũng chẳng khiến má em đỏ đến vậy. Tiếng lí nhí em nghĩ mình cũng thích anh khiến cho hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu, vụn vặt đặt lên khóe môi một nụ hôn thủa ban đầu.
Chuyện hắn và cậu chỉ có vài người biết, và người phản đối nhất chính là tên lùn Lee Jihoon kia. Cũng coi như số cậu may mắn hoặc là Choi Seungcheol - anh hàng xóm chán đời suốt hè không có gì chơi có cái số không ra gì, lại phải lòng tên lùn đó. Ngày ngày vào vai một con cún bự đi theo Lee Jihoon nịnh hót. Cũng chẳng sao, miễn không ảnh hưởng tới chuyện hẹn hò của hai người là được. Từ đó Kwon Soonyoung hàng tuần đều kiếm cớ đi chơi với các bạn hàng xóm (thực tế chỉ có mỗi Lee Chan) để ra ngoài.
Hai người có chung một hy vọng trong tương lai.
Lee Chan từng nói rất rất nhiều lần rằng ước mơ của em là được nhảy trong một vũ đoàn, nếu không cũng là làm trong ngành giải trí. Nhưng bố mẹ em nói đó là ảo mộng, muốn hướng em học một cái ngành có thể yên ổn công việc sau này.
Em hỏi Soonyoung "muốn làm những chuyện mà mình thích làm khó vậy sao anh?", trong tay em là giấy gọi nhập học trên tận Seoul, trường mà em mơ ước và lén lút nộp hồ sơ. Soonyoung không đáp vì bản thân hắn cũng chẳng rõ mình có đang đi trên con đường mình chọn không.
Hắn không chắc lắm...
Nhưng hắn phải cảm ơn bố mẹ đã bắt mình về quê sinh sống, nhờ vậy mới gặp được em. Dù rằng con đường chúng ta chọn đã sai nhưng có một người cùng đi với mình, nó sẽ không quá tệ.
Mấy ngày sau Lee Chan gọi cho hắn vào rạng sáng, tiếng nức nở đánh thức một con chuột đang say giấc, để hắn lạch bạch trèo qua cửa sổ nhảy xuống mặt sân cỏ xanh mướt mát lịm rồi chạy thật nhanh đến trước cửa nhà em. Vì em nói muốn lên Seoul theo học trường nghệ thuật, bố mẹ em không đồng ý và dùng gia pháp để dạy dỗ.
Soonyoung đến hiện tại vẫn run lên khi nhớ lại hình ảnh lúc em chạy đến ôm lấy mình, những mảng bầm tím ẩn hiện sau tay áo, ống quần, đôi mắt đỏ sưng húp, giọng đứt quãng gọi "anh...ơi..."
Vừa đau vừa bôi thuốc cho em, Soonyoung chậm rãi "hay chúng ta cùng trốn lên Seoul"
"Vâng"
Chuyến tàu sớm đưa hai người tới thành phố lấp lánh ánh đèn rực rỡ hơn cả trời sao, dòng người càng lúc càng đông, Soonyoung vô thức sợ mất thứ quý giá nhất của mình liền cầm tay cậu thật chặt, mặc kệ ánh mắt mọi người. Lee Chan lần đầu đặt chân tới chốn phồn hoa tròn mắt nhìn những thứ chưa bao giờ thấy, chạy chỗ này chỗ kia một chút. Soonyoung mỉm cười đi theo, thi thoảng có lấy điện thoại chụp vài tấm để làm kỉ niệm rồi cùng nhau tới trường để cậu làm thủ tục nhập học.
Lee Chan phải ở trong ký túc xá, còn có một anh bạn cùng phòng khá là đẹp trai theo lời nhận xét của Mingyu và Wonwoo lên thăm một tuần sau đó. Soonyoung may mắn ở cùng thằng bạn mặt ngựa Lee Seokmin nên không mất tiền thuê hàng tháng, thay vào đó, hắn xin đi làm bán thời gian và học một nghề tay trái để sau này có thể kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Hắn và em thỉnh thoảng tranh thủ những lúc nghỉ trưa hay nghỉ giải lao để gặp nhau, trao nhau một nụ hôn vội vã vụng về.
Bạn cùng phòng của Lee Chan là Chwe Hansol, cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu với Kwon Soonyoung vào một ngày hai người được nghỉ cùng nhau đi công viên giải trí. Thú thực Soonyoung có chút choáng ngợp với vẻ đẹp lai này, chưa kể thằng nhóc đó rất là buồn cười, y như người sao hỏa vậy, đặc biệt có thể khiến cục cưng của hắn cười đến chảy nước mắt. Hắn đột nhiên thấy chột dạ, hắn và em chẳng mấy khi gặp nhau, không thân mật như Hansol được...hắn sợ mình mất em vào tay người sao hỏa kia rồi cùng nhau ra khỏi trái đất, rời bỏ mình...
"Anh sao vậy?" Lee Chan trên đường về không thấy mồm miệng hắn tía lia như mọi khi thì thắc mắc, để rồi bị Kwon Soonyoung kéo vào trong nhà đánh dấu sở hữu. Thật sự may mắn cho Lee Seokmin mải theo đám bạn trong câu lạc bộ đi tán gái trường bên có thể tránh khỏi cảnh không nên nhìn thấy.
Từ đó Lee Chan hiểu rằng đừng nên làm con chuột kia ghen. Nếu không thì sẽ đau lắm...
Từ đó Soonyoung biết rằng, Chwe Hansol đã có bạn trai rồi - là thằng bé suốt ngày tới quán mình làm đóng rễ ở đó để làm bài tập rồi cho hắn mấy quả quýt. Tên Boo Seungkwan, nghe nói cũng học cùng trường với Lee Chan chỉ khác ngành mà thôi.
End 1/?
Rich Love: OneRepublic, Seeb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com