Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔑5🔑

Đêm

Em khẽ mở cửa ban công, nhẹ như cọng lông hồng để không khiến các hyung giật mình tỉnh giấc.
Phóng tầm mắt ra xa, em thở dài chán nản. Một phần là vì từ KTX, nhìn Seoul chả đẹp gì hết. Một phần khác là vì... Soonyoung.

Em mải miết chạy theo bóng lưng của Soonyoung. Chỉ để trả lại cái ví mà anh đánh rơi ở một cửa hàng tiện lợi. Lần đầu tiên, em hiểu thế nào là rung động. Em cứ ngây người ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, cho đến khi anh áp lon trà ô long mát lạnh lên gò má ửng hồng. Có thể là vì lạnh, trời mùa đông Seoul lạnh mà. Cũng có thể là vì em "thích" Soonyoung rồi.
Chan không thể ngờ, chỉ vì đôi chân chạy theo bóng lưng đó một lần mà trái tim em chạy theo người kia cả một thanh xuân.






Mái tóc em bay nhè nhẹ trong gió khuya của Seoul.

Một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai em - Soonyoung. Em mỉm cười. Giả tạo quá đi mất, em tự nhủ thế

- Khuya rồi, Chanie cục bột ra đây hóng gió nhớ người yêu hả em? - Anh đẩy một lon trà ô long đến trước mặt em

- Úi giời, em đây quyết tâm không có yêu đương gì hết - Chan quả quyết.
Em nói dối đấy. Em yêu anh mà, Soonyoung...

- Haha- anh bật cười thích thú, trong khi tim em thì cứ như có kim châm vào - À mà này...

- Sao hả hyung?

- Cho hyung xin lỗi chuyện hôm bữa nhé... - Soonyoung gãi đầu

- Có sao đâu, thi thoảng anh em phải thế mới hiểu nhau được - Chan phẩy tay. Nhanh chóng cầm lon trà uống ừng ực, chỉ muốn nuốt trôi cái cục đang nghèn nghẹn ở cổ.
Phải, chúng ta đơn thuần là anh em thôi hyung.

- Ừm, hyung sợ em giận. Xin lỗi, làm tổn thương maknae em rồi. - cúi xuống thơm lên má em, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm










- À mà hyung này - Chan hít sâu một hơi - chúng ta mãi là anh em, mãi mãi đấy nhé

Cốc đầu em một cái, anh nói:
- Đương nhiên. Bây giờ vào đi ngủ đi, khuya rồi - Soonyoung vứt lon trà đã cạn vào thùng rác dưới chân - Anh về phòng với Jihoon đây

- Nae! - em mỉm cười. Chua chát. Đến tận cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắm headphone vào, em bật một bản ballad nhẹ nhàng. Lần đầu tiên em có cảm giác đây là một buổi tối yên bình nhất.
Nhắm mắt vào, thanh thản chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi, em mới có cảm giác nhẹ nhõm thế này. Em tự hứa với lòng mình sẽ quên anh đi. Em sẽ một mình chôn giấu tình cảm này.

Cảm ơn anh vì đã cho em hiểu cảm giác rung động đầu đời. Nó trong sáng lắm nhưng cũng đắng lắm. Như vị trà ô long mà em nghiện: thanh khiết, không chút cặn bã nhưng thoáng vị đắng. Rồi em cảm thấy được vị của lon soju sủi bọt ngày hôm nào. Cay nồng nhưng uống một lầm là nhớ cả đời. Cũng như anh, em chỉ thấy một lần mà say đến gần hết tuổi thanh xuân...

Cảm ơn anh nhiều lắm vì giúp em nhận ra mình đã trưởng thành đến mức nào.

Cảm ơn anh...

Cảm ơn...









Trên lan can ngoài ban công lộng gió, một lon trà đứng chơi vơi giữa cái tĩnh lặng của ban đêm. Nó đã lạnh từ bao giờ. Lắc lư theo từng chuyển động của gió, nó vẫn đứng nguyên đó, dù nhiều lần chực rơi xuống 4 tầng lầu cao tít.

Cũng như em vậy, Chan bé nhỏ à~

--------------------- Hoàn ------------------------
Vâng, thế là hết. Nó không ổn lắm vì mình viết theo tâm trạng thôi
Tình yêu của mình dành cho SoonChan không bao giờ hết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com