Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.extra.




Đêm muộn.

Ngoài trời, từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi phủ trắng viền cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn hộ nhỏ hắt lên trần nhà những quầng sáng ấm áp. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đều và tiếng lách tách khe khẽ từ chiếc máy sưởi đặt nơi góc phòng.

Soonyoung và Jihoon ngồi trên sofa, quấn chung một tấm chăn dày. Tivi bật một bộ phim cũ, nhưng cả hai chẳng ai thật sự để tâm theo dõi. Không cần nói lời nào, chỉ lặng yên mà ngồi bên nhau, hơi ấm từ người kia như khiến cả mùa đông giá lạnh ngoài kia trở nên dịu bớt.

Jihoon tựa đầu vào vai Soonyoung, hai tay đan chặt lấy nhau dưới lớp chăn mềm. Rangi cuộn tròn ngủ trong lòng em, còn Latte nằm dài dưới chân sofa, thở đều đều. Mọi thứ êm đềm đến lạ - một buổi tối bình thường, mà cũng rất đỗi đặc biệt.

Một lát sau, Jihoon cầm điện thoại lên, lặng lẽ lướt qua từng bức ảnh cũ. Những khoảnh khắc nhỏ mà em từng cất giữ cho riêng mình: ánh mắt Soonyoung cười, cái ôm phía sau bất ngờ, hay bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau dưới ánh chiều thu vàng nhẹ.

Em dừng lại ở bức ảnh ấy, hai bàn tay đan vào nhau, những ngón tay siết chặt như không muốn buông. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng nhịp thở.

"Em đăng lên nha?" Jihoon quay sang, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng ấm.

Soonyoung khẽ cười, đặt cằm lên vai em, bàn tay còn lại siết nhẹ ngón tay Jihoon:

"Ừ. Đăng đi. Để mọi người biết là anh hết đường thoát rồi."

Cả hai bật cười khẽ. Jihoon không nghĩ nhiều, em đăng bức ảnh ấy lên, kèm dòng chú thích nhỏ:

"Chúng ta sẽ nắm tay nhau qua nhiều mùa tuyết nữa." ❄️

Chỉ vài phút sau, Soonyoung cũng đăng. Một bức ảnh khác - Rangi và Latte đang ngủ say trên sofa, chăn gối mềm mại phủ quanh, còn phía xa là bóng lưng hai người ngồi sát nhau trước cửa kính phủ đầy tuyết.

Caption ngắn gọn mà dịu dàng:

"Nhà mình mùa đông ấm lắm." 🐱🐶

Thông báo tin nhắn và bình luận lập tức hiện lên liên tục. Mấy cái tên quen thuộc nhảy vào để lại những câu chọc ghẹo, lời chúc mừng và biểu tượng trái tim như chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Jihoon đỏ mặt, úp mặt vào cổ Soonyoung, lí nhí:

"Mọi người biết rồi..."

Soonyoung phì cười, vòng tay ôm chặt lấy em, khẽ thì thầm:

"Jihoonie biết không, nếu không gặp em, chắc anh cũng chẳng biết thế nào là cái cảm giác bình yên mỗi ngày chỉ cần thế này thôi."

Jihoon mỉm cười, ghé đầu vào vai người kia, khẽ đáp:

"Em cũng vậy. Cảm ơn vì đã đến bên em Soonyoung à."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, chỉ còn lại hơi ấm của tình yêu - dịu dàng, ngọt ngào và an yên đến lạ. Một đêm tuyết bình thường, nhưng lại là dấu mốc thật nhẹ nhàng cho một câu chuyện mà cả hai người đều biết... sẽ kéo dài mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com