Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Loay hoay cả một buổi trời, bên ngoài cũng đã sập tối, Jihoon lững thững đi bộ một lúc, lên taxi trở về khu chung cư của cậu khi thành phố đã lên đèn.

Bảy giờ tối, thang máy bắt đầu đông đúc người ra vào, nhưng hôm nay lại đặc biệt đều là nhân viên thuộc công ty vận chuyển khuân vác đồ đạc, thiết bị nhà bếp và nội thất đủ loại. Jihoon nghe loáng thoáng là chuyển lên căn hộ 1506 đối diện với cậu, hóa ra nhà hàng xóm cũ đã có người khác mua lại lúc nào không hay.

Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, Jihoon bước ra khỏi thang máy và điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Soonyoung đang đứng bận rộn ở trước cửa căn hộ 1506, tay áo sơ mi hắn xắn lên cao, lưng áo ướt đẫm mồ hôi không ngừng hướng dẫn người ta mang đồ đạc vào.

Jihoon cảm thấy có dự cảm không lành, chưa kịp bỏ chạy thì người kia đã nhìn thấy cậu trước.

"Jihoonie!" Soonyoung sải chân về phía cậu, bày vẻ mặt tươi cười nắm lấy tay Jihoon. "Em trở về rồi sao? Đi chơi có vui không?"

Cậu nhướn mày, bản thân không nhớ mình có nói lại với Soonyoung việc mình đi đâu.

"Wonwoo bảo anh nghe à?" Jihoon rụt tay lại, ra vẻ tuân thủ quy tắc không đụng chạm thân thể trong vòng mười ngày, nhưng cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn khiến cậu quyến luyến.

"Ừm, ngày kia Wonwoo trở về rồi. Mingyu sang đón cậu ấy." Soonyoung ý muốn thông báo để người này yên tâm, nhìn sắc mặt Jihoon mà dò trước đoán sau việc hắn chuyển đến sống đối diện với cậu.

Jihoon nhìn người bên công ty vận chuyển đưa cho hắn một số giấy tờ cần thiết cho việc hoàn tất thủ tục dịch vụ, Soonyoung ký xong liền quay sang nhìn cậu.

"Từ bây giờ, anh lúc nào cũng có mặt bên cạnh em hết."

Jihoon nói bản thân mình không phấn khích tức là tự lừa dối lòng, cậu không nghĩ đến chuyện Soonyoung sẽ đi nước cờ chuyển nhà vào sát vách với cậu, bỏ trống luôn ngôi nhà cũ to lớn ở trung tâm thành phố của hắn, nhưng cuối cùng để tránh lộ liễu quá đà, cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà trả lời hắn.

"Vậy, chúc mừng anh chuyển vào nhà mới nhé, hàng xóm."


Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối, ôm túi đựng mèo vào lòng, quay lưng rồi bước vào trong sập cửa lại, để Soonyoung đứng một mình tần ngần mãi ngoài hành lang. Hắn nghĩ, mười ngày tiếp theo này cũng quá vất vả rồi.

Đằng sau cánh cửa, nụ cười sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng ngoài khung cửa được tỉ mỉ vẽ trên đôi môi người mang hạnh phúc trong lòng.

***

Jihoon dần dần nhận thức được việc, trong một mối quan hệ trước và khi tiến đến giai đoạn yêu đương luôn tồn tại những điều riêng biệt.

Tỉ như là, một Kwon Soonyoung chẳng bao giờ thức dậy trước mười giờ sáng, hiện tại lại đúng bảy giờ chờ Jihoon sẵn ở cửa, quần áo tươm tất sẵn sàng đón cậu đi làm, trên tay còn cầm sẵn một phần cơm buổi sáng. Mà việc này đã diễn ra được hai ngày.

Jihoon mặc dù không muốn nhưng dưới sự nhiệt tình của hắn cuối cùng vẫn phải ngồi ngoan ngoãn trong chiếc xe thể thao của Soonyoung để hắn đưa cậu đi làm. Jihoon thật ra dùng tàu điện cũng đã trở thành thói quen, mặc dù không phải lần đầu tiên hắn đưa cậu đến bệnh viện nhưng sau ngày hôm đó, lần này Jihoon cảm thấy khác biệt hơn hẳn, hoặc là vì nhịp tim của hai người hiện tại đã đánh cùng một nhịp, nên bắt đầu hài hoà đến lạ.

"Anh không thấy phiền sao? Buổi tối còn phải đến Hurricane cơ mà?"

"Anh không phiền, chỉ là không muốn em chen chúc trên tàu điện nữa." Hắn cố nén xuống cơn ngáp, biểu hiện của việc dậy sớm không quen đều thu hết vào tầm mắt Jihoon.

Nếu là Soonyoung của trước đây, mỗi lúc hai người mây mưa xong đều ngủ thẳng chân một giấc đến tận trưa, Jihoon ra ngoài đi làm lúc nào cũng không hay biết gì.

Jihoon không nói gì nữa, ngoảnh mặt ra ngoài nhìn đường phố từng chút một sượt qua tầm mắt, thoáng một chốc đã đến bệnh viện.

Soonyoung vươn người đến muốn tháo dây an toàn cho cậu, Jihoon nhanh hơn một giây tự mình làm việc đó.

"Cảm ơn." Cậu nhẹ giọng, nhìn ra trong đáy mắt Soonyoung rõ ràng sự tuyệt vọng.

"Buổi chiều anh sẽ đến đón em."

Soonyoung nhớ đến những chiếc hôn tạm biệt trong xe những ngày trước, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi nở một nụ cười dịu dàng.

Jihoon khó xử, không muốn nhìn thấy người này chạy tới lui vì mình liền lên tiếng.

"Thật ra anh không cần phải làm như vậy đâu."

"Làm việc tốt nhé." Soonyoung vẫy tay, Jihoon chỉ thuận theo mà gật đầu đáp lại.

"Jihoonie." Soonyoung đột nhiên gọi tên cậu, vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn.

"Ừ?"

"Dường như mỗi ngày anh lại càng muốn quan tâm em nhiều hơn í."

Rõ ràng là Soonyoung chơi xấu, không báo trước tiếng nào xông thẳng vào con tim vẫn luôn không chút phòng ngự nào của cậu.

Jihoon nghe tim mình thịch một tiếng không thể che giấu, lời nói cũng bắt đầu trở nên không trọn vẹn.

"Đột nhiên?"

Soonyoung nhịn không được nữa, thật muốn hôn lên gò má đang dần đỏ hồng kia làm sao.

"Từ nay mỗi ngày, anh đều sẽ nói với em như thế, em nên quen dần đi."

Vẻ mặt lưu manh của Soonyoung khiến cậu cảm thấy mình luôn không bao giờ đoán trước được người này sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ngại ngùng nói, tay nắm chốt mở cửa xe.

"Em muộn—muộn rồi."

Nói rồi, ôm túi xách chạy biến vào trong không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Buổi trưa, Jihoon bận rộn kiểm tra bệnh nhân ở từng phòng đến mức không nhận thức được thời gian, lúc cậu nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ ăn trưa. Vừa trải qua cơn đau dạ dày đến chết đi nửa phần hồn, Jihoon quả thực không có ý nghĩ dám bỏ bữa thêm một lần nào nữa.

Cậu trở về phòng của mình, chỉ vừa đặt sổ tay xuống bàn thì điện thoại trong túi đã rung lên liên hồi, Jihoon mở ra kiểm tra, là Soonyoung, nhưng không phải gọi điện, mà là mười tin nhắn liên tục.

Ảnh một và hai hắn chụp bãi đỗ xe ở bệnh viện.

Ảnh ba, bốn, năm, hắn chụp chính mình trong gương thang máy bệnh viện, trên tường có gắn logo giống cái đang thêu bên ngực trái của cậu, trên tay Soonyoung còn mang theo một túi giữ nhiệt to đùng.

Ảnh năm, sáu, bảy, Soonyoung chụp túi cơm ở ngã ba hành lang bệnh viện, kèm lời nhắn "Anh không tìm được phòng của em."

Hắn không biết phòng của Jihoon cũng phải, bởi vì Soonyoung sau lần hồi phục từ chấn thương hai năm trước cũng không quay lại bên trong nơi này. Bình thường hắn chỉ đưa Jihoon đi làm ở cổng rồi lái xe đi, Soonyoung cũng không hay ốm đến mức nhập viện. Mà nhắc đến năm đó, Soonyoung và cậu cũng chỉ tình tứ với nhau ở duy nhất mỗi phòng bệnh của hắn.

Ảnh tám, chín, mười, hình ảnh quen thuộc đến mức Jihoon tít mắt cười, bởi vì Soonyoung chụp bảng tên của cậu treo trước cửa phòng kèm lời nhắn.

"Anh đến rùi nè~"

Jihoon buông điện thoại xuống, bước ra mở cửa cho hắn. Nụ cười trên môi Soonyoung khi ấy tựa như ánh mặt trời, chói mắt đến mức khiến Jihoon ấm áp khôn xiết.

"Có phải em vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Jihoon cơ bản là cảm động đến mức không nói dối được nữa, cậu nép sang một bên nhìn hắn vào bàn của cậu và bày từng món ra.

Trứng cuộn, cơm trắng và canh kim chi.

Qua bàn tay dán đầy băng keo cá nhân của Soonyoung, Jihoon cảm tưởng mình được ai đó mang đến đủ loại sơn hào hải vị tuyệt đỉnh nhất trên đời.

"Anh học nấu ăn à?"

Soonyoung đưa đũa sang cho cậu, không để ý bàn tay vẫn còn đỏ ửng do bị bỏng.

"Anh cũng muốn nấu cho em, giống như em nấu cho anh ăn vậy đó." Hắn chống cằm, đôi mắt say mê nhìn Jihoon. "Nhưng mà khó hơn anh nghĩ."

"Khó vậy anh cất công làm gì?" Jihoon lơ đãng nói.

"Bởi vì anh muốn học cách để yêu em." Soonyoung thẳng thắn bày tỏ, Jihoon không cách nào đỡ kịp mà suy nghĩ cách đáp lại, bèn ngó lơ bắt đầu dùng bữa.

Jihoon cắn đũa, quyết định xắn một mẩu trứng cuộn cho vào miệng thử trước, rõ ràng là chất lượng khá hơn bát cháo hôm rồi, cũng có thể nhìn ra Soonyoung đã có cố gắng biết bao nhiêu.

Cậu chỉ im lặng ăn cơm, nhưng trong lòng đã từ lúc nào gỡ ra được một nút thắt.

Jihoon dùng xong bữa, nhìn tay hắn một lúc rồi đứng lên tiến về tủ thuốc của mình, lấy ra một tuýt kem nhỏ màu trắng, ngồi xuống trước mặt Soonyoung và lên tiếng.

"Anh đặt tay lên đây đi." Jihoon chỉ xuống bàn của cậu.

Soonyoung nghiêng đầu, cũng không hiểu cậu muốn làm gì.

"Để làm gì cơ?"

"Nhanh lên. Hỏi nhiều quá cơ. " Jihoon nhăn mặt, nhìn ngón tay hắn bắt đầu phồng lên thì không khỏi lo lắng. "Không thì đừng bảo sao tui mặc kệ mấy người."

Soonyoung dù không hiểu cậu muốn làm gì vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đặt cánh tay lên bàn làm việc của Jihoon. Cậu bóp một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, từ tốn chấm nhè nhẹ từng chút một lên chỗ bị bỏng của Soonyoung, còn cẩn thận thổi nhè nhẹ để làm dịu đi cơn đau.

Soonyoung thích đến độ trái tim cũng muốn run rẩy.

Hắn nhìn đầu ngón tay xinh xắn trắng hồng của cậu từ tốn chạm vào da thịt của mình, từng thể tế bào bên dưới lớp da đều cảm thấy cồn cào. Jihoon không ngừng cong lên đôi môi đỏ hồng ra trước mắt, hắn không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

"Đau sao?" Jihoon nhìn vẻ mặt hắn căng thẳng liền hỏi thăm.

"Không phải..." Soonyoung đau khổ nói. "Em hay là không cần thổi cho anh đâu."

Jihoon không hiểu, hoặc là cố tình không hiểu, chu môi thêm một lần thổi vào chỗ cuối cùng được cậu bôi thuốc, chọc đến sự kìm nén tận cùng của Soonyoung.

"Jihoon." Soonyoung gằn giọng, hắn không chịu đựng được nữa.

"Anh thật muốn hôn em..." Hắn nói, mắt không rời khỏi đôi môi đỏ hồng kia. "Anh có thể chạm vào môi em một chút thôi được không?"

Jihoon suy nghĩ một lúc, niệm tình hôm nay hắn vất vả nấu cơm mang đến cho cậu, chầm chậm gật đầu.

Và hắn dường như chỉ chờ có như thế, vươn người tới chạm đến môi cậu bằng sự ngọt ngào đong đầy nhất từ tận đáy lòng của mình.

Hắn đỡ lấy gáy cậu, ngậm vào môi dưới căng mọng của Jihoon rồi chậm chạp mút lấy. Cậu nhớ hơi thở của hắn đến phát điên, không nhanh không chậm đáp lại chiếc hôn. Nồng nàn và say đắm nhất có thể là những gì Jihoon có thể nghĩ đến khi nhớ về chiếc hôn này, bởi nó chất chứa hết tất cả nỗi lòng của hai kẻ ngốc vụng về yêu đương nhau.

Soonyoung quyện sâu hai đôi môi lại vào nhau, hắn chạm đến điểm ngọt lịm sâu bên trong khoang miệng của Jihoon, đê mê nếm từng giọt tình cậu vương bên khoé môi rồi lại hoà hai hơi thở làm một trong tiếng môi lưỡi va chạm không dứt.

Soonyoung ôm lấy eo Jihoon, nhấc cậu đứng lên rồi bế hẳn cơ thể cậu đặt xuống bàn làm việc của Jihoon. Giấy tờ từng chút trượt xuống đất lả tả không một trật tự ngăn nắp nào, như cách Soonyoung hiện tại ngang nhiên luồn tay vào áo sơ mi của Jihoon và sờ loạn trên làn da mềm mại mát lạnh.

Jihoon giật mình nhấc đầu gối lên cao, cạ quệt đến đũng quần người đối diện rồi dứt môi rời khỏi. Môi dưới cậu bị cắn mút đến sưng tấy, hơi thở nồng đậm mùi vị của hắn chầm chậm thoát từng âm thanh khó khăn đứt quãng.

"Đã bảo," Soonyoung chống tay xuống bàn chăm chú lắng nghe cậu, tràn ngập trong đôi mắt hắn chỉ toàn là hai chữ si tình. "Không làm tình."

Soonyoung nhíu mày nhìn cậu, lưu luyến chạm lên gò má đã đỏ bừng của cậu rồi nghiêng đầu đặt lên đó một nụ hôn, không sâu nhưng lại khiến trái tim cậu loạn nhịp vì yêu.

"Anh chờ em được."

Soonyoung ân cần cài lại giúp cậu nút áo đã xộc xệch vì sự thân mật ban nãy, đưa bàn tay lên xoa mái tóc mềm của cậu.

"Không những mười ngày, mười năm cũng được, chờ đến khi em nguyện ý tin tưởng anh."

Jihoon nhìn ra trong mắt hắn đều là chân thành tuyệt đối.

"Em— em đến giờ đi kiểm tra bệnh nhân." Jihoon trở nên lúng túng, vội đẩy hắn ra rồi đứng thẳng người.

Soonyoung nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, liền đứng thẳng người thả cậu ra, Jihoon chỉnh lại áo đồng phục, nhưng vẫn không có cách nào khống chế gò má nóng hổi.

"Được, anh quay về một chút rồi quay lại đón em."

Jihoon gật đầu rồi chạy biến. Soonyoung dọn dẹp bàn giúp cậu một chút rồi cũng rời khỏi bệnh viện.

Trong vòng một tuần sau đó Soonyoung vẫn đều đặn buổi sáng dậy sớm đứng trước phòng 1507 đợi cậu thức dậy, đưa cậu đi làm và buổi chiều đón về.

Đồng nghiệp trong bệnh viện hầu như không còn thấy Jihoon ăn một mình ở cantin nữa, thay vào đó đều đặn mỗi ngày đều có người mang cơm tới cho cậu và cùng nhau dùng bữa ở phòng làm việc.

Mỗi năm bệnh viện Jihoon đều có đợt tuyển vào thực tập sinh mới từ trường đại học, vẫn như mọi khi Jihoon đều đảm nhận một đến hai người phụ trách hướng dẫn làm việc trong vòng hai tháng.

Lần này là Lee Seokmin, nhỏ hơn cậu ba tuổi và thích quấn người vô cùng.

Chỉ đơn giản là chào hỏi nhau vài câu tại buổi sáng, Seokmin sau một chiều đã bắt đầu quanh quẩn bên cạnh Jihoon không rời, cũng không ngại ngùng ôm cánh tay liên tục lắc lư mỗi ngày cậu ta hoàn thành xong hết công việc được giao. Jihoon mặc dù tỏ vẻ không thích nhưng cũng không bài xích Seokmin mấy, vì cơ bản cậu ta cũng chỉ muốn thân thiết với cậu và làm việc cực kì giỏi, Jihoon không làm quá vấn đề lên làm gì.

"Anh xinh đẹp, buổi tối anh có rảnh đi chơi với em không?" Seokmin nhìn Jihoon đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, liền đeo balo đứng trước mặt cậu nhe răng cười.

Jihoon vốn không thích hẹn hò nhiều, từ chối thẳng thừng. "Không, em lo trở về làm bài tập anh giao đi, không xong thì đừng trách anh đánh xấu vào báo cáo thực tập của cậu."

Seokmin tiu nghỉu, nhưng biết Jihoon không để bụng đâu.

Jihoon nhận được tin nhắn người kia sắp đến, liền đeo túi xách lên vai ra ngoài đợi. Seokmin vừa đi vừa cười nói bên tai cậu không ngừng, đến khi ra cổng bệnh viện người này vẫn không có ý định rời đi.

"Em không về nhà sao?"

"Em đợi anh về rồi em sẽ về." Seokmin vẫn không buông cánh tay cậu ra, Jihoon bối rối lo ngại ai kia sẽ nhìn thấy, khéo léo rụt tay lại.

Ngoại trừ Soonyoung trên cuộc đời này, mỗi khi ai đó tiếp cận bản thân mình Jihoon đều không biết xử trí thế nào mới phải. Cậu nhìn Seokmin mãi không chịu buông cánh tay mình ra, giằng co thế nào mà đã nhìn thấy xe của Soonyoung dừng ngay trước mặt.

"Jihoon!"

Seokmin bị ánh mắt như dao găm của người vừa bước từ trong xe ra làm cho hoảng sợ, bất giác buông cánh tay trắng ngần của Jihoon ra, chân đông cứng đến mức không biết nên bỏ chạy hay đứng tại chỗ.

Cậu không biết người anh trai này là quan hệ gì với Jihoon, nhưng rõ ràng ngay cả ánh mắt hắn nhìn cậu đều nồng mùi thuốc súng, Jihoon nhìn Soonyoung trừng mắt nhìn cậu thực tập sinh như muốn đánh người ta tới nơi, bèn kiễng chân ghé sát vào tai Seokmin nói nhỏ ngay trước vẻ mặt phẫn nộ của hắn.

"Bạn trai anh tính khí hơi khó chịu, lại còn chiếm giữ cao, lần sau đừng nắm tay anh như thế nữa nha."

Đến lưng áo Seokmin cũng cảm thấy mồ hôi chảy ướt, Soonyoung đùng đùng nổi giận muốn bước đến kéo Jihoon trở về, liền bị cậu vòng tay ngang hông chặn lại.

"Ấy ấy, về nhà, về nhà thôi nào."

Soonyoung bị cậu ngăn cản không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc xuôi theo, nắm chặt cổ tay Jihoon kéo cậu vào trong xe, không quên liếc nhìn Seokmin một cái như ngầm đe dọa. Cậu thực tập sinh khóc không thành tiếng, đứng nhìn theo chiếc xe đang phóng nhanh đi rồi thở dài.

"Gì vậy cơ chứ? Em rõ ràng chỉ muốn kết nghĩa anh em với anh Jihoon thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com