1. dancer kwon và loài hổ.
"thầy kwon đến, hít sâu vào, nhớ chào cho to."
một nhóc tóc vàng cao nhất trong lứa thực tập sinh của tập đoàn P dấm dúi dặn dò từng đứa một, có lẽ nó là đứa lớn tuổi nhất và là thực tập sinh lâu năm nhất so với mấy đứa nhóc tóc xanh tóc đỏ còn lại.
hyunjae ngậm đắng nuốt cay, nắm chặt tay hắng giọng, gióng mấy đứa thực tập sinh mới vào một hàng rồi hô lớn.
"chào!"
"chào dance leader kwon!"
như đã được nhét sẵn kịch bản vào họng, đứa nào đứa nấy dành hết thanh xuân để hét thật to và dõng dạc. nếu có ai đi qua có khi còn tưởng đây là một buổi chào cờ cá nhân.
lý do của việc này thì là, ba năm về trước, khi hyunjae nhận được thư trúng tuyển của tập đoàn P, thằng bé hí hửng tay xách nách mang đồ từ busan lên seoul để thực tập. vừa mới bước vào kí túc, anh idol nổi tiếng boo seungkwan mà thằng bé mới chỉ được thấy trên màn hình suốt cả gần chục năm cười tươi như hoa tiến tới, vỗ vai nó rồi kéo nó lại thì thầm.
"anh nghe nói người đảm nhiệm training vũ đạo cho mấy đứa là kwon soonyoung, cha đó khó ở lắm, soi kĩ thì thôi rồi luôn nên đừng mơ tập tành không cẩn thận. mà nhớ lúc chào thì chào ổng to lên, hồi anh mới tới lỡ miệng chào bé tí hin mà bị ổng sửa lưng ngay lập tức, rén gần chết."
....
hyunjae từ ngày đó cứ chạm mặt dancer họ kwon là đứng nghiêm chỉnh dõng dạc chào như chào sếp, nhiều lúc staff đi ngang qua thấy màn chào hỏi ồn ào của thực tập sinh mà phải nín cười, kwon soonyoung lần đầu bị chào lớn ngơ ngác chả hiểu gì, lúc sau mới nhận ra bị boo seungkwan bơm đểu. dù cố sống cố chết nói với mấy đứa thực tập sinh là anh đâu có khắt khe đến thế, chào nhỏ nhỏ thôi cũng được mà đứa nào cũng rén tới nóc, lắc đầu nguầy nguậy.
lúc đó cũng là lúc kwon soonyoung rỉ tai lee dino - một người em khác cũng là dancing trainer của tập đoàn, đút lót dino vài cái bánh để được làm "thầy dạy nhảy" tạm thời của boo seungkwan.
tất nhiên, idol họ boo ăn hành mệt nghỉ.
kwon soonyoung huýt sáo cầm cốc americano vừa lẩm nhẩm tên mặt mấy nhóc thực tập sinh mới của tập đoàn, nghĩ bụng hẳn là sẽ khó training lắm đây vì người trước người sau khó cân bằng thực lực. cánh cửa đen đề chữ phòng tập vừa được mở hé ra, dancer kwon giật bắn mình suýt thì leo lên người anh staff cũ đi ngang qua vì hoảng hốt.
tiếng chào to hú hồn của nhóm thực tập sinh mới dọa anh dở khóc dở khóc dở cười. đôi mắt hí híp lại xua tay, soonyoung nhẹ nhàng bật nhạc để cho hyunjae chỉ huy mấy đứa nhỏ khởi động.
anh gật gù vì đường nét cơ thể và chuyển động của bọn nhỏ khá linh hoạt, có thể thấy công ty làm audition khá là kĩ lưỡng.
buổi tập đầu tiên, soonyoung chủ yếu là dành để làm quen và tập tành giãn cơ trước để mấy đứa nhỏ không quá ngột ngạt. trầm trồ vì giọng hát nội lực của một bạn nhỏ tóc hồng, trông siêu giống boo seungkwan ngày trước, họ kwon hào phóng rút thẻ nói mấy đứa nhóc lát nữa hết giờ muốn gì thì đi mua, từng nhìn boo seungkwan siết cân, anh biết việc vật lộn với kiểm soát cơ thể trước một đống cám dỗ ở cửa hàng tiện lợi chẳng dễ dàng gì.
ngày xưa cũng thế, soonyoung thường xuyên nhét tấm thẻ tín dụng của mình vào túi áo khoác seungkwan để seungkwan có tiền đi mua một bữa ăn cho đã. vì thế nên độ thân thiết giữa hai anh em lớn đến độ thằng nhóc idol nổi tiếng chết dẫm kia có gan đi móc đểu anh với đám trẻ con non nớt này rồi.
"mấy đứa có câu hỏi gì không? cứ hỏi đi, anh trả lời!"
"ơ, chú cho con hỏi..."
kwon soonyoung sặc cà phê lên tận mũi sau tiếng gọi chú của một nhóc con tóc vàng hoe.
"khoan, bao tuổi?"
soonyoung chỉ ngược vào thằng bé, vừa ho vừa hỏi.
"dạ, con sinh năm 2011."
tiếng quạ bay chắc cũng không cứu nổi tâm trạng dancer kwon lúc này.
"....gọi anh thôi, anh hơn con, à nhầm, em có 15 tuổi."
tuổi già xâm chiếm rồi, kwon soonyoung cắn răng khóc thầm.
từ phía sau, có một cánh tay nhỏ nhẹ giơ lên, rồi mái tóc xoăn tim tím ngó qua vai người bạn ngồi trước, ở đó phát ra một giọng nói nghe qua đã biết là lanh lợi.
"anh soonyoung có bạn gái chưa ạ?"
kwon soonyoung sặc cà phê lên mũi lần thứ hai trong vòng mười phút.
anh lắc đầu cật lực.
"thằng này chỉ thích hổ thôi mấy đứa ơiii."
cánh cửa sau lưng kêu một tiếng két, mái đầu nửa vàng nửa đen khác ló vào hí hửng trả lời thay soonyoung. anh ngán ngẩm, không buồn quay về phía sau chào hỏi mà đưa một tay lên tỏ ý giới thiệu nhân vật đang nhảy tưng tưng tiến vào.
"moon junhwi, bạn anh, môi giới bất động sản kiêm dancer tự do. mà này, sao riết rồi mày ra vào tập đoàn như nhà mày luôn thế?"
moon junhwi với mái tóc bạch kim gẩy light đen, đẩy kính khoanh tay nhếch môi cười.
"chắc là tại tao đẹp trai nên người ta dung túng đấy?"
kwon soonyoung hít một hơi thật sâu để không tống nguyên nắm tay mình vào mồm thằng bạn trước câu tự luyến nghe nổi cả da gà.
"sang đây làm gì?"
"nay sang nhà tao đi, chan bảo có bài mới muốn tập để chuẩn bị đi đấu giải."
soonyoung gật gù thay cho câu đồng ý, nhanh chóng phủi đít đứng lên, anh mỉm cười khoát tay với mấy đứa nhỏ đang ngóc cổ lên nghe ngơ ngác.
"mua cái gì đấy liên hoan đi, anh đi trước nhé, mai gặp mấy đứa sau."
hai bóng lưng quay về phía cửa rời đi, một hào hứng nhảy nhót và một bất lực cố đẩy người kia né mình ra trông hết sức buồn cười.
mùa thu vừa chờm tới, dọc con đường từ tập đoàn đi xuống, soonyoung để ý thấy có những hàng lá đã bắt đầu chuyển sang màu vàng ươm như sắp rụng. lẩm bẩm nghĩ chẳng mấy mà con đường này lại phủ kín lá vàng, mắt kwon soonyoung va phải một cửa hàng lưu niệm bé tí hon vừa mới mở bên đường. bên trong tủ kính chứa đầy các loại mô hình muôn màu muôn dạng, kwon soonyoung lại chỉ chằm chằm nhìn vào khối hình có ba màu cam đen trắng.
hổ!
moon junhwi ngáo ngơ quay qua quay lại đã thấy thằng bạn đi đâu mất hút con mẹ hàng lươn, ngỏng đầu lên một cái đã thấy soonyoung đứng trong cửa hàng lưu niệm, tươi tỉnh ôm hộp mô hình hổ mãn nguyện rút ra mấy tờ tiền đưa cho chủ quán.
quay lại với hộp mô hình trên tay, kwon soonyoung ngắm nghía con hổ trên bìa say mê như thể vừa tìm thấy tình yêu của đời mình.
"tháng này mày tiêu bao nhiêu tiền vào đống đồ hình hổ rồi?"
junhwi cau mày.
"xì, có nhiều lắm đâu, hết tiền thì tao mặt dày đi ăn chực jeon wonwoo."
jeon wonwoo là bạn tốt của soonyoung, hiện đang là nhân viên văn phòng tại tập đoàn công nghệ yj danh giá.
"nó thì giàu lắm ấy mà còn bắt nó nuôi thêm mày."
"không có nó thì em sẽ quay sang ôm chân đại gia bất động sản moon junhwi, anh vừa lòng chưa ạ?"
họ moon huýt sáo đưa chân sút vào mông soonyoung một cái.
nhà của moon junhwi là một căn penthouse rộng thênh thang. xuất phát từ con cháu dòng tộc giàu sang, moon junhwi lại nhất quyết không lấy đồng nào của gia đình hay dựa vào bất cứ mối quan hệ nào của cha mẹ để gây cơ lập nghiệp. junhwi đá sang một ngành nghề chẳng liên quan gì là môi giới bất động sản, chật vật vài năm đầu, sau đó lên như diều gặp gió.
moon junhwi từ một căn nhà cấp bốn chuyển thẳng lên penthouse view thành phố sặc mùi giàu có, thêm tiền đi đấu giải nhảy rồi cát xê đến giờ chắc cũng đủ mua thêm một hai căn nhà bốn tầng khác nữa.
tạt qua siêu thị, junhwi chọn ra vài chai nước ngọt và nước khoáng để đảm bảo thể lực trước khi tập luyện, rồi lại tuyệt vọng nhìn kwon soonyoung đứng trước mấy gói bim bim in hình hổ phân vân, mấy đầu ngón tay cong lại làm kí hiệu horanghae, một kí hiệu mà soonyoung tự nghĩ ra và cũng tự lăng xê rất nhiệt tình.
junhwi suy sụp móc điện thoại ra nhắn tin cho em người yêu là nhân viên văn phòng xu minghao đang trong giờ hành chính, than thở ôi bé yêu ơi thằng soonyoung lại lên cơn đứng horanghae trong cửa hàng tiện lợi hẳn mười phút đồng hồ.
về được tới nhà moon junhwi trời cũng đã xế chiều, cánh cửa tít tít mở ra, junhwi đã gọi lớn vào phía trong, vui vẻ chào ai đó dù soonyoung nhìn quanh nhìn quất mãi cũng chẳng thấy ma nào.
"jihoon ơi tao về rồi nè!"
cậu jihoon nào đó hình như có phép tàng hình thì phải. anh kéo giật tay áo moon junhwi, làm khẩu hình miệng hỏi junhwi xem jihoon ở đâu mà nãy giờ chưa có thấy.
junhwi nhún vai chỉ về phía sofa trống rỗng, soonyoung nghi hoặc quay phắt đầu lại nhìn junhwi, tự hỏi có phải thằng này làm nhiều việc quá thành ra gặp ảo giác rồi hay sao vậy?
bắt gặp ánh mắt quỷ dị của bạn mình, junhwi nắm cổ soonyoung kéo đến gần chiếc sofa cạnh khung cửa kính siêu lớn tràn viền.
ở đó có một cậu con trai bé người, trông chỉ tầm mét sáu mét bảy đang ngồi trước một chiếc bàn gấp gỗ, bên cạnh tung tóe nào là bút, nào là những tờ giấy a0 to khủng hoảng chi chít những hình vẽ và số liệu. cậu trai tên jihoon này bé nhỏ đến nỗi ngồi phía sau sofa mà anh nhìn không thấy, lại chăm chú một trăm phần trăm vào bản vẽ của mình.
dáng vẻ nghiêm túc toát ra, dù chưa thấy rõ khuôn mặt người kia nhưng soonyoung đã thấy vô cùng ngưỡng mộ.
người ta hay nói con người đẹp nhất là khi làm việc, phong thái của cậu con trai kia đúng là quyến rũ thôi rồi.
"lee jihoon, kiến trúc sư nổi tiếng, bằng tuổi bọn mình."
junhwi huých vai anh, trên tay là một dĩa bánh ngọt kiểu pháp vị socola cầu kì, và một lon bia lạnh.
dancer kwon buồn cười nhìn theo, kiểu kết hợp ăn uống gì mà buồn cười thế này?
junhwi khẽ khàng đặt đồ ăn xuống cạnh kiến trúc sư lee jihoon, cậu cũng chỉ gật gật mái tóc đen tuyền. đến tận khi junhwi đẩy một tờ bản vẽ bị ném ra xa lại gần cho jihoon, cậu mới quay mặt ra khẽ cười một cái.
nắng chiều trên penthouse tỏa vàng xuống sàn nhà, lấp lánh nhảy nhót trên làn da trắng của kiến trúc sư lee, hòa cùng nụ cười ấm áp dịu dàng làm kwon soonyoung đứng đực ra nhìn mãi mà chẳng để ý đến nhịp đập tim mình.
đó là cách dancer kwon và kiến trúc sư lee gặp nhau lần đầu, ở một căn penthouse trong một chiều thu ngập nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com