Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. kiến trúc sư lee và những chiếc bút chì.

nếu dancer kwon dành cả thanh xuân nâng niu loài hổ và ảo mình là hổ, thì kiến trúc lee lại dành cả thanh xuân của mình với những chiếc bút chì được chuốt nhọn hoắt lắm lúc trông cứ như dao.

hôm đó lee jihoon cắm cọc tại nhà moon junhwi đến tận khuya, hai giờ sáng, soonyoung, junhwi và dino cùng nhau bước ra khỏi phòng tập cá nhân mà thấy lee jihoon vẫn ngồi nguyên chỗ đó chăm chỉ viết viết gạch gạch.

kwon soonyoung nhận một cuộc điện thoại từ mẹ mình, nói rằng muốn nhờ anh gọi cho bác bên đằng nội, anh loay hoay mãi mà nhận ra mình không dắt cái bút nào theo người, giấy thì may ra có tờ hoá đơn mua mô hình hổ ban chiều. 

thế là họ kwon lò dò tiến đến bên cạnh vị kiến trúc sư lee trước khi moon junhwi kịp ngăn anh lại, gõ gõ vào vai người đang tập trung đến nỗi không nhận ra có người bước lại gần. lee jihoon ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt long lanh chớp chớp dễ thương nhưng miệng thì tuyệt đối không cười.

"cậu có phiền cho tôi mượn một cái bút chì không?"

kwon soonyoung nở một nụ cười xứng tầm hoa hậu thân thiện, ngọt ngào hỏi.

"phiền."

không hề gọi tiểu nhị nhưng dancer kwon bị tạt nguyên một gáo nước mưa vào mặt, lạnh đến ngu người. moon junhwi và lee dino ở sau nghe hết mà chỉ có cách bấu vào nhau nín cười đến tím cả tay. junhwi khẽ khàng đi tới kéo cổ áo kwon soonyoung vốn đang đóng băng trước câu trả lời lạnh lùng như mặt nạ vô tình của jihoon, khoác vai anh thì thầm.

"tao chưa kịp cản mày, lee jihoon lúc làm việc khó chiều lắm."

nói rồi mới đi vào trong phòng lấy ra một cây bút bi cho soonyoung, bản thân anh vừa ghi vừa lẩm bẩm người gì đâu giao diện dễ thương mà hệ điều hành thì chắc phải bằng chín tầng địa ngục. 

cái này thì khá là oan ức cho lee jihoon, bởi vì bình thường thì họ lee vẫn khó ở vô cùng. nổi danh là bàn tay vàng trong làng giấy vẽ, lee jihoon tốt nghiệp ngành mĩ thuật với một đống bằng cấp giăng từ vẽ nhà vẽ cửa đến vẽ quần áo thời trang. chính xác là kiểu người chỉ thích chăm chăm vào vẽ từ ngày bé, lee jihoon trau dồi kiến thức đủ nhiều để ở cái tuổi đầu ba người ta coi cậu là một kiến trúc sư đa tài. hiển nhiên lee jihoon vẫn đi vẽ nhà là chính, phải đến một nửa số những toà nhà cao tầng được xây trong khoảng chục năm trở lại đây đều qua tay jihoon đóng góp, có thể thấy qua là tập đoàn công nghệ yj của choi seungcheol. ngày đó choi seungcheol vận dụng tình anh em thắm thiết, thêm cả lời tỉ tê của thằng bạn thân jeon wonwoo cậu mới dành hết cả tháng cùng đội kiến trúc sư quen thuộc nghĩ ra đủ loại kiến trúc mới lạ, sau đó dành nửa tháng để thiết kế riêng nội thất cho phòng nhân sự nơi jeon wonwoo đến bây giờ vẫn ăn dầm nằm dề ở đó. 

lâu lâu nhàn rỗi, jihoon vẫn mở triển lãm tranh cá nhân hoặc đi làm nhà thiết kế cho những bộ sưu tập thời trang của những nhãn hàng nổi tiếng. lee jihoon tất nhiên là giàu có với khối công việc và thành tựu đồ sộ, nhưng ít ai dám tới làm việc cùng ngoài nhóm kiến trúc sư đi với cậu từ lúc ra trường. lý do thì là vì khi làm việc lee jihoon vừa khó tính vừa khó ở nhất quả đất, người ta hỏi một câu cậu chặt một câu, thời gian qua đi, kiến trúc sư lee nhíu mày một cái thôi đã khiến cho những người lần đầu hợp tác sợ đến xoắn cả vào.

"nhưng mà sao lần này mới thấy cậu ấy sang nhà mày?"

"bình thường vẫn đến, nhưng mà không sang cùng lúc với mày."

junhwi nhún vai. nội thất căn nhà này một trăm phần trăm do lee jihoon đảm nhiệm, hoàn toàn miễn phí nhưng được đổi với điều kiện là jihoon phải được đến đây làm việc bất cứ khi nào cậu muốn. moon junhwi không thấy phiền, lee jihoon làm việc im ắng đến nỗi nếu có ai đó mới vào mà tự dưng nghe tiếng sột soạt thì chắc còn tưởng nhà này có ma. junhwi ra ngoài làm việc là chính, phải đi đó đi đây khảo sát rồi vận dụng khả năng giao tiếp thần sầu của mình, tất nhiên không phải để quẹt tinder mà là để thuyết phục khách hàng chốt ngang vài cái sổ đỏ. như đã nói, sự nghiệp của moon junhwi thành công rực rỡ, bận lại càng bận hơn nên ban ngày căn nhà hầu như là để cho jihoon ngồi làm việc. 

văn phòng riêng của kiến trúc sư có khi đã đóng được mấy lớp bụi rồi, là dạng nhà ở kết hợp với văn phòng khá to, nhưng cậu lại chỉ về đó khi buồn ngủ, lắm lúc lười về còn ngủ thẳng cẳng trên sofa nhà junhwi. 

vậy mà đó giờ lại chưa chạm mặt nhau lần nào, soonyoung nghĩ ngợi.

như cầu được ước thấy, kể từ lần đó, soonyoung lần nào đến cũng chạm mặt jihoon. anh để ý rằng trên bàn làm việc của cậu sẽ luôn có một dĩa bánh ngọt, mỗi hôm là một màu, một vị khác nhau. người chăm chú thì ít khi cười, nhưng jihoon dưới cái lấp lánh màu sắc nhân gian lại luôn cười tươi rói khi đưa một miếng bánh kem ngọt thơm vào miệng. soonyoung không phủ nhận rằng mình luôn bị hớp hồn bởi những nụ cười hiếm hoi như thế, nhưng dù chưa có gan mở lời làm quen, tần suất soonyoung lui đến nhà junhwi dạo đó nhiều hơn số lần anh ghé trong khoảng hai năm cộng lại.

"sao dạo này không thấy tới studio của em chơi nữa rồi?"

boo seungkwan bĩu môi hỏi, đá đá vào chân kwon soonyoung đang thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, nghĩ rằng thời tiết đẹp thế này chắc kiến trúc sư lee đang ăn bánh red velvet màu đỏ tươi. idol họ boo vừa đi chạy lịch trình về, trên mặt còn nguyên make up, kwon soonyoung quay sang nhìn mà lại phải trầm trồ trước nhan sắc ngày càng lên hương của cậu em. anh cười đưa tay lên xoa đầu boo seungkwan một cái, chưa kịp nói thêm gì đã thấy ở góc nào đó có một cặp mắt sắc như dao phóng lên người mình.

soonyoung giật mình nhìn quanh quất, ngó tới ngó lui một hồi mới nhìn thấy ở phía cửa có một khối đồ đen xì đứng thù lù ở đó như tượng thạch cao, thấy anh để ý mới đảo mắt lên trần nhà ra vẻ chẳng biết gì. anh nhếch môi, túm lấy cổ seungkwan xoay về phía "bức tượng" lặng thinh kia, chỉ thẳng vào.

"chwe hansol, training rap công ty mình phải không?"

seungkwan gật gật đầu. 

"nghe nói dạo này idol boo hay đi chơi với cậu bạn nào lai tây lạ mặt, đẹp trai lắm, fan bắt gặp mấy lần ngoài phố cơ mà."

má seungkwan đỏ bừng. 

"mới xoa đầu mày một cái thôi mà đã thấy người ta đứng ngó anh chằm chằm rồi, qua studio mày chơi có khi anh mất xác lúc nào không biết, thôi đi đi, người ta chờ kìa."

vừa nói, soonyoung vừa đẩy seungkwan về phía chwe hansol, seungkwan vòng tay ra sau lưng nắm tay lại doạ cho soonyoung một đấm, soonyoung vẫn cợt nhả cười haha, đợi chwe hansol đẩy được seungkwan đi mới hét lớn với theo.

"kwon soonyoung, dancer."

rồi lại xách túi đồ của mình, bước chân hướng về phía nhà junhwi mà tiến.

cánh cửa mở ra, soonyoung tự nhiên tháo giày đi tới rồi ngó ra phía sau chiếc ghế sofa to sụ. lee jihoon vẫn đang bận mải kẻ mấy cái khung nhà, tay bấm máy lia lịa để tính độ dài cánh cửa. mấy ngón tay xinh kẹp một chiếc bút, vậy mà vẫn dắt trên tai một chiếc bút chì ngắn ngủn. soonyoung tự cảm thán ngay khi ánh mắt anh bắt gặp dĩa bánh red velvet còn một nửa trên bàn, yên lặng ngồi xuống sofa, anh rút điện thoại ra gác chân lên bàn lướt lướt đợi moon junhwi tan làm. 

tháng sau lee dino có một giải đấu nhảy quốc gia, ghi hình liền một phát ba vòng đấu mà dino lại bận bịu với việc training nhảy tại tập đoàn nên phải tận dụng mỗi tối để xây bài nhảy. soonyoung và jun cũng có nhiều kinh nghiệm, giúp đỡ một phần thì đến bây giờ bài nhảy cho vòng hai của dino cũng sắp được hoàn thành. 

nhìn ra thành phố từ khung cửa sổ, soonyoung nhíu mày thắc mắc lee jihoon ít khi ngồi dậy vận động như thế thì có hại cho sức khoẻ không, dù biết tính chất công việc yêu cầu jihoon phải ngồi bàn giấy là nhiều.

"này, bình thường cậu cũng ngồi làm cả ngày thế này hả?"

soonyoung gom can đảm hỏi với ra đằng trước.

"hỏi tôi à?"

"ừ, nhà có mỗi cậu với tôi thôi mà."

vì vừa nhận được hợp đồng thiết kế thời trang nên lee jihoon bỗng dưng trái gió trở trời dễ tính.

"ừ, đứng lên thì vẽ sao được nữa."

"lâu lâu cũng nhớ đứng lên vận động một chút, ngồi nhiều hại sức khoẻ lắm nha."

kwon soonyoung không nhịn được nói với vẻ dặn dò. ở phía sau ghế, jihoon cười mỉm rồi khẽ gật đầu, cho một miếng bánh ngọt vào miệng chứ không còn tiếp lời soonyoung.

khuya hôm ấy, với thân thể rã rời tuyệt vọng lết ra khỏi phòng tập trong niềm vui phấn khởi vì dựng xong bài của lee dino, soonyoung ngã vật ra ghế sofa rồi lại bị junhwi co chân đá cho ngã úp mặt xuống sàn vì người mày đầy mồ hôi nằm lên đó bẩn ghế tao ai đền.

lee jihoon lúc chiều còn nhẹ nhàng trò chuyện với soonyoung, trôi qua vài tiếng đã thấy nhăn nhó khó khăn đứng lên kéo áo moon junhwi về phía mình. junhwi đi theo, cậu thì thầm gì đó rồi chuyển qua moon junhwi rút điện thoại ra lướt lướt, hình như là check lịch trình. junhwi cười như mếu lắc đầu, lee jihoon bấu cổ junhwi lắc lắc trong đau khổ, đó cũng là lúc junhwi ghim chặt mắt vào người kwon soonyoung đang nằm dưới sàn thở như cá khô mắc cạn.

"nhờ nó đi!"

lee jihoon câm nín suy xét tình hình.

"kwon soonyoung!"

junhwi xởi lởi cười, tiếp cận anh với vẻ mặt rõ ràng là gian ác không chịu nổi.

"gì?"

nhưng soonyoung cũng không còn sức mà né ra thêm nữa.

"lee jihoon bị bắt đi dự tiệc."

soonyoung đảo mắt nhìn lee jihoon đang đứng ngó xuống dưới thành phố đã tắt đi cơ số ánh đèn.

"sao nữa?"

"nó nhờ tao dạy khiêu vũ, mà tháng này tao lại kín mẹ lịch trình rồi..."

"ý mày là bảo tao dạy cậu ấy khiêu vũ?"

"ừ, hơi lệch chuyên ngành một tí nhưng mà mày có tập mà đúng không?"

soonyoung trầm ngâm gật đầu, bấm đốt ngón tay giả vờ tính toán rồi mới cất giọng nói lớn cho jihoon nghe thấy.

"tao rảnh, cậu ấy đồng ý thì được thôi."

ở bên cạnh cửa sổ, jihoon quay lại nhìn moon junhwi gật đầu.

hôm đó soonyoung ngủ quên ở nhà junhwi. mở mắt ra trời đã sáng, jihoon cũng không còn ở đó, trên người anh đắp một tấm chăn mỏng, trên mặt bàn kính, xuất hiện một dĩa bánh kem socola xinh xắn, và mẩu giấy nhỏ đề chữ cảm ơn.

kwon soonyoung bật cười, thấy nắng tháng chín hình như vừa vàng ươm thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com