Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. khiêu vũ và trái tim ở mười tám tầng mây.


soonyoung nhận được số điện thoại của jihoon thông qua moon junhwi, vì hình như người kia quá ngại ngùng để gọi anh ra nói chuyện dù anh vẫn lui tới nhà junhwi mỗi ngày, và tất nhiên là vẫn có một đống thời gian trống ngồi nhìn jihoon làm việc.

nhạc chờ điện thoại của jihoon là một bài hát rất hay, anh nhẹ nhàng lách ra khỏi lớp nhảy, bấm điện thoại rồi gọi cho lee jihoon, ai ngờ nhạc chờ còn chưa kêu được đến ba mươi giây, đầu bên kia đã dập máy cái phựt.

dancer kwon cười khổ, chuyển qua gửi một cái tin tôi là kwon soonyoung đây, hai phút sau anh gọi lại thì cuối cùng người kia cũng chịu bắt máy.

"kwon soonyoung đây."

"xin lỗi, ban nãy tưởng anh gọi để quảng cáo nên dập máy."

jihoon lí nhí.

"cậu có đang ở nhà junhwi không?"

"tôi đang ở văn phòng, hôm nay có họp thi công."

"tối cậu rảnh không? tôi tới dạy khiêu vũ."

"rảnh, chắc tầm sáu giờ tối tôi qua. vậy nhé, tôi bị gọi đi rồi. bye bye."

soonyoung quay lại phòng tập với nụ cười treo lơ lửng trên môi. hyunjae kéo tay một thằng nhóc tóc hồng.

"anh soonyoung có bạn gái rồi kìa..."

"anh soonyoung ơi anh có bạn gái rồi ạ?"

hyunjae nghe tiếng hỏi quay phắt ra hoảng hốt định vươn tay bịt miệng nguồn âm thanh nhưng trượt tay không kịp.

kwon soonyoung nhăn mặt, nhưng miệng vẫn đang mím lại để cười.

"trông giống lắm à?"

"dạ, giống ạ."

thằng bé tóc vàng gật gù.

"chưa có, nhưng mà chắc cũng sắp có thôi. nay nghỉ sớm nhé, anh đi ra ngoài có việc."

cánh cửa vừa đóng lại, thằng bé tóc hồng nhảy cẫng lên vỗ vỗ bàn tay mình.

"anh soonyoung đi hẹn hò ạ?"

mấy thằng nhóc lớn hơn ngẫm nghĩ, rồi lại lôi cổ thằng nhóc vào một bài tập mới, trước khi kwon soonyoung khó ở soi xét từng chi tiết bé xíu trong chuyển động của đám thực tập sinh vào sáng hôm sau.

mở cửa nhà junhwi, soonyoung lang thang khắp nhà rồi ngồi xuống chỗ jihoon hay ngồi. bàn gỗ được gấp gọn để lại một bên, đống giấy tờ ngày thường vứt lòa xòa cũng được rút thành từng cuộn to cuộn nhỏ.

ở chỗ ngồi của jihoon, anh thấy hình hài thành phố hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. rằng màu nắng nhuộm lên những bức tường nhà chói chang, những tòa nhà cao với những lớp kính long lanh soi chiếu từng chuyển động của lớp người tham gia giao thông bên dưới. junhwi từng nói mấy tòa nhà cao cao mày thấy cái nào cũng có công jihoon thiết kế, soonyoung đưa tay lên mặt kính, lẩm nhẩm tên của từng tòa nhà một.

kiến trúc sư lee thật sự rất là giỏi giang.

bước vào phòng tập, soonyoung chọn bừa một bài nhảy trong máy. tiếng loa vang dội làm anh thỏa mãn vô cùng, phòng tập được moon junhwi độ những bộ loa to và âm chắc nhất, sàn cũng lót kĩ, bốn bức tường đều là kính để dễ bề quan sát những động tác với kĩ thuật khó nhằn.

từng là quán quân của nhiều cuộc thi nhảy lớn nhỏ, dancer kwon từng gây sốt với câu nói thể hiện đam mê nhảy của mình, rằng nếu phải chết, anh cũng muốn mình rời đi trên sàn nhảy. chưa bao giờ ngừng chăm chỉ trau dồi, những bài nhảy soonyoung dựng cho những nhóm nhạc nam luôn yêu cầu độ khó cao và độ đồng đều tuyệt đối.

anh luôn hài lòng với những thành tựu của mình, nhưng lại cũng luôn muốn có trong tay nhiều điều hơn nữa. tiếng giày dậm trên sàn gỗ nhẹ nhàng, những bước nhảy hữu lực sử dụng hoàn toàn cả thân trên thân dưới, soonyoung kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, để yên cho bản thân lắc lư theo nhạc để luyện tập khả năng cảm nhịp của mình.

có lẽ vì thế nên jihoon đến lúc nào anh cũng không hề hay biết.

cậu đứng dựa vào lớp kính cạnh cửa ra vào, bình thản nhìn soonyoung uyển chuyển theo nhịp bass mạnh mẽ vang lên khắp bốn góc tường. đợi cho bài nhạc dần kết thúc, dancer kwon cũng ngồi xuống thở đều, cậu mới đi tới nhấc mũ lưỡi trai của anh lên.

gương mặt đẹp trai đầm đìa mồ hôi hiện ra ngay tức khắc. so với đa số dancer, soonyoung phải gọi là đẹp của đẹp trai, nhiều lần được công ty dụ đi làm idol, giọng hát của soonyoung cũng đã được nhiều người kiểm chứng.

"tôi đến rồi."

anh ngẩng đầu lên, tươi cười.

"đến lâu chưa? sao cậu tới mà không có tiếng động gì luôn thế? móng mèo à?"

"lau mồ hôi đi, tập tới 9 giờ tối tôi phải về rồi."

jihoon kéo từ vai xuống một chiếc khăn bông màu trắng, ném ngang mặt soonyoung.

"dạo này bận vậy à?"

"ừ, vừa nhận thêm thiết kế, tối nay họp lên ý tưởng."

soonyoung gật đầu ra ý đã hiểu. ngoan ngoãn cầm khăn lau khắp mặt, soonyoung bảo jihoon ngồi xuống nghe mình nói trước.

"tiệc nhảy của cậu yêu cầu khiêu vũ thế nào?"

"valse? gì gì đó, tôi cũng không nhớ lắm, không quan tâm."

jihoon nhăn mặt, cố moi móc trong đống trí nhớ tuyệt đỉnh của mình tên điệu nhảy được sếp tổng dặn dò hôm trước.

"không quan tâm nhưng lại phải nhờ dancer dạy nhảy?"

anh bật cười, bước tới gần hơn ngồi xổm xuống trước jihoon.

"nếu không biết nhảy thì mất mặt. cũng không phải là giữ hình ảnh cho mỗi mình tôi."

cậu nhún vai, mắt ngước lên nhìn soonyoung rồi cười hì một cái vì có móc mấy cũng không nhớ ra mấy cái tên sai khác sở trường.

mà kwon soonyoung thì ngơ ngác triệt để.

tại lee jihoon cười sao mà quá xinh.

kwon soonyoung đã gặp nhiều thể loại nhan sắc trên đời, nam nữ đầy đủ. tính chất công việc bắt buộc phải quảng giao, anh đã nhìn qua mấy lứa thực tập sinh trưởng thành. nam sinh đẹp trai sắc sảo, dễ thương ngọt ngào đều có. mà tại sao lại chưa ai làm anh tim đập chân run như thế này.

lee jihoon hai mắt híp lại khi cười, dù là thoáng quá hay không, ánh đèn chiếu xuống làm hai má cậu hình như hồng hào hơn đôi chút.

"này, kwon soonyoung?"

anh ngẩn ra, mất thăng bằng ngã bệt xuống sàn rồi mới bừng tỉnh.

"tôi không nhớ ra tên được, anh thử đoán xem có điệu nào khả thi không?"

cậu chớp chớp mắt, chống cằm để chờ soonyoung nghĩ. ai mà ngờ, soonyoung mỉm cười vươn tay xoa đầu jihoon, đứng bật dậy chạy đi tìm điện thoại.

"cậu nhớ đúng rồi, valse. đứng dậy đi, khởi động rồi mình tập."

"khởi động?"

"nếu cậu muốn trật khớp, gãy xương hay căng cơ sau buổi hôm nay thì không cần cũng được."

....

dọa hay đấy, jihoon sợ rồi.

soonyoung để jihoon khởi động nhẹ nhàng trong khi anh tìm kiếm mấy bản nhạc thường dùng cho khiêu vũ, anh bật thử, jihoon ở phía xa đã rùng mình vì nhịp độ đầy lãng mạn của âm hưởng cổ điển khác thường.

"nào, đầu tiên thì đưa tay cậu đây."

một bàn tay rụt rè đưa lên phía trước. soonyoung buồn cười, ghé sát lại làm jihoon giật mình bước lùi về phía sau, nhưng nhanh chóng bị dancer kwon nắm tay kéo giật lại về phía mình. một tay anh đan vào bàn tay bé nhỏ bất ngờ của kiến trúc sư lee.

hay rồi, lee jihoon bây giờ thực sự muốn bỏ của chạy lấy người.

"đứng yên, nhớ cho kĩ động tác, tôi đang mô phỏng động tác nhảy của nam trong valse."

tay còn lại đặt lên eo jihoon, cậu mở tròn mắt nhìn soonyoung, tên chết tiệt này vậy mà lại cao hơn cậu cả một cái đầu.

soonyoung xịt nước hoa rất thơm, tầm mũi ở ngay cổ soonyoung, jihoon vừa hay hít trọn mùi thơm ngọt của thiên nhiên hoa cỏ. soonyoung nắm eo cậu kéo áp cả vào người, lee jihoon tất nhiên để ý thấy cả người mình nóng lên, hai tai tự hóa thành màu đỏ lựng.

"ngại à?"

anh ngứa miệng trêu chọc cúi xuống, lee jihoon ngứa tai mạnh bạo hất đầu lên, mái tóc đen va vào cằm soonyoung kêu đánh cốp.

....

kwon soonyoung ôm cằm, thẹn quá hóa giận buông tay lùi về phía gương ngồi xuống, thong thả nói.

"chừng nào cậu hết ngại thì tới đây."

ý là đến khi nào hết ngại thì họ lee phải tự tới nắm tay soonyoung bảo anh tập cho mình.

lee jihoon cân nhắc đến việc bắt cóc xu minghao sang mỹ để chuẩn bị triển lãm vào tuần sau, để moon junhwi lo sốt vó mà già đi chục tuổi. nhờ có tí mà hành tao thế này là bạn bè kiểu đách gì đây?

kiến trúc sư lee lặng thinh ngồi bệt xuống sàn bó gối, nghiêm túc nghiên cứu kwon soonyoung cầm điện thoại xem mấy điệu nhảy làm tư liệu. đồng hồ tích tắc trôi, lee jihoon nhìn cái kim phút nhích từng tí mà nóng cả lòng.

sắp đến giờ phải về mà chưa tập tành được gì hết, quá là phí thời gian. nhưng mà nếu bảo cậu vác mặt sang nắm tay kwon soonyoung xin xỏ thì hình như là mất hết cả thanh danh họa sĩ.

....

cuối cùng thì lee jihoon cũng phải hít vào một hơi, lẳng lặng gạch đi trong lòng từ họa sĩ thay bằng từ đá sĩ, mặt dày lò dò đi tới ngồi xuống trước mặt dancer kwon. anh nhếch một bên lông mày, mặt tỉnh bơ nhất quyết chờ cậu mở lời nói chuyện.

"tôi hết ngại rồi, tập đi?"

"có chắc là hết ngại chưa?"

soonyoung hỏi, jihoon gật gật mái đầu tròn xoe.

"ngẩng mặt lên tôi bảo này."

giọng anh trầm ấm vang lên trên đầu, quay cuồng vì gật quá nhiệt tình, jihoon ngoan ngoãn ngẩng đầu lên định nhìn soonyoung. ai ngờ kwon soonyoung lưu manh bất chợt, anh bắt lấy cánh tay jihoon kéo giật một cái, hai chân dancer duỗi ra trong nửa giây, lee jihoon thấy mình chớp mắt đã ngồi trên người soonyoung, đã thế lại còn kề sát đến nỗi chắc con kiến cũng khó mà lọt thêm vào.

đỉnh đầu jihoon gần như bốc khói. ngỡ ngàng vì loạt hành động của soonyoung, cậu mê man nhận ra ánh mắt của anh đang lướt trên mặt mình ra chừng thăm dò xem xét. cánh tay được thả ra chưa biết để đâu lại rơi xuống đáp vào ngực soonyoung, cậu toan đẩy ra để lùi về nhưng eo đã bị dancer họ kwon níu thật chặt.

"vẫn còn ngại lắm, má đỏ hết lên rồi này."

dancer kwon bật cười. anh đưa một bàn tay chạm vào bên má trắng trẻo đỏ hồng đang nóng như than của jihoon, cậu giật mình nghiêng đầu né ra. như thể vừa bị rút mất giây thanh quản, kiến trúc sư lee rõ ràng là bị chiếm tiện nghi nhưng tuyệt nhiên chẳng thốt ra được gì.

"nếu nhảy valse, thì sát thế này còn là nhẹ chán. tôi bảo jihoon này, trong valse kĩ thuật yêu cầu tiếp xúc thân thể nhiều tới nỗi ngày xưa valse còn gây tranh cãi giữa các tầng lớp quý tộc. nên là..."

soonyoung xốc eo jihoon dậy, nhổm người lên ghé tới gần, hơi thở anh vương vấn quanh vành tai đang cụp xuống, cậu áp tay lên ngực soonyoung để yên cho anh thì thầm mờ ảo.

"jihoon đến giờ về rồi đấy, đi đi."

dứt lời, soonyoung quay trở lại thế ngồi tựa lưng vào mặt kính, nắm bàn tay đang đặt trên người mình gỡ ra rồi nhẹ nhàng đẩy eo cậu xuống.

lee jihoon như người say, đầu óc trên chín tầng mây vô tri đứng dậy, túm lấy chiếc áo khoác đen bông xù của mình lùi dần ra phía cửa. cảnh cửa còn chưa kịp đóng lại, cậu còn nghe tiếng soonyoung nói lớn ở đằng sau.

"nhớ ăn tối đi đấy, muộn rồi."

còn chính đầu óc của soonyoung, lúc ấy chắc cũng treo ở tầng thiên đường thứ tám mươi. bỗng dưng anh nghĩ, nếu hôm nay không nói jihoon khởi động, thì cũng không có bất cứ cơ hội nào để kiến trúc sư lee căng cơ, gãy xương hay trật bất cứ chiếc khớp cơ nào trên cơ thể ngọc ngà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com