Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bánh kem và cậu ăn gì chưa.


cậu còn chẳng biết mình về tới nhà thế nào.

lee jihoon thơ thơ thẩn thẩn trở về nhà sau khi dính một rổ mấy câu quan tâm kì quặc của dancer họ kwon. thành ra tất cả những gì cậu lảm nhảm với đội thi công dự án cậu cũng không còn đọng lại tí gì.

mười hai giờ đêm, đến khi đội trưởng đội thi công chào qua màn hình máy tính vang dội cả căn phòng bé tí, lee jihoon mới giật mình ngó ra ngoài cửa sổ.

chiếc đồng hồ treo đang kêu tích tắc ở đó, cậu mới nhớ ra mình chưa ăn uống gì.

không biết kwon soonyoung đã ăn uống gì chưa.

kwon soonyoung đúng là một chiếc cờ đỏ biết đi, mắc mớ gì lại gieo tương tư cho người ta kiểu đó? chừng đó năm chưa có mảnh tình nào vắt vai, thậm chí một lần rung động còn chưa từng thấy, lee jihoon ngẩn ngơ cắn bút hận đời, suýt thì gọi cho moon junhwi cằn nhằn vì cái tội giới thiệu thầy dạy nhảy không hợp lý tí nào.

điện thoại nhấp nháy sáng, đã quá nửa khuya, cậu ngán ngẩm đảo tròn con mắt. giờ này mà gọi thì chắc chắn là cô gọi, cô hồn.

cầm điện thoại lên nhìn, lee jihoon hít một hơi vì nghĩ nếu là người của đội xây dựng thì sẽ có hai trường hợp, một là cần dung tích phổi để giải thích, hai là cần dung tích phổi để combat tưng bừng. đừng ai nghĩ làm kiến trúc sư mà đơn giản nhé, lắm lúc thiếu điều muốn múc khách hàng ấy chứ đùa đâu.

nhưng mà tiền bạc là trên hết, vật chất quyết định ý thức, không bật được khách hàng thì chỉ có bật khóc huhu thôi.

"jihoon ăn cơm chưa?"

suýt thì kiến trúc sư lee ném cái điện thoại xuống khỏi giường.

kwon soonyoung gieo tương tư trực tiếp chán thì đổi sang gieo quẻ online, anh như thể đi guốc trong bụng jihoon, nhắn đúng lúc cậu vừa nghĩ hay thôi tối nay chả ăn uống gì.

"chưa đúng không?"

dancer kwon thấy người kia seen nhưng không rep, chớp mắt đã biết đang nghĩ xem nên trả lời mình thế nào. mà mới hỏi em ăn cơm chưa đã chẩn chừ thì chắc chắn là chưa có cái gì vào bụng.

"tôi vừa họp với ban dự án, bây giờ đi ăn đây."

"ăn muộn quá không sợ đau dạ dày hả?"

"bình thường tôi cũng có ăn tối đâu, ăn vào mới đau ấy chứ."

"jihoon hay bỏ cả bữa sáng đúng không?"

một tỉ phần trăm là thằng hâm họ moon nói cho kwon soonyoung biết. lee jihoon nghĩ mình nên âm thầm nghỉ chơi.

"bận quá thì hay quên thôi, cũng chục năm như thế rồi, tôi không sao mà."

"ăn uống như thế sau này sức khỏe đi xuống nhanh lắm đấy, jihoon phải ăn uống đầy đủ đi."

"cậu sắp thành mẹ tôi rồi đấy, gì mà dặn như dặn con trai vậy?"

cắn móng tay gõ gõ, lee jihoon nhiều năm qua quả thực chưa được ai nhắc nhở ăn uống ra hồn. yoon jeonghan, moon junhwi và jeon wonwoo nhắc nhiều đã đâm ra chán chả buồn nói, tạo thành cái tâm thế thôi mày ăn uống thế nào kệ mẹ mày, còn sống là tụi tao vui rồi. bỗng dưng kwon soonyoung rep tin nhắn lâu hơn một chút, có lẽ là bận việc gì, cậu cũng ít khi để ý người ta có nhanh lẹ rep mình hay không.

máy tính vẫn còn đang bật, trong lúc chờ anh nhắn lại, cậu đăm chiêu nhìn bản thiết kế trên màn hình. đầu óc tự nhiên sáng sủa, có lẽ việc sửa cửa phòng thành dạng kéo ngang lại khiến khách hàng hài lòng hơn. thói quen của người làm nghề sáng tạo, lee jihoon bật dậy lao tới bên máy tính ngay lập tức.

đang mải chỉnh bản thiết kế, điện thoại sáng lên dòng thông báo. kiến trúc sư lee tóm lấy mở ra thì thấy dancer kwon gửi một tin nhắn thoại.

sao tự dưng lại gửi tin nhắn thoại?

nhưng mà tất nhiên vẫn phải bấm nghe.

"jihoon xuống nhà đi, tôi mang đồ ăn tới cho jihoon nè!"

....

mai phải thủ tiêu moon junhwi thôi, thằng này chắc chắn bán thông tin của cậu để lấy tiền đi nuôi xu minghao rồi.

mở cửa phòng lao ra, từ ban công đầy cây cỏ, hướng ra phía mặt trăng đang sáng vằng vặc trên nền trời trong vắt, lee jihoon thấy kwon soonyoung đứng ở trước cửa nhà mình, bên cạnh là con xe đạp thể thao treo lủng lẳng chiếc mũ bảo hiểm, đang quay đầu nhìn quanh quất. bắt gặp cậu đã thấy mình từ trên cao, kwon soonyoung hớn hở vẫy vẫy cánh tay, cười tít mắt giơ cao túi đồ ăn to oạch rồi chỉ vào cánh cửa.

lee jihoon bật cười. cảm giác kwon soonyoung luôn có một cái gì đó rất ngây ngô, từ ngày đầu tiên anh chăm chăm đứng ngó cậu làm việc ở nhà junhwi rồi tới cái ngày anh mò ra mượn bút cậu rồi bị cậu đốp thẳng một câu phũ phàng vào mặt. người thường mà bị người lạ nói năng kiểu đó chắc ghi thù ba kiếp chứ đừng nói là dám làm quen cậu nhiệt tình như dancer kwon nào đó giấu tên.

thế mà soonyoung hồi tối trêu chọc cậu lại dường như bay biến hết cái cảm giác ngây ngô nghịch ngợm đó, bao nhiêu tiếng trôi qua mà lee jihoon vẫn đỏ bừng hai má khi giật mình nghĩ lại.

cậu hớt hải chạy xuống mở cửa cho soonyoung, anh cười cười đứng ở cửa, ngập ngừng nửa muốn vào nửa không. jihoon nhăn mày nhìn soonyoung, ra ý hỏi sao không vào.

"jihoon có cho tôi vào không?"

kwon soonyoung gãi đầu.

"dám vác xe tới tận đây mà còn dám hỏi câu đó à? nếu giờ tôi không cho cậu vào thì cậu đạp xe về thẳng hả?"

kwon soonyoung cười ngu thêm một cái.

"nhà của jihoon, phải được cho phép tôi mới dám vào, nếu jihoon không cho tôi vào thì tôi đưa cậu đồ ăn rồi tôi về cũng được, jihoon vui là tôi vui rồi."

"đi vào nhà đi, đứng đó một hồi hàng xóm tưởng tôi làm khó shipper."

kiến trúc sư lee ngơ ra trước câu trả lời thuần khiết của người còn lại, vài giây sau mới vừa quay mặt vào nhà vừa trả lời họ kwon. hai má đỏ hồng phản chủ, lee jihoon bỗng dưng ghét cay ghét đắng cái làn da trắng nghĩ gì là lộ hết của mình quá đi.

dancer họ kwon nắm lấy yên xe đạp, từ từ dắt vào trong khuôn viên nhà. đúng là nhà của kiến trúc sư, từng góc nhỏ đều được chau chuốt rất tỉ mỉ về phong cách và cảm giác. căn nhà dưới ánh trăng và ánh đèn được lắp xung quanh trông vô cùng vừa mắt, cây hoa lấp đầy hai bên lại không hề rối mắt chút nào. chiếc xích đu ở phía góc vườn, giữa những khóm hoa nhiều màu, bên trên là một chiếc đèn be bé đủ chiếu sáng một khoảng xung quanh, kwon soonyoung mơ màng nghĩ tới cảnh lee jihoon ngồi trên xích đu trong buổi chiều nắng tháng 7 rực rỡ, lặng yên nghe tiếng chim ca và đưa bàn tay cầm bút chì lên để vẽ.

tuyệt sắc giai nhân.

"có vào nhà không hay tôi để cậu ngoài đó ngắm bọ bay?"

bước vào nhà lee jihoon, kwon soonyoung dè dặt hẳn. tại sợ người ta cọc, nửa đêm nửa hôm tới nhà lại còn vừa lúc cậu vừa họp với ban dự án, moon junhwi nói kiến trúc sư ghét nhất là họp với ban dự án vì suốt ngày cãi nhau ầm ầm.

"cậu mua gì cho tôi đó?"

"à, có thịt chua ngọt, mì tương đen, cua ngâm tương với cơm trắng."

"sao lại mua cơm trắng?"

kiến trúc sư lee nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn soonyoung. anh mỉm cười đưa túi đồ ăn cho jihoon rồi đẩy lưng cậu vào căn phòng mà anh đoán là phòng bếp.

"jihoon thích ăn cơm mà."

"sao biết tôi thích ăn cơm?"

cậu vươn tay lấy bát đĩa đặt xuống bàn ăn, kwon soonyoung nhanh nhẹn phối hợp bày đồ ăn ra đĩa rồi sắp xếp thìa dĩa cậu đặt xuống gọn gàng.

"hôm trước sang thấy junhwi cắm nồi cơm, tôi hỏi sao lại cắm nhiều cơm thế, nó nói để cho cậu làm việc xong tự nấu đồ ăn trưa nên tôi đoán cậu thích ăn cơm. tôi còn biết jihoon thích ăn bánh ngọt đấy nhé, thích tiramisu với redvelvet cheesecake, đúng không?"

đôi mắt hí lấp lánh nhìn jihoon mỉm cười, cậu sững lại nhìn gò má hơi nâng lên của anh, cảm thấy người này quả thật rất biết cách để ý tới cuộc đời người khác.

"cậu cũng chưa ăn gì à?"

jihoon ngồi xuống đối diện với soonyoung.

"ừ, vừa dựng xong bài cho dino, tôi tính ghé qua công ty xử lý nốt vũ đạo cho lũ nhóc con rồi đi ăn khuya với bạn, mà vừa hay biết jihoon chưa ăn tối, đánh liều tới ăn với jihoon cho vui."

"bình thường dancer như cậu cũng làm việc tới quá nửa đêm hả?"

cho một miếng cơm vào miệng, lee jihoon tò mò. trước nay cậu chưa từng để ý tới những công việc khác, chỉ biết cậu bạn jeon wonwoo hay tăng ca vì ở nhà quá chán, còn moon junhwi mà về muộn thì chỉ có đi xà nẹo em người yêu chứ đếch có công việc gì.

"ừ, có bao giờ tôi về nhà trước nửa đêm đâu. dancer hơi bị nhiều việc đấy nhé. tôi phải đi đấu giải, phải đi tập cá nhân, rồi dựng bài nhảy, tham gia đánh giá nhạc. à còn phải training cho thực tập sinh nữa, nếu làm trong tập đoàn như tôi nè."

lee jihoon gật gù.

"bình thường jihoon cũng làm việc muộn thế này hả?"

"giống nhau thôi, cảm hứng thì hay đến vào nửa đêm, bình thường giờ giấc tôi làm việc không cố định. có khi hai ba ngày ngủ không đủ 4 tiếng, nhưng mà cũng quen rồi."

"jihoon giỏi mà. tòa nhà nào jihoon tham gia thiết kế cũng đẹp hết. cậu tham gia thiết kế thi công cho tập đoàn yj đúng không?"

nhắc tới yj, một tập đoàn siêu to khổng lồ của người quen, jihoon ngẩng phắt đầu lên nhìn soonyoung vì không phải ai cũng biết thông tin đó.

"sao cậu biết?"

"bạn tôi làm ở đó. thành viên phòng nhân sự, thằng đó nhiễu sự lắm, trông như mọt sách, lúc nào cũng đeo quả kính đít chai dày cộp, ngày nào cũng tăng ca tới muộn ơi là muộn, có bao giờ chịu ra ngoài giao lưu đâu."

jihoon bật cười khi nghe soonyoung nổ một tràng giới thiệu bạn bè, đầu thầm nghĩ đâu phải ai cũng như dancer kwon được. nhưng cái người được miêu tả, hình như nghe cũng cứ quen quen...

"jeon wonwoo, có phải bạn cậu không?"

mắt kwon soonyoung sáng rỡ như đèn pha ô tô, hớn hở cười.

"sao cậu biết nó? hai người quen nhau à?"

"nó là bạn thân tôi, chơi chung cũng chục năm rồi."

....

kwon soonyoung nhai miếng thịt, ngẫm nghĩ một hồi.

"cậu với tôi rõ ràng có lắm bạn chung. thế sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"

jihoon nhún vai trả lời.

"ai mà biết, không có duyên với nhau chăng?"

.

hôm đó, hai giờ sáng dancer kwon mới về nhà. nhưng mà về nhà moon junhwi.

thằng bạn thân ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, thiếu nước sút vào mông soonyoung một cái vì cái tội ăn nhờ ở đậu còn mặt dày làm phiền gia chủ, nhưng thấy soonyoung toe toét cười chứ không ủ rũ như mọi ngày, chuyên viên bất động sản moon sinh tò mò.

"đi đâu về mà vui thế?"

"đi ăn."

"2 giờ sáng ai đi ăn với mày nghị lực quá vậy?"

"jihoonie."

soonyoung nhẹ nhàng đáp rồi lách người vào nhà. cánh cửa đóng sập lại, moon junhwi tưởng mình nghe tên thằng kiến trúc sư kia nhiều quá lú luôn rồi.

"ai cơ?"

"lee jihoon, bạn mày mà còn không nghe ra hả?"

...

vl, vậy là moon junhwi biết mình sắp mất hai thằng bạn thân.

sáng hôm sau, kwon soonyoung mở mắt đã không thấy moon junhwi đâu cả. mệt mỏi lết ra được tới phòng khách mở tủ lạnh ra kwon soonyoung đã thấy dĩa bánh kem còn nguyên trong tủ. ngủ dậy đầu óc không minh mẫn, tới khi anh đủ tỉnh táo để nhận ra miếng bánh này có lẽ là jihoon nhờ junhwi mua thì miếng bánh đã bay vèo một nửa.

sos, ai đó cứu người đi.

rưng rưng tuyệt vọng chụp ảnh cái bánh gửi cho junhwi, thằng bạn thân tốt tính tự dưng rep nhanh hơn hẳn, nhưng tầm này thì rep nhanh hay chậm cũng chết tâm y sì đúc như nhau.

"vl, miếng bánh đó sáng nay tao đặt sớm mới có, quán bánh nó thích chỉ còn mỗi miếng đó là miếng cuối thôi, chết bà mày rồi con, hết cứu."

kwon soonyoung nhìn cái meme hết cứu junhwi gửi sang mà muốn đập đầu vào tủ lạnh.

"jfmmsmsm rồi giờ tao phải làm saoooo???? sos fjsndjfjejs"

"cũng có tới nỗi nào đâu, mày chỉ việc nhìn thẳng vào mắt jihoon rồi thú nhận với nó là mày lỡ ăn bánh kem của nó là được rồi mà?"

"đm, nhưng nhìn vào mắt jihoon thì tao còn thẳng thế đ nào được nữa thằng ngu ơi!???"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com