6. jeon wonwoo và có thật là vô tình thôi không?
"nay rảnh không cu? ra sông hàn uống rượu với tao?"
bốn giờ chiều, cái giờ mà đúng ra nhân viên gương mẫu họ jeon đang phải chăm chỉ cắm mặt vào màn hình ở cái tập đoàn công nghệ thông tin yj mà ai cũng biết là của ai đó, điện thoại lee jihoon bỗng dưng rung bần bật tin nhắn của thằng bạn thân. vốn đang ở nhà moon junhwi chăm chỉ vẽ vời chờ soonyoung đi làm về, cậu há hốc mồm vì cuối cùng jeon wonwoo cũng biết cái gì gọi là dùng điện thoại trong giờ hành chính.
"đi, đi luôn. tới nhanh tao phóng ra liền."
khoác tạm một cái áo gió vì biết gặp jeon wonwoo kiểu gì cũng sẽ uống say tới bến, lee jihoon vui vẻ rảo bước trên con đường dẫn thẳng ra sông hàn. nhà jun chỉ cách quán quen đâu đó chục phút đi bộ, đèn đường bắt đầu được thắp lên, kiến trúc sư lee bắt gặp mình ngân nga một giai điệu nào đó quen quen.
đến tận khi cậu vén màn cửa của quán tok cạnh sông hàn mà cậu và wonwoo hay lui tới, lee jihoon mới ngệt mặt đứng đần một chỗ vì nhớ ra giai điệu đó mình nghe thấy ở đâu.
"jihoon đến hả con? sao nay đến sớm thế?"
dì chủ quán mới mái tóc bông xù và nụ cười hiền hậu bước tới ôm lấy jihoon vào lòng, tay dì lau vội vào cái tạp dề trước ngực, đôi mắt hấp háy lấp lánh nhưng đã hiện vết chân chim. dì đã mở quán tok này chục năm có lẻ rồi, từ cái thuở jihoon và wonwoo vẫn đang bá vai bá cổ nhau bước ra từ cánh cổng trường trung học. hai đứa nhỏ với cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc đều dựa vào dì như một người mẹ nuôi ấm áp, khi dì sẵn sàng đưa tay ra ôm lấy chúng mỗi lúc trời xẩm tối nhưng hai đứa nhỏ lại chẳng muốn về nhà.
"dạ, wonwoo hôm nay uống nhầm thuốc, bốn giờ chiều đã rủ con đi nhậu đó dì. lại còn là nhắn tin trong giờ hành chính. jeon wonwoo của dì lớn rồi, biết sống giống mọi người rồi dì ơi!"
jihoon cười híp mắt ôm lấy dì thủ thỉ trêu đùa, dì chủ quán cười khúc khích, gõ đầu jihoon nói không được chọc bạn như thế nghe chưa. trời tối dần, ngoài đường bắt đầu bật sáng những ánh đèn xe vàng rượm, khói từ những dĩa đồ nóng bốc lên nghi ngút trong căn lều nhỏ chong đèn, jeon wonwoo mặc trên người bộ đồ ngủ thoải mái bước vào, chứ không còn là dáng vẻ trai công sở thắt cà vạt sơ mi trắng quần âu.
thân quen bước thẳng tới chỗ ngồi mà dì sẽ luôn dành riêng cho hai đứa, jihoon đang bận nướng mấy vỉ thịt ngẩng đầu lên để rồi trợn mắt khi thấy wonwoo đã quần áo mát mẻ đàng hoàng.
"uống nhầm thuốc thật à? tao nói chơi mà thiêng thật hả?"
jeon wonwoo nhìu mày, cầm ly rượu quất cái bốp vào đầu bạn thân.
"mày đánh cái nữa thì không có thịt bỏ vào mồm nữa đâu nhé? ỷ tao hiền mà nhờn hay gì?"
"nay công ty nghỉ sớm, 4 giờ đã nghỉ rồi nên tao gọi mày."
nhấc chai soju lên quay một vòng rồi mở ra một cách điêu luyện, jeon wonwoo đều đều nói trong làn khói mịt mờ.
"à, vậy chứ không phải cuối cùng con trai đã lớn rồi, biết phá luật công ty rồi sao? làm tao mừng hụt."
"ăn nói linh tinh, bạn mày làm nhân viên gương mẫu không tự hào thì thôi xúi dại mãi? mà trong túi mày có gì kia? tai nghe à?"
"ừ, mới mua."
đứng lên cắt mấy miếng thịt thơm lừng cho wonwoo gắp, jihoon mới nhận ra túi áo mình lộ ra một cọng dây tai nghe màu trắng.
"kiến trúc sư lee biết nghe nhạc rồi à? tưởng mày sẽ điếc từ giờ đến cuối đời luôn? sao tự dưng mua tai nghe thế?"
"nghe nhạc, sắp phải tham gia tiệc khiêu vũ ở công ty mẹ. mệt vãi, chả muốn đi, tao đã không quen ai rồi. giờ lại còn phải đi học nhảy. à, người dạy tao là bạn mày đấy!"
mắt kiến trúc sư sáng rỡ lên khi nghĩ tới người kia, tai nghe trong túi áo cậu mua cũng là vì nghe người kia bật nhạc tập quá nhiều thành ra quen thuộc. bài hát cậu ngân nga trên đường tới, cũng là một bài hát kwon soonyoung từng dùng để tham gia một cuộc thi nhảy từ rất lâu, mà jihoon va phải khi đi tìm kiếm hết mấy cái clip kwon soonyoung đi đấu giải.
lúc nhận ra mình đã xem hên 40 cái video chỉ có nhạc và kwon soonyoung di chuyển, lee jihoon cũng đã ngơ ngác vì chả hiểu mình tốn thời gian thế để làm gì.
"kwon soonyoung à?"
jeon wonwoo nghĩ ngay tới cái thằng mê hổ đến mức mắt híp thành con chuột hí. soonyoung nổi tiếng trong giới dancer, nhưng để nói anh nhận kèm riêng một một thì đúng là chưa từng nghe qua.
"sao quen nó mà nhờ được hay vậy?"
"tính nhờ junhwi đó, mà nó bận quá nên tao nhờ soonyoung. mà này, sao tao với cậu ta chưa gặp nhau bao giờ thế? nghe có vẻ mày với cậu ta cũng thân phết cơ mà?"
jeon wonwoo nhún vai, ai mà biết, chắc tại duyên chưa đến chăng?
.
chín giờ tối, trời chuyển lạnh hơn rõ ràng. quán tok vẫn còn vài bàn chưa về hết, lee jihoon đã bắt đầu say sưa nói linh tinh, trên tay vẫn cầm cốc rượu sóng sánh còn một nửa. uống tới tận giờ này, kiểu người đã rượu vào là không dừng được như lee jihoon chắc chắn đã say khướt cả ra. jeon wonwoo thấy hơi váng đầu một chút, cũng đã muộn, wonwoo mới rút điện thoại ra gọi một cuộc cho người mà ai cũng biết là ai.
"tao đây?"
đầu dây bên kia vang lên tông giọng khoan khoái của người còn lại, jeon wonwoo tùy tiện nói ra một tên địa chỉ, mười phút sau đã có người mở cửa quán bước vào.
"đây nè!"
nhổm dậy vẫy vẫy, người được gọi kia nhanh chóng bước tới trước bàn wonwoo. kiến trúc sư lee đã mê man tựa đầu vào vách lều mắt nhắm mắt mở, miệng cười hihi và hai má ửng hồng càng khiến làn da trắng của cậu sáng bừng lên hơn nữa.
"uống nhiều lắm hả?"
"ừ, thằng này uống rượu vào thì chuyên gia uống lố."
ngồi xuống cạnh jihoon, một ngón tay được đưa ra chạm nhẹ vào má cậu làm cậu giật nảy mình. giữa cơn mơ màng, kiến trúc sư lee cố dành dụm hết sự tỉnh táo của mình để xác nhận đối tượng lạ kia là thằng nào mà tự nhiên chạm má mình như thế.
má đây là má vàng má bạc, có phải ai cũng chạm được đâu?
nghĩ tới đó, lee jihoon bĩu môi phồng má nheo nheo mắt. cho đến khi lờ mờ nhìn ra bóng dáng người kia, kiến trúc sư lee mới đưa tay lên dụi mắt.
"kwon soonyoung?"
"ừ, tôi đây?"
kwon soonyoung mỉm cười nhìn theo sự dễ thương của người trước mặt, kiềm chế mong muốn được kéo cậu vào lòng xoa tóc, chờ đợi jihoon kịp tiêu hóa tình hình.
"tới đây làm gì? tính lôi tui về tập hả? hong về đâu? nay mệt lắm..."
kiến trúc sư lee chun mũi xua tay, bàn tay xinh chạm vào ngực soonyoung đẩy anh ra xa một chút. jeon wonwoo biết điều nhìn đi chỗ khác, dancer kwon thừa cơ sáp lại gần bên cậu, nắm lấy hai cổ tay đang múa may nghịch ngợm.
lee jihoon uống rượu vào khác hẳn jihoon của ngày thường, bao nhiêu đáng yêu show hết cả ra. đôi mắt cười khẽ cong lên, lâu lâu chun mũi chu môi rồi dùng giọng lè nhè dễ thương không kể xiết.
"không, tôi tình cờ ghé ngang, wonwoo nhờ tôi đưa jihoon về."
"tình cờ thật hong? hong lừa được tui đâu nha, jeon wonwoo bán tui cho cậu rùi đúng hong?"
kwon soonyoung bật cười, đan tay với lee jihoon nhanh nhẹn kéo giật một cái khiến cậu ngã vào người anh. ở trong lòng người có hương thơm khó để lẫn lộn với bất cứ ai khác nữa, lee jihoon nghĩ tai mình đã đỏ hết cả rồi.
"jeon wonwoo nhờ thật mà, tôi có xe đạp, jihoon đỡ phải đi bộ về. còn nó thì vẫn đang ngồi kia."
anh chỉ vào jeon wonwoo đang đảo tròn con mắt như thể ra hiệu tôi mù trước cơm chó của mấy người, sau đó đứng lên rướn tới dí đầu lee jihoon một cái, dặn dò soonyoung cẩn thận rồi mới quay mông về trước. lee jihoon trong lòng dậy sóng huhu thằng bạn thân bỏ tui rồi nắm cổ áo soonyoung mếu máo, trong hơi men nhất thời quên mất mình thuộc dạng ít năng lượng dễ sập nguồn, năm phút sau kiến trúc sư lee đã ngoan ngoãn để cho kwon soonyoung bế thốc mình lên đặt xuống yên xe.
gió trời man mát mơn man da thịt, ánh trăng vằng vặc soi sáng con đường ít ánh đèn dẫn tới khu nhà của cậu, kwon soonyoung nhét tay cậu vào túi áo anh để giữ ấm, còn mình thì khe khẽ hát. soonyoung hát rất hay, nhưng jihoon chưa từng nghe anh hát bao giờ. giọng ca du dương vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, cậu vô thức úp mặt vào lưng anh, thở thật đều.
lại là một bài hát hay. mai cậu sẽ tải bài hát này về máy ngay thôi.
chiếc xe đạp dừng ở trước cửa nhà kiến trúc sư lee, kwon soonyoung biết jihoon đã ngái ngủ thế này thì chắc sẽ lười lên nhà lắm. anh xuống xe, gạt chân chống rồi đứng ngang để cậu dựa đầu vào người mình, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
"jihoon tự lên hay tôi cõng cậu lên?"
lee jihoon nhăn mày, vòng tay qua người anh thay cho câu trả lời. an tọa trên lưng kwon soonyoung, lắng nghe người kia lách cách tra chìa vào ổ khóa, dường như jihoon thấy dancer kwon cũng đang mở khóa một nơi nào khác nữa sâu trong tâm trí cậu.
vùi mặt vào cổ họ kwon để hít trọn hương nước hoa ấm áp, lee jihoon thấy mình gần như tỉnh táo. nhưng đến lúc tỉnh táo rồi vẫn không muốn rời khỏi hơi ấm của người kia, đành mặc kệ lý trí thừa cơ rúc vào cổ anh sâu hơn một chút.
tiếng kêu êm dịu cùng với mái tóc bông xù dụi vào làn da nong nóng, kwon soonyoung biết tim mình đã rớt đi vài nhịp chứ không chỉ mỗi nhịp số bốn như một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không, đặt lee jihoon xuống giường, nhìn cậu quay người áp mặt vào chăn say ngủ, anh tất nhiên vẫn còn chút lưu luyến chẳng rời.
đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại, dancer kwon cởi tất cho kiến trúc sư lee, đặt gọn sang một bên. trước khi đóng cửa phòng ngủ còn nói với câu chúc ngủ ngon mới quay người về lại con đường cũ.
tính ra cũng đã một thời gian anh gặp lee jihoon rồi. mọi thứ dần chuyển biến rõ ràng đến mức anh khó mà dối lòng rằng mình thích người kia tới mức tìm mọi cách để bước đến gần.
bốn ngày nữa lee jihoon sẽ tham dự tiệc khiêu vũ, không biết cậu sẽ nắm tay ai như cách nắm tay anh trong phòng nhảy mỗi ngày đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com