8. ly rượu vỡ và anh có thể không?
bước chân tới tập đoàn của chính gia đình mình, lee jihoon tưởng như mình sắp đi định cư ở bắc cực hay một đâu đó xa xả xà xa tên mặt trăng mặt trời. đã từng xây lên rất nhiều tòa nhà còn cao hơn thế, nhưng kiến trúc sư lee đặc biệt bài xích tập đoàn của nhà mình đến nỗi cậu từ chối tất cả lời mời thiết kế cho bất cứ tòa nhà nào gần đó.
ghét thì là ghét, kiến trúc sư lee đã thấy một thì chắc chắn sẽ không thấy số hai.
hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, tòa nhà đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng cậu lui tới, chắc cũng đã phải chục năm về trước. bên khu ghế ngồi có nhiều bồn hoa hơn, góc trái được xây thêm cả một quán cafe nhỏ cho nhân viên nội bộ, và thang máy trong suốt cũng đã được lắp chạy dọc lên đến tầng cao nhất. điểm đến của cậu là tầng 28 của tòa nhà, nghe bố nói đó là tầng chuyên để tổ chức gala tiệc tùng. với tư cách là kiến trúc sư, lee jihoon nhăn nhó vì chẳng hiểu sao lại chọn cái tầng lưng chừng như thế để làm nơi diễn ra sự kiện.
cậu cũng không cầm bó hoa của soonyoung theo mình. tất nhiên là vì chưa ngu đến mức tin anh mua bó hoa đó để cậu tặng bạn nhảy hôm nay, nhất là sau khi anh hôn lên bàn tay cậu vào buổi sáng hôm qua trong cái xao động mãnh liệt của thứ tình cảm rõ ràng. chỉ cầm theo một cái điện thoại, đảm bảo cà vạt đã được thắt sao cho thật nghiêm túc, cậu thở đều rồi mở cửa căn phòng lớn, có ghi dòng chữ phòng sự kiện ở trên.
ánh sáng từ đèn lập tức ào ra làm đôi mắt cậu theo phản xạ nhắm tịt lại. tiếng động ồn ào tràn vào màng nhĩ như thể một loạt sóng xung kích độ mạnh, chưa gì lee jihoon đã thấy lòng mình trào lên chán ghét. những người vệ sĩ đứng hai bên cửa lập tức cúi chào vì biết cậu là ai, thậm chí còn có người nói lớn thiếu gia lee tới làm cho vài người khác giật mình quay lại.
cúi gập người chào hỏi, bố mẹ của lee jihoon cũng đã để ý tới con trai cả của tập đoàn. cậu tiến tới chỗ họ, rồi nhanh chóng mỉm cười cúi chào một đối tác làm ăn trên tay đang sóng sánh ly rượu vang cũng đã vơi đi kha khá.
"đây là lee jihoon. con trai cả nhà chúng tôi."
"lớn quá rồi nhỉ? lần cuối tôi thấy cậu bé là từ ngày jihoon mới mười mấy tuổi đầu, vậy mà giờ đã thành kiến trúc sư có tiếng nhất nhì cả nước, đúng là gen không đùa được đâu."
vị phu nhân của đối tác kia đáp lời giới thiệu, mẹ jihoon mỉm cười hãnh diện, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói linh tinh gì đó về chuyện tập đoàn. biết nếu mình đi theo thì sẽ phải xã giao với nhiều người nữa, lee jihoon níu vai mẹ mình, thì thầm mình đi rượu rồi len lén lẩn vào một góc.
dưới ánh hào quang mà bố mẹ mình tỏa ra, ánh đèn chiếu vào họ sáng tới nỗi cậu nhìn thấy cả những hạt bụi bay trong không khí, lee jihoon biết cậu chưa từng thuộc về họ, về nơi sang trọng cung kính và lịch thiệp thế này.
cậu hợp với công trường, nơi bụi bặm mịt mù và ồn ã tiếng gọi nhau đắp tường đắp xi măng, hợp với nơi ồn ào tiếng nhạc của soonyoung và hợp với quán tok cậu với wonwoo thường đến.
quyết định tỉa sạch đống bánh ngọt trên mặt bàn, thiếu gia lee lùi vào nơi khuất nhất lại chẳng có người, vui vẻ lấy một miếng bánh cho vào miệng. sự ngọt ngào tỏa ra khiến cho đầu óc có thêm phần nào tỉnh táo, vị chocolate thơm phức bao trọn khuôn miệng làm cậu nhớ đến món smoothie chocolate kwon soonyoung mua về vào cái ngày anh lỡ tay ăn mất đồ của cậu.
đứng cười ngu mãi một lúc, cậu mới giật mình nhận ra anh còn không có ở đây.
một lát nữa sẽ bị gọi lên khiêu vũ mở màn, lee jihoon bắt đầu tự lẩm nhẩm đếm nhịp để chắc chắn mình vẫn còn nhớ y nguyên động tác. nụ hôn trên mu bàn tay soonyoung gửi tặng trở nên nóng rực dù đã qua quá một ngày, kiến trúc sư lee nghĩ mình đã ám ảnh với cái giọng nói chất chứa sự lưu luyến của dancer họ kwon vào buổi sáng hôm qua.
hai má thoáng đỏ bừng, tiếng chào mừng tất cả các vị khách quý của bố cậu chạy qua tai jihoon nhưng không đọng lại chút gì. chỉ đến khi tiếng ợm ờ tìm kiếm của ông được phóng đại qua chiếc loa mới được kết nối ở ngay gần cậu, lee jihoon mới thực sự chú ý.
cậu hối hả bỏ đĩa bánh chạy ra trước khán đài, nơi đã được bài trí hoàn toàn không có bộ bàn ghế nào làm vật cản, chắc hẳn đã được định sẵn làm sàn khiêu vũ tập thể.
ánh đèn chớp tắt rồi chĩa thẳng xuống đầu cậu, kiến trúc sư lee trở thành tâm điểm của cả khán đài. gương mặt dễ mến cùng vẻ ngoài lịch lãm thành một điểm cộng lớn đối với các đối tác của tập đoàn, ai cũng quen với hình ảnh kiến trúc sư lee cặm cụi lên báo cùng giấy vẽ và màu sắc, hôm nay lại thắt cà vạt chỉn chu đứng đó gượng cười. tiếng ồ đồng loạt vang lên từ tứ phía, lòng bàn tay lee jihoon chẳng mấy chốc đã túa mồ hôi vì hồi hộp.
"xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là lee jihoon, đại thiếu gia của gia đình chúng tôi. có lẽ mọi người đều đã quen với kiến trúc sư lee nổi tiếng rồi, nhưng hôm nay thằng bé chỉ là đại thiếu gia thôi, mong mọi người chiếu cố."
cậu đảo tròn con mắt, rõ ràng cái danh đại thiếu gia khiến cậu cảm thấy gánh nặng tràn trề hơn cái danh kiến trúc sư nổi tiếng nhiều. chưa một ngày nào cậu muốn sống dưới danh nghĩa thiếu gia, nhưng đúng là số phận đã định đoạt cả rồi.
"và sau đây là tiết mục khiêu vũ, thiếu gia lee sẽ là người chính thức mở màn cho buổi tiệc của chúng ta ngày hôm nay. cho hỏi thiếu gia lee đã có cho mình một cô bạn nhảy xinh đẹp chưa ạ?"
giọng của cậu mc dài ra và luyến láy, đứng một mình trong vòng tròn lớn, cậu ngoảnh đầu chờ đợi một cô nàng trong bộ váy lướt thướt mà nhất thời cậu chưa tưởng tượng ra, thậm chí còn đưa tay lên phía trước để chuẩn bị dần. nhưng cứ trôi qua như thế, đồng hồ nhảy đúng một phút, vẫn không có bất cứ cô thiên kim tiểu thư nào xuất hiện.
"sao thế? con bé đâu?"
giọng của chủ tịch lee vang lên đầy hốt hoảng, giữa cái im thin thít của hội trường, lee jihoon nghe rất rõ.
"nhà họ park chưa đến. tôi không thấy danh sách khách tới có nhà họ. họ chưa đến."
"gì cơ? đã thỏa thuận rồi cơ mà?"
có tiếng ai đó đáp lại, đồng thời lòng tự tôn của lee jihoon cũng hoàn toàn rơi xuống đất, vỡ vụn. hai tai đỏ bừng vì lúng túng, bàn tay cứng đơ giữa không gian hoàn toàn không thể rút lại được. tiếng ồn ào nói chuyện bao vây tứ phía, kiến trúc sư lee khó có thể nghe rõ những người lạ mặt đó đang nói gì.
sự nhục nhã lan ra từ đầu ngón chân truyền thẳng lên não bộ, jihoon đứng yên ở đó.
"không có bạn nhảy sao? đến một người cũng không có? tức cười quá, liệu cậu ta sẽ sượng sạo đến mức nào cơ chứ? đáng thương thật đấy?"
giọng nói trong đầu jihoon gào lên từng chặp. nỗi sợ hãi chiếm trọn lấy cơ thể, cậu tưởng mình sắp sửa ngã xuống sàn khi tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn. bàn tay chảy mồ hôi ướt nhẹp, lee jihoon nhắm tịt mắt cố đè nén sự tuyệt vọng của mình.
cứu với.
cứu với, kwon soonyoung.
tại sao cậu lại nghĩ đến anh trong lúc thế này cơ chứ? nhưng cậu chỉ nhớ tới một cái tên duy nhất.
cứu với, soonyoung, soonyoung, soonyoung, kwon soonyoung.
"anh tới rồi."
một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, tiếng thở hồng hộc vẫn còn y nguyên, run rẩy nhưng vững chãi vô cùng. bàn tay của cậu được nắm lấy, chậm rãi đan thêm năm ngón tay khác vào, khít chặt như sinh ra đã dành cho nhau.
"anh tới rồi, ngẩng đầu lên nào, thiếu gia lee."
kwon soonyoung ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, để jihoon vừa kịp hít trọn mùi nước hoa thơm lừng mà cậu cho là thứ nước hoa duy nhất cậu từng ưng ý. anh xoa eo người kia trước mắt mọi người, mặc kệ tiếng xì xào lớn dần, anh gọi nhỏ để đánh động người vẫn đang nhắm tịt mắt trong lòng mình.
khoảnh khắc mái tóc bông xù kia khẽ ngửa lên, hai mắt của jihoon đã đỏ hoe, long lanh nước mắt nhưng cố nhịn để không bật khóc. kwon soonyoung nhìn thấy ở đó những nỗi đau cậu đè nén suốt bấy lâu, nỗi thất vọng và đau đớn tràn trề, tan hoang trong đôi mắt xinh đẹp vô ngàn mà anh vẫn luôn trân trọng.
"anh là kwon thiếu gia, có thể mời em nhảy lần này hay không?"
đôi mắt híp lại với nụ cười tươi rói, kwon soonyoung tách ra khỏi cậu để cúi mình, vòng tay qua bụng rồi đưa một bàn tay lên phía trước. câu hỏi của anh dõng dạc vang khắp căn phòng, ngập tràn sự kiên quyết và có cả sự dịu dàng.
đưa tay lên dụi mắt, lee jihoon nắm lấy tay soonyoung, cũng là lúc điệu nhạc khiêu vũ chính thức bắt đầu.
có thể thấy người của ban tổ chức rất biết ý để bật nhạc sao cho đúng lúc. kwon soonyoung dẫn dắt cậu lướt đều xung quanh hội trường, trên môi lộ rõ ý cười hạnh phúc. chưa bao giờ soonyoung thấy jihoon cười tươi đến thế, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc như thể vừa được cứu rỗi, rất nhanh cũng có những cặp đôi khác bước vào trung tâm cùng nhau nhảy.
cặp đôi chính thường sẽ đứng ở chính giữa vòng tròn, lee jihoon xoay một vòng rồi dựa hẳn vào lòng anh, nhìn thấy nụ cười của người kia mới tách ra nhảy tiếp. tiếng chụp ảnh cũng dồn lên tứ phía, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa.
có anh rồi, tất cả những thứ xung quanh đều không còn là điều đáng bận tâm.
ánh sáng chạy tán loạn rồi tụ lại một chỗ, nơi jihoon và soonyoung đứng trở thành tâm điểm của khán phòng. nhạc dừng, họ cũng dừng lại ở thế ôm lấy nhau, đủ gần để jihoon thấy soonyoung được phóng đại trong tầm mắt của mình.
ngực anh phập phồng, tuyệt nhiên không có ý thả cậu ra. anh cúi xuống, lee jihoon đang nhìn anh không chớp mắt. sự xinh đẹp lỗng lẫy và gò má ửng hồng đó thụi vào lòng soonyoung một cái thật đau, đau hơn việc gãy cả dải xương sườn.
giây sau đó, cả hội trường ồ lên một tiếng đồng thanh, thậm chí còn có tiếng thốt lên khe khẽ ẩn trong đám đông lộn xộn.
vì kwon soonyoung cúi mình xuống, đặt lên môi lee jihoon một nụ hôn thật nhẹ.
kết thúc điệu nhảy của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com