Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. 1 bước và 999 bước còn lại.

jihoon ngỡ ngàng nhìn vào mắt anh, kwon soonyoung chỉ mỉm cười rồi kéo cậu sang một góc.

kiến trúc sư lee biết có rất nhiều ánh mắt đang dồn vào phía hai người. lý do thì quá rõ ràng, tự dưng ở đâu chui ra một cậu trai mặc vest lao tới nắm tay đại thiếu gia, còn ngang nhiên hôn cậu trước tiếng xì xào của người khác. chọn được một chỗ ở góc phòng, chủ tịch lee vừa hay cũng đứng lên phát biểu một số quyết định quan trọng, nên ai cũng cố gắng lắng nghe, sự chú ý cũng giảm đi đôi chút.

dancer kwon thản nhiên lấy một miếng bánh trên mặt bàn dúi vào bàn tay cậu, anh nhanh chóng kiếm giấy lau qua chiếc nĩa, rồi nhét vào nắm tay còn lại.

"ăn đi, bánh em thích mà, đợi một tí anh đi lấy nước ép táo cho em."

để lee jihoon ngáo ngơ cầm đĩa bánh, kwon soonyoung định quay gót đi tìm nước táo. kịp hoàn hồn trước những cử động quá dứt khoát của người kia, kiến trúc sư lee nhanh nhẹn lên tiếng gọi giật dancer kwon lại.

"cậu đứng lại đó. tôi không uống nước ép táo."

tông giọng lạnh toát rơi xuống âm trì địa ngục làm kwon soonyoung rợn tóc gáy, bay biến đi vẻ gây án xong giả ngu cách đó chỉ vài giây, anh lầm bầm trong miệng chết mẹ rồi, hậu quả của việc mất não tới rồi, báo ứng vả vô mặt đôm đốp tới nơi.

anh cười trừ xoay người đối diện với cậu, mắt cắm xuống đất di di gót giày da, im thin thít. lee jihoon đặt đĩa bánh xuống tiến lại gần anh hơn, đẩy cằm anh lên, hỏi thẳng.

"sao cậu lại ở đây?"

"anh nói rồi mà, anh là kwon thiếu gia...."

"trong biết bao nhiêu người họ kwon, cậu lại là kwon thiếu gia?"

jihoon nheo mắt.

"giữa bao nhiêu người họ lee, em cũng là lee đại thiếu gia mà?"

kwon soonyoung hỏi vặn lại làm lee jihoon hết cãi.

"nhưng sao cậu lại tới? cậu có nói với tôi cậu sắp tham gia tiệc rượu gì đâu?"

"và sắp tới, chúng tôi dự định trao lại ghế tổng giám đốc cho lee jihoon."

hai câu nói vang lên cùng một lúc đi vào tai của soonyoung. anh và jihoon ngạc nhiên quay phắt đầu nhìn lên khán đài, nơi chủ tịch lee đang nghiêm túc nói về điều đó như thể đã thông qua sự đồng ý của tất cả mọi người.

"thật à?"

không nhịn được lẩm bẩm, kwon soonyoung rùng mình khi thấy vẻ mặt của kiến trúc sư lee lạnh ngắt. biểu cảm tràn ngập sự chán ghét, bàn tay đang nắm áo anh siết chặt đến nỗi lớp vải dày cũng thành nhăn nheo.

cậu buông anh ra, chạy lên phía chủ tịch lee, giọng nói chứa đầy nỗi giận dữ sắp sửa tuôn trào giật mic từ tay bố ruột của mình.

"thông tin này hoàn toàn không phải sự thật. tôi chưa từng đồng ý thừa kế tập đoàn. tôi sẽ mãi mãi chỉ là kiến trúc sư lee."

mic bị nắm đến nỗi hằn lên đỏ ửng, cậu lùi lại đủ để nhìn thấy chủ tịch lee đang run rẩy trân trân nhìn mình đe dọa, nước mắt không kìm được nữa mới trào ra ở hai khóe mắt, giữa tiếng ấm ức trào dâng, lee jihoon gằn từng chữ một.

"con tưởng cái gia đình này đã thôi áp đặt con kể từ ngày con cố gắng tự lực cánh sinh, giảm hết sự phụ thuộc của con với mọi người. từng bước từng bước đi được đến cái danh kiến trúc sư lee nổi tiếng, con chưa từng dùng tới tên hai người để chạy vạy trước sau. một tay thực lực đưa con đến nơi này, với niềm tin sẽ thoát khỏi hai người."

"vậy mà hai người vẫn còn dùng trò này để khóa chân con? con không cần cái tên đại thiếu gia nhà họ lee, chưa từng cần, và không bao giờ cần. con sống rất tốt, tại sao lại mạo hiểm đặt cả một tập đoàn lên con? hai người có từng suy nghĩ  đến người khác hay chưa? gọi con là con trai ruột nhưng có từng yêu thương con chưa? mười mấy năm ở bên hai người, con cảm thấy thế giới này chưa từng có ai yêu thương con cả."

"con không làm thiếu gia lee nữa, một giây cũng không làm. từ mặt hay không con không cần biết, tôi từ chối quyền thừa kế tập đoàn. coi như tôi chưa từng tồn tại cũng được, tôi sẽ chỉ là tôi thôi. xin cảm ơn mọi người, tôi là kiến trúc sư lee, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này."

chiếc mic bị quăng xuống đất khiến các vòng loa rít lên ồn ã, lee jihoon gạt nước mắt cúi mình chào tất cả quan khách ở phía dưới đang há miệng xem drama gia tộc, bố mẹ lee sốc không nói nên lời.

cậu phăm phăm bước thẳng ra phía cửa, từ chối sự giúp đỡ của đoàn vệ sĩ mà tự mình bước ra, trông mạnh mẽ vô cùng.

kwon soonyoung co chân chạy theo người vừa khuất bóng, trước khi đi còn cố tình đạp vào cánh cửa một cái biểu lộ sự khó chịu của mình. kwon gia lớn hơn lee gia, mấy cái thái độ này kwon soonyoung đếch thèm để ý.

anh chạy dọc con đường sáng đèn quanh khu tập đoàn vắng vẻ, mải miết tìm kiếm lee jihoon, lại lo lắng cho tâm trạng xuống dốc không phanh của cậu. lee jihoon khóc rồi, thậm chí lại khóc trước nhiều người như thế, lúc này chắc chắn đang ngập tràn sợ hãi.

chạy đến khi tìm thấy một khu ghế đá sát rìa công viên, anh tìm được lee jihoon đang ngồi một mình dụi mắt mãi không dừng. hai bàn tay thay phiên nhau ấn lên đôi mắt để ngăn mình khóc, trông lee jihoon giống hệt một đứa trẻ hiểu chuyện lúc tủi thân, rõ ràng tích tụ một đống tổn thương nhưng không bao giờ dám bật ra dù là nửa tiếng nức nở bé con, vì biết sẽ chẳng có ai dỗ dành mình.

nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, anh áp tay lên mái tóc bông xù mềm mại xoa cho rối, rồi mới bước lên trước mặt lee jihoon.

chỉ đơn giản là đúng đó mỉm cười, vậy mà kiến trúc sư lee chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc thật lâu, rồi len lén bấu lấy áo anh kéo anh sát thêm một chút. cậu lấy hết can đảm áp mặt vào áo anh, để cho nước mắt tuôn rơi một lần.

"mệt mỏi quá, soonyoung. ai cũng nói gia đình là nơi để về, nhưng sao tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi đó và không quay đầu lại nữa thôi."

...

"tôi bắt đầu học vẽ từ bé. không phải nói, bố mẹ tôi tất nhiên phản đối điều này. tôi giấu họ học từng ly từng tí, học ở mọi nơi bí mật, học vào mọi lúc họ tránh xa tôi. hai ba giờ sáng đèn đường tắt hết, ngày nào tôi cũng đang cặm cụi bật đèn học vẽ, mặc kệ ánh sáng vàng vàng khiến sắc độ tôi còn nhìn sai. tôi muốn thoát khỏi gia đình đó, ngày nào đi học cũng không muốn về nhà, chỉ có thể cùng wonwoo lang thang khắp sông hàn, đi ăn tok chán thì đi ăn mì, đi ăn mì chán thì kéo nhau ra bãi cỏ ngồi ngắm trăng rơi. tôi thoát khỏi họ vào năm mười bảy tuổi. bản vẽ đầu tiên của tôi được giới thiệu tới nhà thầu, thành công thông qua rất nhiều nhà thẩm định, mọi người gọi tôi là nhân tài xã hội."

"tôi đứng lên bằng thực lực của bản thân. một câu nói ra rằng tôi là thiếu gia lee cũng chưa từng có, tôi tự tin về điều đó hơn tất thảy. nhưng người biết thì vẫn biết, có lần tôi nghe thấy chủ đầu tư nói, chọn thiết kế của tôi vì tôi là đại thiếu gia, từ chối thì không phải phép. hôm đó tôi khóc rất lâu, uống rất nhiều rượu. mọi sự tự tin của tôi sụp đổ chỉ trong phút chốc."

"cái cảm giác đó, tự nhiên thấy mình bất tài đến lạ lùng. cảm giác mình không còn là mình nữa. tôi thu mình lại. tôi khó tính, khó chịu và khó chiều. vì tôi không còn đủ tự tin để trở thành một vì sao nữa, vĩnh viễn không có khả năng."

jihoon bật ra một tiếng cười chua chát.

"tôi biết cậu thích tôi, soonyoung, tôi không mù, cũng không ngu ngốc tới mức không nhìn ra những gì cậu cố gắng. nhưng tôi không xứng. tôi chẳng có gì trong tay. một chút tiền, một chút danh tiếng đầy hư ảo, nhưng bên trong tôi đổ nát rồi, tôi sẽ làm đau cậu mất. tôi không biết cách yêu một người thế nào, cậu giỏi giang như thế, đi tìm người khác tốt hơn đi."

"giờ đến gia đình tôi còn không có..."

bàn tay nắm gấu áo của soonyoung run rẩy, nước mắt rơi thấm qua áo anh, nóng đến mức đau lòng. lee jihoon nói hết ra mọi thứ, đẩy anh ra xa vì thấy mình không xứng đáng, thấy mình kém cỏi hơn bất cứ điều gì.

sợ làm đau anh.

người ta nói ở tâm của trái đất, sẽ chẳng có con người nào đứng được. nhưng ở lớp vỏ ngoài, con người lại thấy đất đai chắc chắn, thậm chí còn tạo nên cho nó đủ loại sắc màu. nỗi đau cũng thế.

con người ta có thể dùng mọi cách để chôn giấu nỗi đau vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, tạo ra một vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường hơn tất thảy. nhưng sẽ có ngày núi lửa phun trào, cũng có ngày những nỗi đau đó vỡ tan hoang thành nhiều mảnh đến nỗi chẳng ai giữ lại thêm được nữa.

đến sau cùng vẫn là đau đớn mà thôi.

kwon soonyoung ngồi xuống bên ghế đá, nắm tay jihoon rồi bao thật chặt nó trong tay mình.

"nhưng anh thương em mà."

kwon soonyoung mân mê bàn tay lee jihoon, mò đến những vết chai vì cầm bút vẽ đã nhiều năm. khóe mắt jihoon đỏ lên thêm một chút, nhưng cũng giãn người ra, để yên cho dancer kwon nghịch ngợm những ngón tay mình.

dưới ánh đèn đường, kwon soonyoung chẳng thể nào nói dối rằng mình không thấy jihoon khóc. cảm giác ân ẩn đau nhào lên trong lòng, thắt lại một cái khiến anh gần như muốn ôm lấy jihoon vỗ về, nhưng lại sợ người ta thấy bất tiện khi tiếp xúc.

dù có hôn nhau hay chưa, có nắm tay nhau khiêu vũ giữa ánh mắt trăm người, thì rõ ràng đều là soonyoung tự mình chủ động. lee jihoon không đẩy anh ra, không có nghĩa là cậu đồng ý với thứ tình cảm anh biết là cần thời gian để chấp nhận.

hai người con trai trạc tuổi hai lăm, mặc trên mình những bộ vest lộng lẫy và lịch lãm, lại yên lặng ngồi nắm tay nhau trên ghế đá công viên, có lẽ cũng có chút buồn cười. lee jihoon yên ắng một hồi, nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy kwon soonyoung đổi vị trí, ngồi xuống trước mặt jihoon, nhẹ nhàng đối mặt với những giọt lệ trào ra từ những ấm ức trong quá khứ.

"cũng đã một thời gian kể từ khi anh gặp em rồi. jihoon có biết lần đầu tiên anh thấy em ở nhà junhwi, anh đã nghĩ gì không? anh đã nghĩ sao người này ăn uống kì quặc thế, ăn bánh ngọt nhưng lại uống bia. kiểu giao thoa giữa style lề đường với style nhà hàng năm sao ấy, trông buồn cười lắm."

kiến trúc sư lee bật cười trước ánh mắt nhiệt huyết nhiều chuyện ấy, kwon soonyoung càng vui vẻ hơn vì chọc được người trong lòng quên đi chuyện buồn của bản thân.

"rồi moon junhwi nói với anh, em là kiến trúc sư nổi tiếng, cả thành phố chỗ nào cũng có thiết kế của em. anh là dancer, cũng tính là lao động chân tay nhiều hơn đầu óc, trước nay tuyệt nhiên không để ý gì đến mấy thứ vẽ vời hay thiết kế cả. anh thấy bên cạnh người bé nhỏ ngồi sau lưng ghế sofa mà trông như biến mất, có một đống giấy vẽ ngổn ngang, trên vành tai rõ ràng có cài hờ một cây bút ngắn, nhưng trên tay cũng lia lịa xoay thêm một cây khác. anh nghĩ liệu có phải ai biết vẽ cũng làm màu như thế hay không. hai giây sau đó, em cười."

"anh chưa từng yêu ai bao giờ, chỉ biết yêu mấy cái mô hình hổ vô tri, nên cũng chẳng rõ lúc đó trái tim mình rung lên một nhịp lạ thường. chỉ là bỗng dưng anh thấy em cười đẹp quá, nhất thời ngơ ngác quên cả mình đến nhà junhwi làm gì. cũng tối hôm đó, anh ngáo ngáo đến mượn em cây bút chì để viết số điện thoại cho mẹ, rồi bị em tạt cho nguyên gáo nước mưa. moon junhwi bảo anh lúc làm việc em khó gần lắm, nên lúc nó nói em muốn nhờ anh dạy nhảy, anh cũng có chút chần chừ."

kwon soonyoung cười mỉm, miếng bánh đặt trên bàn và tờ giấy viết tay cảm ơn đến giờ anh vẫn giữ, anh sẽ chẳng thể nào quên được.

"tại anh sợ anh dạy nghiêm khắc quá thì em ghét anh. tính anh trong phòng nhảy khác lắm, em đến công ty P hỏi dancer kwon mà hỏi trúng mấy đứa thực tập sinh là biết mặt nhau liền. nhưng vì anh thấy em lắc thằng jun muốn gãy cả cổ, nên anh đồng ý dạy khiêu vũ cho em. nói nhỏ nhé, anh không giỏi khiêu vũ. chuyên môn của anh chỉ có đương đại và hiện đại, đường phố nữa, nên thật ra anh cũng hiếm khi thử nhảy kiểu quý tộc sang trọng như thế. cho đến buổi tập đầu tiên của chúng mình, anh vốn đã nghĩ mình phải tiết chế lại, đừng có mang cái tính huấn luyện viên bình thường ra để dạy cho em."

"nhỡ đâu em chạy mất hút thì anh hối không kịp. nhưng rồi anh nhận ra, khi đứng trước em anh chẳng cần nghĩ nhiều như thế. nhìn thấy em thì sẽ tự khắc dịu dàng. có lẽ trong lòng anh đã sớm có suy nghĩ đối xử với lee jihoon thì dù thế nào cũng phải nhẹ nhàng."

"valse khó nhảy, nhìn em ngại ngùng nắm tay anh, anh thấy muốn chọc cho má em đỏ bừng lên, nếu em ngại tới nỗi đỉnh đầu bốc khói luôn thì càng tốt. em dễ thương lắm nên mới cố tình sáp lại để trêu em. lúc em ngồi lên đùi anh, em không biết anh đã phải nín nhịn thế nào để không cúi xuống hôn em đâu. nhưng tại sợ em tránh mặt, hôm đó anh thả em về."

nâng bàn tay lee jihoon gần hơn một chút, anh đặt lên đó một nụ hôn.

"em có nhớ không thì anh không biết, nhưng tối đó anh tới tận cửa nhà em mang đồ ăn tới. thật ra, lúc nhìn em mở cửa, hai vành tai đỏ ửng của em nói với anh rằng hình như em rung động rồi, anh mới không dám bước vào nhà."

"sao lại không dám bước vào nhà?"

lee jihoon hỏi nhỏ, kí ức hôm ấy chạy vụt qua trí nhớ, cậu thừa nhận mình rung động.

"biết đâu anh không kiềm chế được mà hôn em? đừng đánh giá cao anh như thế, nhất là khi cảm nhận được em cũng thay đổi, anh tất nhiên cũng sẽ dám làm theo ý mình."

"ăn với em xong anh về nhà junhwi, nó thấy anh đi về muộn thì hỏi anh đi đâu, anh nói anh đi ăn với jihoonie. trông mặt nó như thể vừa chà xuống mặt đường bê tông ấy, dài ra nửa mét."

"những tháng ngày sau đó anh luôn cố gắng tiến lại gần em hơn. vô thức thôi, khi anh gạ gẫm jeon wonwoo hẹn em ra sông hàn ăn tối rồi anh ló mặt qua để gặp em một lúc. đi tìm kiếm khắp nơi để biết tòa nhà nào em thiết kế, đi ra đường nhìn quanh quẩn thế nào cũng sẽ nhớ đến em. một thằng ngu cũng biết điều đó có nghĩa là gì. anh lúc nào cũng thấy em giỏi, em ưu tú nhất, nhưng em nhỏ bé như thế, tất nhiên không nhịn được cảm giác luôn muốn bảo vệ em."

"hôm nay anh không định đến. mấy cái tiệc tùng đắt tiền anh không thích thú, nhưng anh nghe nói em có mặt. anh định đến để xem xem em định khiêu vũ với ai. anh ghen đấy, đừng đùa."

anh bĩu môi, áp tay jihoon lên má mình rồi dụi vào lòng bàn tay ấm áp.

"anh thấy em đứng đó. trước ánh mắt bao nhiêu người, em lúng túng đến nỗi anh tự hỏi jihoon cũng có dáng vẻ này sao. anh cảm thấy em đang yên lặng gặm nhấm nỗi ngượng ngùng của mình khi ai cũng nhìn em như thế. nên anh chạy tới, anh sẽ làm người hùng giải cứu mĩ nhân một lần, nhưng mà chỉ một lần với người đẹp lee jihoon thôi."

"lúc nãy anh hôn em. đúng là do anh nhịn hết nổi rồi. ánh đèn vàng rọi xuống khiến em trông lộng lẫy đến mức anh quên mất mình là ai. anh đã nghĩ dù em không đồng ý, thì ít nhất nếu liều mình hôn em thì cũng là được hôn em một lần."

sự chân thành toát ra ở soonyoung, lee jihoon thấy mình muốn tiến tới hôn anh một cái.

"đến lúc này rồi, anh thấy một câu anh yêu em là chưa đủ. em biết gì không? từ thương có rất nhiều tầng nghĩa, một người hết yêu hoàn toàn vẫn có thể đọng lại chữ thương. để có thể yêu nhau tới tận cùng và đến khi nhắm mắt, câu "yêu thương đến trọn một đời" là câu ít người nói ra được. anh không biết tương lai thế nào. nhưng mà..."

dancer kwon nắm chặt bàn tay kiến trúc sư lee đặt lên ngực trái của mình. tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực nói lên rõ ràng từng chút xúc cảm của người kia, nụ cười của soonyoung kéo lên cao hơn một chút, trông yên bình đến lạ.

"anh thương em. đủ để nói ra thêm cả ngàn từ yêu nữa."

"nếu em thấy cuộc đời này chưa từng có ai cho em tình yêu thương đầy đủ, thì kwon soonyoung đến với em rồi này."

vì chỉ cần em bước một bước duy nhất, chín trăm chín mươi chín bước còn lại, khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ tìm tới bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com