extra 4. dỗ dành và một ngàn lẻ một.
xin chào, tôi là kwon soonyoung, chồng của kiến trúc sư lee jihoon, người được toàn thể các nhà thầu trên toàn quốc mệnh danh là "hung thần" thiết kế. tôi và em ở bên nhau tính đến nay cũng đã tám năm, năm năm yêu nhau, 3 năm hôn nhân mặn nồng, và tôi thì tự tin chưa bao giờ để lee jihoon phải buồn lòng quá ba mươi phút. nên hôm nay tôi sẽ ở đây và viết ra 1001 điều phải nhớ nếu không muốn mèo xù lông, hay dễ hiểu hơn là cách để bé yêu của tôi không trở nên cộc cằn với toàn bộ xã hội con người.
tôi biết là những điều tôi sắp viết dưới đây chỉ tôi mới thực hiện được (và có quyền thực hiện, ai dám thực hiện tôi gọi hội tới nhà), nhưng tôi cứ thích viết đấy, vì tôi biết các bạn làm gì có người để áp dụng, và tất nhiên cũng không có được lee jihoon để áp dụng 1001 điều này, viết cho các bạn thấy tình yêu gần chục năm mặn nồng thế nào thôi.
quy tắc số 1: khi em đang họp với tổ dự án, tuyệt đối tránh xa.
nói về quy tắc này, cách đây vài năm khi tôi lỡ dại chọc em lúc em đang căng hết cả thẳng họp với tổ dự án, tôi đã bị em cào cho một phát. nếu các bạn hỏi có đau không? có, đau vãi cả chưởng, đau đến mức hôm sau tôi dành cả ngày để ăn vạ em (và sau đó bị cào thêm phát nữa), nhưng móng mèo mà, đau là đúng, tôi còn nhớ sau đó tôi đến công ty dạy nhảy rồi cười hơ hơ khi thằng bé thực tập sinh tò mò hỏi tôi nhà anh nuôi mèo à mà cổ có vết cào sâu thế.
boo seungkwan đi qua cười khẩy, nói ầm lên rằng đúng là tôi nuôi mèo, mèo cao một mét sáu mươi sáu nặng sáu mươi cân, làm cho minghee mặt đực ra như ngỗng ỉa.
quay lại với quy tắc, bé nhà tôi có một loại châm ngôn rằng một khi phải họp với tổ dự án thì kiểu gì sau đấy cũng là những màn cãi nhau long trời lở đất, rúng động địa cầu, đến nỗi mà dù tôi có thắp ba nén hương thì ông bà cũng không thể phù hộ độ trì cho nó yên bình êm ả. đừng hỏi tôi, có lần tôi rảnh rỗi lấy tai nghe của em để xem xem em có nói quá không, thì cái cuộc họp đấy nó...
kinh khủng từa tựa như việc bạn làm chủ nhiệm của một lớp tiểu học có sáu mươi học sinh vậy, đại chiến tiếng ồn.
mỗi lần em họp xong thì em sẽ ảo não cực độ, kiểu quá mệt về tinh thần, cách dỗ dành em thì cũng dễ thôi vì em nhà tôi quen hơi người rồi thì dính như dính bả. chỉ cần hôn em một cái là được, rảnh thì bế em đi quanh nhà để em bấu vào người tôi than thở nũng nịu. cứ khi nào như thế thì mắt em sẽ long lanh, đôi môi hồng sẽ hơi dẩu ra dỗi hờn và liến thoắng đủ những từ ngữ chuyên môn tôi không hiểu.
nhưng mà các bạn biết rồi đấy, tôi không hiểu nhưng tôi yêu em.
cách để phòng tránh việc em cọc sau những cuộc họp nữa đấy là để em ngồi lên đùi mình và họp. tôi thử rồi, ngoài việc tôi stress theo em vì sự ồn ào thì em có thể dựa đầu vào ngực tôi và bị tôi hôn cho quên cả người ta đang nói gì. có lần em quên tắt cam, những chuyện sau đấy thì nhân sinh có một số chuyện đừng nên vạch trần.
em dỗi tôi nửa tháng. nhưng mà tôi đòi hôn thì vẫn cho, nên vẫn cứ là ôk.
quy tắc số 2: em đòi bế thì phải bế.
lee jihoon nhà tôi là một bạn nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện. em sống hai mươi năm chưa từng dựa dẫm vào ai, một mình em cố gắng, một mình em đi trên con đường đầy chông gai trắc trở. em kiên cường đến mức cả bạn thân em cũng ít khi nào thấy em rơi nước mắt, dù em có vất vả đến đâu. nhưng vì thế nên em lại càng thiếu thốn tình yêu, em tự tin trong sự tự ti, xây nên một bức tường thành chỉ đủ để em có thể nhìn ra ngoài thế giới. ngày chúng tôi cưới nhau, em nói tôi đến với em như một phép màu.
phép màu ở đâu thì tôi không rõ, nhưng em là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng tôi vô tri tồn tại. tôi đến để chữa lành cho em, bảo vệ em qua giông tố và đơn giản là cho em một bờ vai để em dựa vào nếu em thấy cần.
bé nhà tôi thích được bế, tôi cũng thích bế em. vì tính chất công việc nên em và tôi đều làm khuya mới nghỉ, nhiều hôm tôi từ công ty về, thấy em nằm trên mặt bàn ăn, màn hình máy tính đã tắt ngóm mà tay em thì vẫn cầm cây bút cảm ứng đặt trên màn hình, bên cạnh là vài tờ giấy em xoá đi xoá lại vì không ưng ý. tôi thương em lắm, đối với em việc thiết kế và vẽ vời đã ăn sâu vào tiềm thức, nên em luôn dành tất cả tâm can để nỗ lực tiến lên. bế em lên để em gục xuống vai mình kêu lên vài tiếng nho nhỏ vì mệt mỏi, tôi vừa xót xa lại vừa thấy yêu em thêm nhiều chút.
jihoon rất thích cảm giác hai chân em không chạm đất, vì em lười đi bộ, sáng nào đánh thức em dậy cũng là một màn nũng nịu ăn vạ đòi ngủ thêm năm phút cho đến khi tôi bế thốc em lên đưa em vào nhà tắm, dĩ nhiên là tôi không phiền. ai mà phiền khi người yêu xinh đẹp với mái tóc bù xù đưa tay lên dụi mắt lem nhem, giọng ngái ngủ nhõng nhẽo "anh ơi bế em" cơ chứ?
ai phiền tôi đếch quan tâm, chứ tôi thì tôi chỉ hận không thể đè em ra hôn đến khi nào em quên luôn cả tên mình, nhưng tôi sợ mèo cào nên tôi nhịn.
nếu không bế em thì em sẽ dỗi, rất dỗi, dỗi đến mức em sẽ đu theo tôi hoặc cuốn chăn nép vào một góc kêu anh hết yêu em rồi à, trung bình hội thoại của chúng tôi nghe nó sẽ thế này:
"bé ơi?"
"..."
"jihoon ơi? sao đấy? sao lại cuốn chăn vào đấy rồi?"
tôi ngó vào cái tổ nhỏ của em, giữa lớp chăn dày phóng ra một tia nhìn sắc lẹm.
"né ra! né tui ra ngay!"
"sao lại dỗi anh rồi? bỏ chăn ra anh xem nào?"
"hong, đi ra! không thương tui nữa thì nói một câu thui tui ra ngoài ở, đi ra!"
tôi buồn cười lắm nhưng mà cười thì chắc em đá tôi ra khỏi nhà chứ không phải tự em ra, nên tôi quyết định ôm cả chăn lẫn người.
"ai không thương em nữa? con cá kia không thương em nữa à? anh đá nó đi nhé?"
con cá bông ở góc giường nhìn chúng tôi với ánh mắt bo lien quan deo gi o hay?
"anh hong bế em..."
jihoon ló đầu ra khỏi chăn, mắt long lanh nước. tôi vừa hoảng vừa thương, lại vừa muốn trêu em sao mà đáng yêu quá thể, nhanh chóng gạt chăn ra bế thốc em lên đặt vào lòng. mái tóc đen bông xù thơm phức mùi dầu gội cứ lắc lắc mãi, mấy ngón tay xinh đẩy đẩy ngực tôi biểu tình đòi tôi thả em ra, nhưng sức dancer thì phải khoẻ hơn kiến trúc sư là chắc rồi, một khi tôi đã ôm thì em có chạy đường trời mới thoát.
"thế mà em bảo anh không thương em nữa? nãy anh dở tay mà?"
tôi hôn lên má hồng, cắn cắn lên làn da xinh của em, tay xoa nắn vòng eo nhỏ. lúc nãy tôi lắp dở cái kệ để giày, sợ em đi vào lại dẫm phải ốc vít lại đau chân nên tôi bảo đợi anh tí anh làm nốt, nào ngờ em dỗi tôi luôn.
"bế em!"
em chun mũi bĩu môi vòng tay lên cổ tôi đòi bế, tôi vui lòng nhấc em ra khỏi giường, để hai chân em siết lấy hông tôi, từ từ bế ra phòng khách. hai mắt đỏ hoe bị em giấu đi trong mấy lọn tóc bay bay, tôi cứ thấy tôi yêu em điên lên được, em làm cái gì cũng thấy em dễ thương thì nhất. tôi tìm đến hôn lên khoé môi em và nhận lại là hai chục cái hôn khắp mặt, em của tôi lại cười rồi.
lee jihoon của tôi ấy à, dáng vẻ em dỗi hờn như thế lại là dáng vẻ tôi trân trọng nhất, vì tôi biết em đã yêu tôi đủ để không còn cố gồng mình lên kiên cường. em có thể gai góc với cả thế giới, đến lúc đi một vòng và trở về nhà, lại có thể để tôi ôm lấy và nâng niu em như cách mà em xứng đáng hơn tất thảy.
và đấy, quy tắc thứ 2, em đòi bế thì nhất định phải bế em.
quy tắc thứ 3: 1001 cách hôn lee jihoon mà không bị cào.
giật tít thế thôi chứ tôi chưa bao giờ bị cào khi hôn em cả, vì em của tôi cũng rất thích được hôn, thậm chí tôi nghĩ em có khi còn chủ động hôn tôi nhiều hơn trong tám năm qua. cẩm nang 1001 cách hôn lee jihoon:
hôn chào buổi sáng. cái này là cách tôi gọi em dậy mỗi sáng, đúc kết ra sau nhiều năm ở chung và bảy tỉ lần mềm lòng với mĩ mèo kế của em. điều kiện tiên quyết là phải bất chấp, cứ hôn thôi, hôn từ trán đến tóc, xuống mũi xuống môi, cắn lên má và nếu em quá bướng thì cứ cổ em mà mút. chắc chắn tỉnh, và chắc chắn là bị mèo cào.
hôn khi em dỗi. em mà dỗi thì đè ra hôn, nhấn mạnh là phải đè ra chứ không là em quắp đuôi chạy mất. hôn kiểu pháp cho em hết đường hít thở thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo bình thường. em cứ dỗi là tôi sẽ bế thẳng em lên cho em hết tránh, hôn đến khi nào tay em không cào nữa mà chuyển sang ôm lấy vai tôi là quá ổn rồi.
hôn trước khi đi ngủ. những hôm em ngủ quên được tôi bế vào phòng, cảm giác hôn em khi hơi thở em đều đều và đôi môi hơi hé mở luôn là cảm giác khiến tôi rạo rực nhất. trông em yên lành xinh đẹp, hôn em như thế làm tôi chỉ ước ông trời sẽ thương em mà đối xử với em nhẹ nhàng một chút. lee jihoon khi nhắm mắt chìm vào giấc mộng là điều tôi sẽ luôn bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
hôn bất ngờ. mọi người có biết cái khoảnh khắc khi người yêu mình đang lơ đễnh thì đỏ bừng mặt lên ngại ngùng vì bị mình bất ngờ kéo cằm lại hôn không? ừ đúng rồi đó, thích chết mẹ đi được. có lần đi cùng em tới văn phòng, ngồi trước bao nhiêu cấp dưới đang cặm cụi tính toán thì tôi ôm cứng em rồi hôn nhẹ lên cánh môi hồng. em đập vào ngực tôi hơi đau một tí, nhưng mà cái vẻ thẹn thùng của em làm tôi chẳng hối hận gì.
quy tắc số 4: nói anh yêu em một ngày bảy mươi lần.
em chưa từng yêu cầu tôi nói anh yêu em bao giờ, nhưng tôi thích nói. bé nhà tôi da mặt mỏng, nên ít khi em đi cùng tôi tới những chỗ gặp bạn bè, may sao chúng tôi có một nhóm bạn chung, là nhóm có wonwoo và junhwi. tôi thì hướng nội bài, nội thương, nội thành chứ không hướng nội toàn phần giống em, nên chỉ mất hai tháng sau khi yêu nhau là tôi quen hết anh em trong đội thi công với đội thiết kế hay làm việc với em rồi, mà em thì sống chết mãi mới chịu đến công ty tôi một lần.
dẫn được em vào toà nhà chính, em cứ mắt tròn mặt dẹt nhìn những người nổi tiếng đầu xanh đầu đỏ đi đi lại lại, rồi staff hớt hải chạy loạn lên và những chiếc máy quay đồ sộ đặt ở khắp nơi để quay hình. tôi chọc chọc em bảo anh cũng nổi tiếng mà, nhìn anh đây này thì em cấu tôi một cái rồi ra chiều chê mạnh.
đó là lần đầu tiên em nhìn thấy nơi tôi hay làm việc. một căn phòng tập sáng choang đèn và lát gỗ phăng băng, bốn bức tường đều là gương và những dàn loa treo khổng lồ. mấy đứa thực tập sinh vừa thấy cửa bung mở liền đứng phắt dậy chào tôi như thể chào thủ tướng, vì mấy đứa nhỏ vẫn quen thói chào siêu to mà tôi hết sửa nổi, em bật cười khanh khách nhìn mấy đứa con nít mười mấy tuổi cúi đầu chín mươi độ chào tôi thẳng tắp.
minghee ngẩng đầu lên mới biết người đến cùng tôi hôm đó lại không phải moon junhwi đầu hai thứ tóc, mà là một anh trai bé bé người trông như cơm nắm rất dễ thương, lại nhìn rất trẻ nên nó khép nép hẳn.
"em chào anh, em là minghee, thực tập sinh lớn tuổi nhất ở đây ạ!"
minghee ngoan ngoãn cúi chào và nhận lại được một nụ cười dịu dàng của bé nhà tôi. tôi giới thiệu tên tuổi em, rồi bảo em ngồi ở góc đó xem chúng tôi tập nhảy. em vui vẻ ra góc ngồi, trầm trồ mấy đứa nhỏ sao mà giỏi quá, cường độ tập như thế mà lại kiên trì ơi là kiên trì, điều mà nếu là em, em sẽ sớm bỏ cuộc giữa chừng. đi hết một nửa buổi tập, tôi cho mấy đứa nhỏ giải lao rồi hớn hở chạy về phía em để em dùng khăn lau tóc. em thích thú nhìn tôi làm việc của mình, trước khi hết giờ giải lao còn níu lấy áo tôi thì thầm.
"anh đẹp trai lắm, yêu anh."
làm tôi đỏ rần cả hai tai. hết giờ tập, mấy đứa nhỏ nắm tay nhau kéo ra ngồi xuống cạnh tôi với jihoon rồi lăm lăm soi xét, tôi và em khó hiểu nhìn chúng nó ngó nghiêng, rồi ngã ngửa khi minghee ghé vào nói nhỏ với jihoon một câu chấn động con người.
"anh là người yêu của thầy kwon ạ?"
tôi chỉ giới thiệu tên tuổi jihoon chứ chưa nhắc gì về mối quan hệ của chúng tôi, vậy mà mấy đứa nhóc tôi tưởng vẫn còn thơ ngây lại nhận ra chỉ sau hai tiếng đồng hồ. em cười cười khều khều tay tôi, rồi nghiêng đầu hỏi mấy đứa nhỏ.
"sao em lại hỏi thế?"
"tại thầy kwon hôm nay mất tập trung ạ, thầy chưa mất tập trung bao giờ, mà thầy cứ vừa nhảy vừa nhìn anh thôi."
"lúc nãy anh còn lau tóc cho thầy kwon nữa, nhìn tình cảm lắm ạ."
"với cả trên mặt thầy kwon ghi rõ chữ người yêu thầy nè..."
jihoon bật cười khi mấy đứa nhỏ nhao nhao nói lý do chúng nó đoán tôi và em là người yêu, còn tôi thì bận ngắm con kiến bò dưới sàn phòng tập (thôi được rồi, làm gì có con kiến nào), nhưng có lẽ tình yêu chúng tôi dành cho nhau là thứ khó có cách nào giấu diếm.
tình yêu là như thế, giữa muôn hình vạn trạng vẫn sẽ là yêu.
em nắm tay tôi, chầm chậm đan năm ngón tay xinh đẹp đó và nói lên dõng dạc.
"ừ, anh là người yêu của thầy kwon."
mấy đứa nhỏ thích jihoon lắm (tôi cũng thích), chúng nó quây kín jihoon vào hỏi đủ thứ điều về kiến trúc sư và bỏ tôi ngồi đơn côi một mình.
"thầy kwon mà đì mấy đứa thì mách anh nhé, anh đòi công bằng cho!"
"ai cho em vẽ đường cho hươu chạy, ỷ anh yêu em à?"
tôi bấu vào eo jihoon, rõ ràng em biết tôi lúc nào cũng thua dưới tay em một phép.
"ừ, anh yêu em nhiều thế thì phải ỷ chứ? mấy đứa nhỉ?"
tôi yêu em nhiều như thế, yêu từng nụ cười, từng ánh mắt, và dù tôi có phải viết ra 1001 cách dỗ dành em bé nhà tôi, thì tôi cũng chưa từng coi đó là thứ phiền hà.
vì tôi yêu em hơn tất cả, chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com