Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Soonyoung

Jihoon điên hơn Soonyoung nghĩ nhiều.

Không những cậu không gào thét đập cửa một cách điên cuồng, mà thậm chí cậu còn chẳng buồn thử xem cửa có khóa hay không.

Cứ thế tin lời hắn.

Và rồi,

"Tôi hiểu."

Miệng cậu khẽ cong thành hình chữ 'o' khi những lời đó thoát ra, và hắn cũng câm lặng đến ngỡ ngàng.

Hắn không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Hắn thậm chí không biết tại sao mình lại quyết định chia sẻ với cậu một phần sự thật, ngoại trừ việc cảm thấy đúng đắn sau khi cậu đã quá dung túng hắn. Sau khi cậu đã thử cứng rắn với hắn.

Và giờ, Omega bé nhỏ của hắn còn thú vị hơn hắn tưởng. Cậu là một câu đố cần phá giải, là phàm trần Adonis của riêng hắn. Cậu phức tạp và nhiều lớp lang hơn hắn mường tượng.

Thật tiếc là cậu không biết cậu giờ đã là thuộc về hắn rồi. Jihoon đã bán linh hồn cho hắn lúc cậu để lộ sơ hở của mình vào cuộc gọi ấy, sau khi cậu thở dốc gọi tên hắn trong lúc tự thỏa mãn.

Nhưng hắn cần phải chờ thời cơ và ra tay khi thời điểm thích hợp. Hắn cần lòng tin của cậu.

Hắn cần...

Bíp. Bíp. Bíp.

Một tiếng chuông báo động khó chịu vang lên, to đến nỗi cả hai đều giật mình.

Bíp. Bíp. Bíp.

Họ đứng dậy cùng lúc, và pheromone của cậu tăng vọt vì sợ hãi khi cậu cố gắng mở cửa, giật mạnh tay nắm cửa kim loại một cách tuyệt vọng.

"Cái quái gì vậy?!" Cậu rít lên hành động như một kẻ điên, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cánh cửa. Cánh cửa đã khóa, đúng như hắn nghi ngờ, và sự hoảng loạn của cậu càng tăng lên.

Bíp. Bíp. Bíp.

"Chỉ là báo cháy thôi," hắn nói đều đều, bước thêm một bước về phía cậu. Cậu quay lại nhìn hắn và cố kìm nước mắt, mặt đỏ bừng vì gắng sức. Đôi mắt sợ hãi của cậu nhìn chằm chằm vào hắn, kinh hoàng.

Bíp. Bíp. Bíp.

Phản ứng của cậu bất ngờ đến nỗi hắn buột miệng nói ra những lời mà hắn nghĩ là trấn an.

"Chúng ta sẽ không chết cháy đâu, đừng lo."

Đó là điều sai lầm.

Cơ thể cậu cứng đờ khi cậu nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ sợ hãi, tay nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Jihoon đã ngưng thở.

Soonyoung ước gì có thể nhìn vào bên trong cái đầu nhỏ xinh đẹp của cậu. Hắn bước thêm một bước về phía cậu. "Jihoon, không sao đâu," hắn trấn an cậu nhẹ nhàng, trong khi tiếng chuông báo động vang vọng khắp căn phòng. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần cậu đến vậy, và hắn cao lớn hơn hẳn cơ thể nhỏ bé của cậu. Mùi hương của Jihoon xộc vào mũi hắn, trực tiếp khơi gợi dục vọng của hắn.

Bíp. Bíp. Bíp.

Bong Shik đáng lẽ phải ở cửa rồi. Cái cửa sổ ở bức tường bên kia không đủ lớn để Soonyoung trèo qua, nhưng có lẽ nếu hắn đập vỡ nó cho cậu, cậu có thể thoát ra ngoài.

Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để xua tan vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt cậu. Hắn vươn tay nắm lấy tay cậu, làn da cậu nóng và ẩm ướt trong tay hắn. Mắt cậu mở to khi hắn siết chặt tay Jihoon, cố gắng trấn an cậu.

Sau chuyện này, Jihoon sẽ thầm khẳng định sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Lần này, hắn chắc chắn như vậy.

Và nếu Bong Shik bước vào ngay bây giờ, và nhìn thấy hắn chạm vào cậu...

Thì kệ mẹ nó.

Những gì hắn sắp làm là không thể tưởng tượng được, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã muốn làm điều đó kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu.

"Omega. Nhìn tôi."

Ảnh hưởng Alpha mạnh mẽ của hắn dễ dàng bao trùm lấy cậu trong khoảnh khắc yếu đuối này. Đồng tử của cậu giãn nở đến nỗi đôi mắt gần như đen hoàn toàn, nhưng cơ thể cậu dần thả lỏng.

"Bình tĩnh," hắn thì thầm với, truyền pheromone của mình vào nơi sâu nhất có thể. "Em đã an toàn rồi."

Bíp. Bíp. Bíp.

Khuôn mặt Jihoon vẫn ửng hồng, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn khi cậu ngước nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.

Và thật sai trái khi muốn chạm vào cậu như thế này, khi cậu không đủ sức để cưỡng lại. Hắn có thể ra lệnh cho cậu làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Nhưng không phải như thế này.

Hắn buông tay cậu ra, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ hành lang.

Hắn chỉ còn vài giây trước khi Bong Shik mở cửa.

Bíp. Bíp. Bíp.

Nhưng vẫn...

Bàn tay hắn nhanh chóng vươn ra ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát lại gần. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Jihoon, hương thơm của cậu tràn ngập các giác quan của hắn. Cậu khẽ rên khe khẽ vào miệng hắn, và hai tay tự động bám chặt lấy chiếc áo tù của hắn thành nhăn nhúm.

Hắn kìm nén một tiếng rên rỉ khi nếm được vị ngọt ngào của cậu, trước khi cuối cùng lùi lại vài bước.

Cậu là thiên đường trên đầu lưỡi hắn, đúng như hắn đã đoán.

Bíp. Bíp. Bíp.

"Jihoon," hắn nói, và cậu giật mình tỉnh lại. Mắt cậu mở to, và ngón tay cậu chạm lên môi, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Tiếng chìa khóa lạch cạch bên ổ khóa.

"Đừng trốn tránh tôi. Ngày mai em phải đến."

Bong Shik mở cửa và dẫn cậu ra ngoài. Jihoon không hề ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com