Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Jihoon

Soonyoung đã hôn cậu.

Bíp. Bíp. Bíp

Soonyoung dùng pheromone của mình để làm Jihoon bình tĩnh lại, rồi hôn cậu. Môi hắn mềm đến mức không tưởng, và cậu có thể đắm chìm mãi trong nụ hôn đó mà không cần trở lại.

Cậu tức điên lên. Quyết định trút giận lên Bong Shik.

"Ông ở đâu vậy hả?" Cậu hét lên, vừa chạy vừa cố đuổi kịp bước chân gã. "Tại sao ông không đứng canh ngoài cửa?!"

"Có việc," gã ta đáp gọn lỏn, tiếp tục bước dọc hành lang.

Bíp. Bíp. Bíp

Jihoon nghẹn lại vì giận dữ trước thái độ thờ ơ của gã. "Ông bị làm sao vậy? Nếu anh ta tấn công tôi thì sao?!"

Gã bật cười khi tiếp tục bước. "Tôi nghi ngờ điều đó lắm. Với lại, đâu phải cậu sẽ nói 'không'."

"Cái gì?" Cậu tiếp tục hét lên.

Bíp. Bíp. Bíp

Nhưng Bong Shik phớt lờ và tiếp tục bước đi.

Họ gặp Bác sĩ Jang ngay phía trước tòa nhà đúng lúc chuông báo cháy ngừng reo.

"Cậu Lee!" ông ấy thốt lên, vẫy tay về phía cậu. "Chỉ là báo động giả thôi! Tôi xin lỗi." Ông cau mày, nhìn sang Bong Shik. "Soonyoung như nào rồi..."

"Cậu ta vẫn còn trong văn phòng," Bong Shik đáp. "Đã khóa lại rồi."

Bác sĩ gật đầu. "Được. Đưa cậu ta trở về phòng giam đi."

Bong shik quay lưng bỏ đi, để Jihoon lại với Bác sĩ Jang.

"Cháu ổn chứ?" ông hỏi. Mất một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại.

Không có đám cháy nào cả.

Soonyoung đã hôn mình.

Cậu gật đầu, nhoẻn một nụ cười nhẹ.  "Cháu ổn ạ. Dù sao thì bọn cháu cũng sắp kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay rồi."

Dối trá.

"Vậy tôi mong có được trao đổi thêm với cháu về buổi gặp hôm nay. Sáng mai gặp nhé?"

Gậu vội vã gật đầu, bước nhanh ra cửa. "Tất nhiên rồi ạ."

"Tối nay tôi sẽ gửi email. Một lần nữa xin lỗi vì báo động. Cháu trông có vẻ hơi hoảng."

Jihoon bật cười giả lả. "Chỉ là hơi giật mình thôi ạ. Uống nhiều cà phê quá."

Cậu để cánh cửa đóng sầm sau lưng mình, trước khi phải trò chuyện thêm với ông.

Trời trở lạnh hơn lần trước.

Có gì đó mách bảo cậu rằng không nên đi giữa tuyết lạnh thế này, nhưng cậu cần vận động để giải tỏa năng lượng lo âu đang chất chứa trong người.

Hơi thở cậu phả ra từng đợt mù sương trước mặt khi cậu bước đi, căn cabin dần hiện ra trước mắt.

Có quá nhiều điều để xử lý.

Soonyoung chết tiệt đã hôn cậu.

Một phần trong cậu đang bùng lửa giận.

Hắn xem cậu chẳng khác gì một con rối vô tri để phục tùng sao?

Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy an toàn như lúc đó. Cái chạm của hắn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn cậu, dập tắt những nỗi sợ và ký ức bừng dậy vì chuông báo cháy.

Và đôi môi tội lỗi của hắn - quá mềm, quá đầy đặn - chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Không.

Cậu đã chia sẻ với hắn quá nhiều. Hắn biết rõ con người cậu: sự yếu mềm ngấm ngầm dành cho những kẻ mang mối hận, và cái bản chất mong manh đến nực cười khi chỉ một tiếng chuông cũng đủ khiến cậu sụp đổ.

Chuyện này phải dừng lại. Phải kết thúc.

Nhưng dường như số phận lại có kế hoạch khác.

"Xin lỗi cậu Lee, nhưng không ai có thể ra vào Green Woods vì bão tuyết làm đường bị chặn."

Cậu nghiến chặt răng, cố gắng thương lượng với công ty kéo xe. "Tôi sẽ trả bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ cần ai đó đưa tôi ra khỏi đây. Làm ơn."

"Tôi thật sự rất tiếc, thưa cậu," giọng tiếp tân nghe có vẻ thành thật.

"Nhưng ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới có thể kéo xe được. Không có xe nào ra vào được đâu."

Chuyện này đúng là một trò đùa - một trò đùa độc ác chết tiệt.

Cậu cúp máy, nhưng điện thoại lập tức rung lên.

Một số lạ.

Jihoon tắt nguồn, không muốn nghe thêm lời nào từ hắn.

Cả chuyến đi này là một sai lầm, sai vì quá nhiều lý do.

Lời hắn vang lên trong đầu cậu, ngay sau nụ hôn đó: Đừng chạy khỏi tôi.

Nhưng cậu nên chạy. Cậu nên rời khỏi Soonyoung và Green Woods càng xa càng tốt.

Cậu có thể quên tất cả, giả như đó chỉ là một cơn ác mộng, rồi quay lại công việc ở Seoul.

Nhưng giờ thì cậu không thể rời đi. Cậu đã bị kẹt trong tuyết.

Mắc kẹt.

Chưa đầy một tuần, và hắn đã thấy được nhiều khía cạnh trong cậu hơn bất kỳ ai trong nhiều năm qua. Chỉ có Jeonghan biết cậu có nỗi sợ với lửa, vậy mà cậu lại bị lột trần mọi thứ chỉ sau ba ngày gặp gỡ tên Alpha sát nhân đó.

Và lúc đó, cậu đã muốn kể cho hắn tất cả.

Muốn nói rằng, nơi góc tối nhất trong tâm hồn, cậu cũng tin trả thù là con đường đúng đắn. Và sự thật đó khiến cậu sợ hãi hơn bất kỳ điều gì.

Jihoon nên bỏ cuộc.

Nhưng bản chất Omega bên trong cậu biết rõ: cậu sẽ không làm vậy.

Jihoon đang bị treo ngược, máu dồn lên tai khi khói thiêu đốt phổi.

Mẹ không lên tiếng. Em gái cũng vậy. Cậu chỉ mong đó là vì họ đã kịp thoát ra khỏi xe.

Lò mò, cậu đưa tay tìm chốt dây an toàn, nhấn mãi cho đến khi cả người rơi xuống.

Thân thể đau đớn như bị xé toạc khi tay cậu chạm vào lớp sỏi. Cố gắng gượng, lết mình qua khe hở nhỏ giữa những mảnh kim loại vặn vẹo.

Mảnh kính cắm vào lòng bàn tay như những gai nhọn đau buốt, nhưng cậu vẫn cố tiếp tục.

Chân Jihoon mắc vào thứ gì đó sắc nhọn. Cậu gào lên, ghì tay điên cuồng vào cảm giác đau nhói, cho đến khi ống quần rách toạc và cậu trườn được ra ngoài.

Không khí nồng mùi cao su cháy. Cậu nôn khan, khói làm mắt cậu cay xè và cổ họng cậu bỏng rát... Có tiếng la hét, những bàn tay thô bạo cố kéo cậu ra ngoài cho đến khi cuối cùng cận hít được không khí trong lành.

Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc xe - giờ chỉ còn là một đống khói và sắt vụn - và rồi một sự thật kinh hoàng ập đến.

Họ vẫn còn ở trong đó.

Jihoon bật dậy, mồ hôi ướt đẫm người. Cơ thể run rẩy, cậu ôm lấy đầu gối, đung đưa tới lui.

Không thể thay đổi quá khứ được, cậu tự nhủ.

Quá khứ là quá khứ.

Nhưng nỗi sợ lửa đã kích hoạt một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất cậu từng có.

Cậu nhảy ra khỏi giường, bật hết đèn lên, thần kinh quá căng để ngủ lại. Mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời chỉ vừa bắt đầu len qua khung cửa sổ.

Cậu cầm điện thoại, đọc email xác nhận cuộc hẹn từ Bác sĩ Jang.

Ông ấy lịch sự đề nghị sẽ đến đón cậu, nhưng cậu rên lên ngán ngẩm. Cậu không chắc mình có thể nhìn thẳng vào mắt ông sau khi đã làm những thứ nghiêm cấm với bệnh nhân mình.

Cậu nên nghỉ việc - bất chấp tiền bạc. Mọi thứ đều điên rồ, và đã đi quá xa rồi.

Nhưng...

Giờ thì cậu lại không muốn.

Cậu muốn nhiều hơn vị ngọt từ đôi môi Soonyoung, muốn cảm giác Alpha bên trong hắn lên tiếng gọi thẳng đến Omega trong cậu.

Phải thành thật mà nói, đó là nụ hôn tuyệt vời nhất đời cậu.

Vừa dịu dàng, vừa thuần khiết, nhưng lại mang lời hứa cháy bỏng của đam mê.

Đừng nghĩ về hắn. Như thế là sai.

Nhưng cậu muốn nghĩ đến hắn đến phát điên.

Muốn nghĩ về đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ của hắn, dễ dàng siết lấy eo cậu, nhấc cậu ép vào tường.

Muốn nghĩ về đôi môi của hắn áp lên tuyến thể - nơi cậu luôn cố giấu sau tóc hay khăn quàng cổ.

Muốn nghĩ đến cảm giác khi cậu thôi kháng cự và mặc cho ham muốn cuốn đi.

Phải dừng lại.

Cậu mở laptop, cố gắng tìm lại lý trí bằng cách đọc lại những tội ác kinh hoàng của hắn. Cậu nhìn lại ảnh hiện trường- nhưng lần này với một góc nhìn khác.

Trả thù.

Ba người đàn ông đó đã làm gì để đáng nhận sự tàn nhẫn đến thế? Soonyoung không chỉ tra tấn nạn nhân - hắn còn hành hạ cả gia đình họ.

Một trong những Alpha bị sát hại đã có vợ. Soonyoung đã gửi cho cô ấy một ngón tay - còn đeo nguyên nhẫn cưới.

Cậu dán mắt vào từng bức ảnh, đọc từng hồ sơ, cố ghép nối các mảnh lại với nhau.

Không có bằng chứng nào buộc tội hắn - mọi thứ được thực hiện hoàn hảo. Thậm chí, ban đầu hắn còn không bị nghi ngờ. Cho đến khi...

Chính hắn ra đầu thú.

Miệng há ra vì sốc.

Quán cà phê chỉ cách cơ sở chưa đầy một dặm, và Jihoon không thể hạnh phúc hơn khi ngửi thấy mùi cà phê rang thơm quen thuộc.

"Cháu có đủ mọi thứ cần thiết cho thời gian còn lại ở đây không?" Bác sĩ Jang hỏi, nhấp ngụm cappuccino. "Cơn bão sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Xe cháu có lắp xích chống trượt chưa?"

Cậu khẽ cau mày. "Thật ra thì... ắc quy xe cháu chết rồi. Cháu đã đi bộ đến cơ sở mỗi ngày."

Ông ấy trợn cả hai lông mày bạc. "Tuyệt đối không được! Tôi sẽ bảo Bong Shik đến đón cháu mỗi sáng và đưa cháu về."

Cậu lắc đầu. "Không cần đâu, thật mà—"

"Jihoon," ông nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy thiện ý. "Mùa đông ở Seoul khác xa với mùa đông ở Green Woods. Cháu không thể đi bộ trong cái thời tiết này được. Sẽ bị gió thổi bay, hoặc chết cóng mất."

Cậu muốn phản bác, nhưng ông nói đúng. Sự quan tâm của ông khiến tim cậu dịu lại, và cậu gật đầu. Dù không muốn đi chung xe với Bong Shik, cậu cũng không muốn cãi lời người đang giám sát mình.

"Vậy cũng được ạ," cậu đồng ý. "Cho đến khi cháu sửa được xe sau cơm bão."

"Tuyệt vời!" ông reo lên, mở sổ tay. "Giờ thì, nói về bệnh nhân tôi yêu thích nào."

"Ồ," Jihoon đặt tách cà phê xuống, mở laptop. "Bác thích anh ta nhất? Trong tất cả mọi người?"

" 'Thích' có lẽ không phải từ đúng," ông sửa lại, vẫn mỉm cười. "Nhưng cậu ta chắc chắn là người thông minh và thú vị nhất ở Green Woods."

Jihoon gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản. "Anh ta không giống như tôi hình dung."

"Và trước khi chúng ta nói thêm, tôi nợ cháu một lời xin lỗi, Jihoon."

Cậu ngạc nhiên. "Vì sao ạ?" cậu hỏi, bối rối.

Bác sĩ hắng giọng, trông có vẻ không thoải mái. "Tôi đã đánh giá cháu... vì thân phận của cháu," ông thú nhận. "Tôi từng lo lắng khi để cháu làm việc với Soonyoung. Và tôi thấy mình đã sai. Tôi thành thật xin lỗi, cậu Lee."

Jihoon lắc đầu. "Bác đã xin lỗi trước đó rồi. Không sao mà-"

"Không, là có. Tôi có định kiến tiềm thức, chỉ vì cháu là một Omega. Tôi rất xấu hổ và thật lòng xin lỗi."

Cậu gật đầu khẽ. "Cảm ơn bác," cậu thì thầm.

"Còn Soonyoung... cậu ta có thể rất khó lường," ông nói thêm, cau mày. "Cậu ta lưỡi sắc hơn gươm dùng lời nói như vũ khí - và có hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy tôi mới dặn cháu: hễ cảm thấy không ổn, phải lập tức rút lui."

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, vì ông nói đúng.

Soonyoung đã khiến cậu tan rã chỉ bằng những lời nói qua điện thoại.

Nhưng cậu đổi chủ đề trước khi tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ đó. "Vì sao anh ta là Alpha duy nhất ở đây ạ? Như cháu được biết, nơi này có hẳn một khu dành riêng cho họ mà, đúng không?"

Một khoảng lặng bao trùm trước khi ông trả lời. "Thật ra từng có một Alpha khác ở đây. Nhưng... tiếc là anh ta đã chết khi đang trong sự chăm sóc của chúng tôi."

"Ồ," cậu nói một cách ngượng ngùng. "Thật tồi tệ."

Ông thở dài. "Cháu còn nhớ tôi từng nói Soonyoung có thể dùng lời nói như một thứ vũ khí chứ? Soonyoung từng ở gần anh ta một thời gian. Và cậu ta... hoàn toàn không ưa anh ta."

Một làn sóng buồn nôn dâng lên trong cậu, và Jihoon linh cảm mình biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Ra vậy."

"Chúng tôi tin rằng Soonyoung đã thuyết phục anh ta tự sát."

Câu nói ấy như một cái tát lạnh vào mặt.

Mọi cảm xúc rung động cậu từng có với Alpha ấy lập tức tan biến, nhường chỗ cho cảm giác tội lỗi và kinh hoàng.

"Sau đó chúng tôi đã chuyển hắn sang phòng giam cách âm, biệt lập," bác sĩ Jang tiếp lời, giọng trầm lặng.

Jihoon nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, từ chối ngẩng lên đối mặt với ông.

"Người kia đã phạm tội gì vậy ạ?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Anh ta là một kẻ hiếp dâm hàng loạt."

Trả thù.

"Cậu ta dường như mắc hội chứng 'người hùng ngoài vòng pháp luật'," bác sĩ nói. "Cậu chưa từng thú nhận, nhưng tôi tin những vụ giết người hắn gây ra không hề ngẫu nhiên."

"Anh ta còn tự ra đầu thú," Jihoon thêm vào. "Ban đầu họ còn chẳng nghi ngờ gì."

"Đúng thế," ông gật đầu. "Có điều gì đó không khớp. Dù không phải việc của tôi, nhưng tôi biết cậu ta có một câu chuyện cần kể. Có lẽ, khi thời điểm đến, chúng ta sẽ tự khắc biết."

Trả thù. Hắn làm thế để trả thù.

Cậu nuốt khan, và dù có cảm giác như phản bội Soonyoung, cậu vẫn nói ra điều mình biết.

"Khi tôi nói chuyện với anh ta, từng ám chỉ rằng anh ta có lý do để làm vậy," cậu nói khẽ.

Bác sĩ Jang nở một nụ cười nhẹ. "Có thể lắm. Hoặc cũng có thể tôi đang tự huyễn hoặc mình về một người chẳng thể được cứu chuộc."

Tôi cũng thế, cậu nghĩ thẩm.

Nhưng vẫn còn việc quan trọng hơn đang đè nặng trong tâm trí cậu.

"Tôi có một vấn đề cần hỏi. Anh ta có đang bị cưỡng chế tiêm thuốc ức chế không?"

Cậu không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy bác sĩ gật đầu. "Có. Để đảm bảo an toàn cho những người khác."

Cậu cau mày. "Nhưng ở đây chỉ có Beta và Alpha thôi mà?"

"Một Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm có thể dễ dàng áp đảo bất kỳ Beta nào," ông nói chậm rãi, nhìn cậu như thể điều đó là hiển nhiên. "Rất nguy hiểm."

Cậu im lặng, không muốn tranh cãi thêm - nhưng trong lòng lại dấy lên một cảnh báo.

Không phải cậu muốn Soonyoung rơi vào kỳ mẫn cảm, nhưng quyết định đó lẽ ra phải là của hắn.

Cậu ghi nhớ điều này để báo lại cho Jeonghan.

Nhưng bất ngờ thay, bác sĩ Jang lại tỏ ra cảm thông.

"Tôi biết cháu đang nghĩ gì, Jihoon," ông nói. "Và tôi cũng chẳng mấy yêu thích điều đó. Nhưng cậu ta chưa bao giờ bày tỏ sự phản đối. Đôi khi, để bảo vệ số đông, ta phải làm điều sai trái."

Một cảm giác khó chịu xoáy lên trong cậu và cậu nhanh chóng đổi đề tài.

"Gia đình anh ta có ai từng đến thăm không?" cậu hỏi. "Tôi biết anh có một người em gái."

Ông nhướng mày. "Ồ. Tôi ngạc nhiên là cháu chưa biết. Em gái cậu ta qua đời rồi - vài tháng trước khi cậu đến đây."

Jihoon nghẹn thở.

Hắn biết cảm giác đó, cậu nghĩ. Hắn biết nỗi đau mất người thân.

"Thật khủng khiếp," cậu thì thầm, khi bác sĩ gật đầu.

"Đúng vậy. Và để trả lời câu hỏi của cháu: không ai đến thăm cả - thực sự là cậu ta không còn ai. Những người duy nhất cậu ta nói chuyện là tôi, Bong Shik, và giờ là cháu."

Jihoon không biết nên đáp gì.

"Cậu ta sẽ ở đây cả phần đời còn lại. Lâu hơn thời gian tôi còn sống, và chắc chắn lâu hơn thời gian cháu còn làm việc ở đây. Và... một phần nhỏ trong tôi cảm thấy thương xót cho cậu ta." Ông lắc đầu, gương mặt đượm buồn.

"Tại sao bác lại thấy thương xót cho một tên tội phạm?"

"Cậu ta là một người đàn ông tài giỏi, Jihoon," ông nói. "Thông minh đến mức điên rồ. Cậu chính là người thiết kế hệ thống an ninh chúng tôi từng dùng. Khi cậu ta tới, buộc phải thay toàn bộ hệ thống."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi ông nói tiếp.

"Cậu đã ném bỏ cả cuộc đời vì những lý do không ai biết. Giờ thì bị giam cầm mãi mãi, chỉ có tôi, Bong Shik, và cháu làm bạn đồng hành. Rồi sẽ đến lúc... chẳng còn ai nhớ tới Soonyoung."

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cậu, và cậu cố gắng giấu chúng đi.

"Cậu sẽ chẳng bao giờ có bạn đời. Với một Alpha, không có bạn đời... Tôi e rằng, nếu cậu ta chưa phát điên, thì cũng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu thực sự như thế."

Cậu khó khăn lắm mới giữ cho đôi tay khỏi run rẩy khi đặt câu hỏi tiếp theo.

"Còn những Alpha khác từng ở đây thì sao? Họ cũng như vậy ạ?"

Ông gật đầu chậm rãi, nét mặt u sầu hằn rõ.

"Đó là lý do mọi người cuối cùng phải bắt buộc tiêm thuốc ức chế. Bởi vì, dù một người có tàn ác thế nào, tiếng gào thét vì cô độc... vẫn luôn khiến tim tôi đau nhói."

Ngực cậu như thắt lại khi tưởng tượng Soonyoung gào lên vì cô đơn.

"Bác giàu lòng trắc ẩn hơn cháu nhiều," Jihoon thử nói đùa, nhoẻn một nụ cười nhẹ.

Ông nhún vai. "Không phải lúc nào cũng vậy. Riêng với Soonyoung, tôi có phần yếu lòng. Và giờ, tôi cũng yếu lòng với cháu nữa."

Ông nhấp thêm ngụm cà phê, ánh mắt ấm áp.

"Dù cháu đang làm gì với cậu ta, cứ tiếp tục nhé. Tôi muốn cải thiện cách nơi này chăm sóc cho các Alpha. Bất kỳ ý kiến hay thông tin nào, xin cháu cứ chia sẻ với tôi."

"Cháu sẽ làm vậy, thưa bác sĩ. Cho đến giờ, chủ yếu là vấn đề thuốc ức chế. Cháu mừng vì đã hiểu lý do, dù cháu không đồng tình."

"Cháu đang làm rất tốt, Jihoon. Tôi cực kỳ ấn tượng."

Nhưng dù cậu muốn tận hưởng lời khen, cảm giác tội lỗi vẫn đứng chắn trước.

Cuộc gọi.

Nụ hôn.

Cậu đáng lẽ phải kể với bác sĩ Jang chuyện Bong Shik đã nhốt họ trong phòng, nhưng cậu không thể ép bản thân nói ra.

Một phần trong cậu... đã thích điều đó.

Và chính điều đó mới là thứ khiến cậu lo sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com