Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Jihoon

Chuyện này chính thức rồi.

Cậu chính là một thằng điếm.

Jihoon rửa sạch chất nhờn khỏi tay, rồi bước vào vòi sen nước nóng đến không tưởng, cố gột sạch cơn xấu hổ và ham muốn vẫn đang chảy rần rật trong người.

Sao cậu có thể làm vậy?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khi cậu gội đầu, tay chà mạnh hơn cần thiết.

Mình đang làm cái quái gì thế này?

Cả ngày cậu dành để lên kế hoạch cho buổi gặp tiếp theo với Soonyoung, soạn câu hỏi, gõ lại ghi chú và quan sát cho Jeonghan...

Nhưng rồi ban đêm, cậu lại dang chân ra chỉ vì những tin nhắn của hắn - từ một chiếc điện thoại mà hắn thậm chí không nên có.

Và điều điên rồ nhất là... nó quá đỗi tuyệt vời.

Ngay cả khi đang đứng dưới vòi sen, chất nhờn vẫn rỉ ra khỏi cậu, nhuỵ hoa nhạy cảm đến mức đau rát. Nhũ hoa thì nhức nhối, chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ làm hạch nhạy cảm bên dưới giật lên từng nhịp.

Cậu nhắm nghiền mắt, để mặc trí óc trôi xa, mong một chút thôi rằng người khiến cậu cảm thấy gần gũi nhất không phải là một tù nhân đang thụ án chung thân.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Cậu khao khát hắn.

Hắn khao khát cậu.

Và giờ, cậu không thể rời khỏi Green Woods.

Như thể đúng lúc, sấm nổ vang trời khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, quấn người trong một chiếc khăn bông mềm mịn.

Chất vải áp lên da khiến cậu rùng mình - quá đỗi dễ chịu, đến mức cậu lấy thêm một cái nữa.

Rồi thêm một cái nữa.

Nhưng vẫn chưa đủ.

"Ôi!" – cậu bật thốt khi mở cửa tủ và phát hiện ra thêm chăn mền. Jihoon ném chúng lên giường, trái tim Omega bên trong như reo vui khi được nằm cuộn tròn trong đống vải dày mềm.

Cậu thở dài trong tổ ấm tạm thời của mình, vùi sâu dưới những lớp chăn, nghĩ đến khuôn mặt đẹp đến vô lý của Soonyoung.

Tỉnh lại đi, lý trí trong cậu gắt lên - nhưng bản năng Omega đã chiến thắng.

Chỉ tối nay thôi, cậu thì thầm. Chỉ tối nay thôi, hãy nghĩ về hắn ta.

"Chỉ tối nay," cậu lặp lại thành tiếng. Và bản năng Omega trong cậu hân hoan vì điều này.

Sáng hôm sau, Bong Shik đến đón cậu.

Cậu muốn từ chối, nhưng biết mình không thể trụ nổi ngoài cái lạnh quá mười phút. Trời xám đen giận dữ, và cậu chỉ vừa bước ra ngoài là da đã nổi đầy gai ốc.

Gã ta chẳng buồn nhìn cậu khi cậu bước vào xe, chỉ lầm bầm một tiếng "cảm ơn" khi cửa đóng lại.

Khó chịu. Ở khoảng cách gần này, gã ta nồng nặc mùi thuốc lá và mồ hôi, khiến cậu phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình thản.

Họ im lặng suốt chặng đường.

Khi đến nơi, Bong Shik ra khỏi xe trước và đi nhanh như thể cố tình bỏ cậu lại phía sau.

Đồ khốn, cậu nghĩ, run rẩy bước vào tòa nhà.

Cậu mỉm cười chào bác sĩ Jang - người lập tức nhìn cậu đầy lo lắng.

"Cháu ổn chứ? Trông mặt cháu đỏ quá."

Cậu thề rằng ông có thể nhìn xuyên thấu cậu - rằng ông biết nhân viên cưng của mình vừa làm điều không thể chấp nhận được với bệnh nhân đặc biệt nhất của ông.

"Cháu ổn ạ." – Cậu nói dối dễ dàng, lời nói bật ra như phản xạ. – "Chỉ là lạnh thôi."

Nhưng dù lạnh, cơ thể cậu lại nóng một cách bất thường từ đêm qua. Từ khi cậu làm tổ, một hồi chuông cảnh báo cứ vang lên trong đầu.

Nhưng bác sĩ Jang không biết điều đó, nên ông chỉ mỉm cười: "Tôi lấy cà phê cho cháu nhé, nếu cháu muốn."

Cậu lắc đầu. "Không cần đâu. Cháu sẵn sàng nói chuyện với Soonyoung rồi."

"Hoàn hảo! Bong Shik sẽ dẫn cháu xuống văn phòng tôi. Tôi còn có một cuộc họp ở khu Beta."

Khu Beta. Nơi lẽ ra cậu nên làm việc ngay từ đầu, nếu số phận tử tế hơn một chút.

"Tốt thôi," cậu đáp. "Hẹn gặp bác lúc trưa."

Ông vẫy tay, rồi biến mất sau cánh cửa đôi phía trước.

Cậu nghe tiếng khịt mũi sau lưng, rồi Bong Shik lững thững bước qua, ra hiệu cho cậu đi theo.

"Đừng nhốt tôi trong đó nữa," Jihoon rít khẽ, cố bước nhanh để theo kịp. "Tôi nói nghiêm túc đấy. Nhốt tôi lại là nguy hiểm thật đấy."

Gã ta không trả lời. Họ cứ đi trong im lặng dọc theo hành lang.

"Ông ghét tôi đến thế sao?" – cuối cùng cậu hỏi khi cả hai đến trước cửa văn phòng. – "Tôi biết chúng ta bắt đầu không suôn sẻ, nhưng-"

"Tôi chẳng có lý do gì để thích cậu cả." Câu trả lời khiến cậu chết lặng, ngay khi gã ta mở cửa.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì mùi hương của Soonyoung ập đến như một đoàn tàu.

Ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt đen của hắn, mũi hắn hắn phập phồng khi nhìn cậu chằm chằm. Hắn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng cậu vẫn nhận ra một cái giật nhẹ nơi khóe mắt khi cậu ngồi xuống bàn.

"Cảm ơn," cậu khẽ nói với Bong Shik. Gã ta quay đi và đóng cửa lại, để cậu và Soonyoung ở lại trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người.

Cơ thể cậu như muốn lao tới ôm lấy hắn, ngồi vào lòng hắn, gần như bị thôi thúc bởi điều gì đó sâu xa hơn lý trí. Ánh mắt Soonyoung dán chặt vào cậu, sắc bén như thiêu đốt, rồi bỗng chốc nheo lại.

"Em có mùi của nó," hắn nói, giọng gằn và lạnh lùng, làm không khí như vỡ tan.

"Gì cơ?" Jihoon ngỡ ngàng hỏi lại.

"Em có mùi của Bong Shik." Giọng hắn đầy nghi ngờ, xen lẫn giận dữ. Miệng cậu há ra vì sốc trước sự suy diễn đó.

"Ông ta chỉ chở tôi tới đây," cậu chậm rãi trả lời. "Vì xe tôi chết máy. Nếu anh đang nói tôi có mùi thuốc lá và mồ hôi, thì đúng vậy."

Ánh mắt hắn dịu lại. "Xe em hỏng à?"

"Ừ," cậu thở dài. "Thật ra không hỏng hẳn... Hình như bình ắc quy bị hết điện hoặc chập mạch gì đó. Tôi cũng không rõ."

Hắn gật đầu. "Nên Bong Shik đã đưa em đi?"

Giọng hắn lại chuyển sang ghen tuông, khiến cậu phải nhắc bản thân rằng cậu không nợ hắn lời giải thích nào cả.

"Nếu anh muốn biết thì đúng vậy. Nhưng ông ta ghét tôi ra mặt, nếu điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn."

Soonyoung mím môi, im lặng.

"Nhưng chúng ta không đến đây để nói về chuyện đó," cậu tiếp lời, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận rõ sự chiếm hữu toát ra từ hắn - kể cả trong mùi hương.

"Em diễn giỏi thật đấy," hắn đáp, mắt nhìn xuống cuốn sổ trên đùi cậu.

"Diễn giỏi chuyện gì?"

"Giỏi giả vờ như không có gì. Em giỏi che giấu cảm xúc khi muốn."

Jihoon đỏ mặt, mắt cụp xuống nhìn trang ghi chép. "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Jang về việc anh đang gặp vấn đề với thuốc ức chế," cậu nói, cố đổi chủ đề. Hắn nhướng mày.

"Thật sao?" – hắn cười nửa miệng – "Em đổi chủ đề nhanh thật."

Cậu không để bị kéo vào trò đùa của hắn. "Bác ấy nói đó là để tránh các... biến chứng, nếu có điều gì đó xảy ra."

Ánh mắt hắn lúc này tối hơn bao giờ hết. Cậu rụt nhẹ về sau, cảm thấy rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người.

"Biến chứng hả, Jihoon? Ý em là nếu tôi lỡ... phát tình mà không có một Omega nào bên cạnh?"

Cậu biết rõ: đây là một cuộc đấu trí mà cậu luôn nắm phần thua.

Hắn đã thắng ngay khoảnh khắc cậu yếu lòng đáp lại tin nhắn.

Hoặc có thể... từ lâu trước đó, khi hắn len vào tâm trí cậu bằng những lời trêu chọc đầu tiên.

"Đúng vậy," cậu đáp, vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi. "Anh không chịu ảnh hưởng nếu không có Omega."

"May mà tôi có rồi," hắn nói.

Hắn nhìn cậu như muốn thách thức - và cậu buộc phải phủ nhận.

"Tôi không phải là Omega của anh," cậu khẽ nói. Nhưng cơ thể cậu không nhúc nhích, dù lý trí đang gào thét bỏ chạy.

"Đừng phủ nhận," hắn ngả người về trước, giọng trầm ấm nhưng rắn rỏi. "Em biết chuyện này là gì mà."

Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu liếc về phía cửa - Bong Shik đã biến mất.

"Đúng vậy," Soonyoung thì thầm, ánh mắt dõi theo ánh nhìn của cậu. "Nó đâu có ưa em. Nếu quan tâm thật sự, nó đã không để em lại một mình với tôi."

"Đừng," cậu thì thào, giọng run rẩy, trong khi ánh mắt hắn vẫn nóng bỏng và kiên định.

Chạy đi.

Nhưng đừng rời khỏi Alpha.

Chúng ta cần Alpha.

Hai giọng nói trong đầu cậu đang giằng co dữ dội. Cậu nhắm mắt, cố gắng tìm lại chút lý trí cuối cùng.

Nhưng mùi hương của hắn quá đỗi ấm áp, an toàn, gần gũi hơn cả chiếc tổ mà cậu đã đắp đêm qua.

"Ở lại với tôi," hắn thì thầm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Hắn đang dùng Ảnh hưởng Alpha. Cậu từng nghe về nó, nhưng giờ thì đang trải nghiệm - cơ thể cậu gần như tự động nghe lời.

"Ngoan lắm," hắn dịu dàng nói. "Giờ chúng ta sẽ nói chuyện. Nói thật sự. Em hiểu không?"

Cậu không thể cưỡng lại. Khát khao được làm hắn hài lòng dâng lên như sóng.

"Vâng."

Cậu sẽ kể. Cậu sẽ nói cho hắn nghe tất cả.

"Tôi muốn biết tất cả về em," hắn thì thầm.

"Em kể bí mật của mình, rồi tôi sẽ kể của tôi."

Chống lại đi! Lý trí cận gào lên.

Nhưng mùi hương của hắn lại bao trùm, khiến cậu thấy dễ chịu và gần gũi như trong lòng ai đó.

"Khóa cửa lại và đến gần tôi, Omega."

Cậu run lên khi đứng dậy, lặng lẽ khóa cửa lại, tự nhốt mình trong phòng với hắn.

Nguy hiểm!

Nhưng phần Omega trong cậu chỉ thấy vui mừng, được ở gần Alpha.

Cậu kéo ghế lại gần. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài gang tay. Gần đến mức cậu thấy được cả lớp râu lún phún trên làn da trắng.

Hắn nhìn cậu mắt dịu dàng như thiêu đốt. "Nhìn em xem," hắn thì thầm. "Quá xinh đẹp. Và là của tôi. Phải không, Omega?"

Trong sâu thẳm tâm trí, cậu biết những gì hắn đang làm là sai.

Nhưng... hắn đâu có sai hoàn toàn?

Cậu muốn hắn biết cậu là ai.

Cậu muốn được thuộc về hắn.

Cậu gật đầu. Và hắn mỉm cười thật sự - nụ cười hiếm hoi, ấm áp.

Hắn không chạm vào cậu.

Chỉ hỏi: "Vì sao em lại hoảng loạn đến vậy khi còi báo động vang lên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com