Chương 14 - Soonyoung
Những gì gã đã làm là không thể tha thứ.
Dù Bong Shik không ưa gì cậu ấy, gã ta cũng chỉ gợi ý rằng gã có thể quay đi chỗ khác trong lúc hắn đang ở trong văn phòng với Jihoon. Nhưng tên bảo vệ chỉ cười khẩy rồi bỏ đi ngay sau khi đóng cửa lại.
Hắn biết mình sẽ phải xử lý gã ta sau.
Hắn không biết còn bao lâu nữa trước khi Jihoon rời khỏi Green Woods mãi mãi - và hắn phải có một kế hoạch trước khi điều đó xảy ra.
Một phần của kế hoạch đó là khai mở bên trong cậu.
"Vì sao em lại sợ đến thế khi chuông báo động vang lên?"
Vừa thốt ra câu ấy, hắn đã biết mình đi quá giới hạn.
Cậu như sực tỉnh khỏi cơn mê, rồi sững người lại khi nhận ra điều gì đó. Cậu trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh hoàng và phản bội, trước khi nét mặt ấy dần tan ra thành nỗi buồn.
Nhưng cậu không đứng dậy bỏ đi, cũng không hét vào mặt hắn.
Thay vào đó, cậu thở dài, rồi quay lại nhìn hắn, vẻ mặt như đã chấp nhận mọi thứ.
"Tôi từng gặp tai nạn xe," cậu nói khẽ. "Chiếc xe bốc cháy sau khi lật nhào. Tôi chỉ vừa kịp thoát ra ngoài."
Chỉ nghĩ đến việc cậu từng gặp nguy hiểm cũng khiến máu hắn sôi lên. "Khốn thật," hắn lầm bầm. "Kinh khủng quá."
Pheromone của cậu giờ trở nên dịu lại, thoảng buồn. Cậu gật đầu. "Ừ. Đúng là như vậy."Jihoon bất ngờ bật cười, ánh mắt rơi xuống lòng mình. "Tôi chưa bao giờ tìm ra tên khốn đã đâm vào bọn tôi. Người đấy tông xong rồi cứ thế bỏ đi."
Nhưng hắn biết, chuyện không dừng lại ở đó - chỉ cần nhìn vào gương mặt cậu là đủ hiểu.
"Bọn em?"
Cậu khẽ rùng mình. "Mẹ và em gái tôi."
Hắn không hỏi thêm. Bởi vì hắn đã hiểu.
Họ không kịp thoát ra.
Mùi hương của cậu giờ đây nhuốm một nỗi đau chua chát. Cảm giác tội lỗi cắt xuyên qua trái tim sắt đá của hắn như một nhát dao bén.
"Tôi ước gì có thể tìm ra nó giúp em," hắn khẽ nói. "Tôi sẽ giết nó."
Cậu bật cười khan rồi đứng dậy, kéo ghế trở lại bàn. "Phải rồi. Tôi cũng vậy."
Và bỗng dưng, tất cả kết nối lại trong đầu hắn.
Hắn nhớ lại những lời cậu từng nói, khi hắn thú nhận rằng những vụ giết người không hề ngẫu nhiên, mà là để trả thù.
Tôi hiểu, cậu đã nói vậy, dù hắn biết cậu lập tức hối hận vì đã buột miệng.
"Tôi từng cố mà," cậu tiếp tục, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng. "Cố tìm hung thủ. Có nhân chứng, nhưng cảnh sát không có đủ manh mối. Họ chỉ biết đó là một chiếc xe tải, nhưng không có gì hơn."
Cậu ngừng lại một lúc lâu, và hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ tiếp nhận mọi điều cậu vừa nói.
Pheromone của cậu lại thay đổi. Bên dưới sự ngọt ngào là một nỗi hổ thẹn tràn ngập.
"Em đang mang mặc cảm của người sống sót, trong khi em không cần phải thế," hắn nói, và cậu đáp lại bằng một nụ cười buồn, thứ nụ cười không hề chạm đến mắt.
Jihoon trông mệt mỏi quá.
"Tôi là lý do vì sao cả nhà ở trong xe, Soonyoung. Tôi vừa phân hoá thành Omega, và bọn tôi đang trên đường về sau buổi khám bác sĩ."
Hắn ráp lại mọi mảnh ghép trong đầu, nhớ về lần gặp đầu tiên của họ.
"Đó là lý do em ghét bị gọi là Omega. Vì điều đó nhắc em nhớ đến lý do em có mặt trong chiếc xe hôm ấy." Hắn dừng lại, và cậu lại ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh. "Em nghĩ đó là lỗi của mình."
Jihoon khẽ hắng giọng, rồi quay mặt đi, ánh mắt lạc về phía cửa sổ, nhìn vào rừng cây ngoài kia. Họ ngồi trong im lặng, còn trái tim hắn thì nhói đau vì cậu.
Hắn muốn nói với cậu rằng đó không phải lỗi của cậu, rằng cậu là một thiên thần giữa đời, quá tốt đẹp cho thế giới mục nát này.
Hắn muốn hứa với cậu rằng hắn sẽ báo thù cho cậu và gia đình cậu, rằng cậu sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn nữa.
Hắn sẵn sàng đốt cháy cả thế giới này, chỉ để có thể xé nỗi đau ấy ra khỏi tâm hồn tri kỷ hắn.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu khi ánh sáng chiếu lên, tôn lên vẻ đẹp và nỗi buồn như hòa vào nhau.
Chiếc đồng hồ phía sau họ vẫn tích tắc, thời gian trôi qua trong im lặng. Hai người ngồi đó, pheromone của họ quấn lấy nhau như vô hình.
Chỉ cần được ở gần cậu, thế là đủ - hắn tự nhủ.
"Tại sao anh lại tự ra đầu thú?" Jihoon hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Câu hỏi khiến hắn khựng lại. "Em đang điều tra tôi đấy à, Lee?"
Khóe môi cậu hơi nhếch lên. "Tất nhiên. Anh đâu có lý do gì để tự nộp mình. Cảnh sát còn chẳng nghi ngờ gì anh." Cậu quay ghế lại đối diện với hắn. "Vậy thì tại sao? Anh định ở đây suốt đời sao?"
Hắn im lặng, và cơn giận trong cậu bắt đầu bừng lên.
"Ít nhất thì anh cũng nên nói cho tôi biết," cậu gắt. "Sau khi anh xâm phạm cả những suy nghĩ riêng tư nhất của tôi. Sau khi anh trơ tráo đòi hỏi được biết hết mọi bí mật của tôi."
Hắn biết cậu nói đúng - và trong cơn giận ấy, cậu đẹp đến nhức nhối, gợi cảm đến mức hắn chỉ muốn...
"Họ bắt nhầm người," hắn nói đơn giản "Một người vô tội. Tôi tự ra đầu thú để anh ta không phải sống cả đời sau song sắt."
Đôi mắt cậu mở to, rồi cậu bật cười khẽ, lắc đầu. "Chà. La bàn đạo đức của anh đúng là... khác biệt."
"Em cũng thế thôi, em yêu," hắn nở nụ cười chế nhạo. "Ban ngày thì chuyên nghiệp, ban đêm lại mở lòng với tôi như thế."
Cậu đỏ bừng mặt. "Phải, và đó là một sai lầm," cậu cắn răng đáp. "Một chuyện sẽ không bao giờ lặp lại."
Hắn cười. "Tôi nghe câu đó lần trước rồi. Tôi cũng không nghĩ đây là lần cuối cùng mình nghe nó."
Cậu trừng mắt, nhưng hắn ngửi thấy sự khao khát bốc lên trong cậu - pheromone nói với cơ thể hắn nhiều hơn bất kỳ lời nào.
Nhưng chiến thắng đó chỉ thoáng qua, vì cậu liếc đồng hồ rồi đứng dậy. "Hết giờ rồi," cậu nói. "Tôi phải gặp bác sĩ Jang. Anh có muốn nhắn gì không?"
"Có. Nói với ông ta là tôi cần được phân tích hành vi 24/7. Nếu không, sẽ không có tiến triển gì đâu."
Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Anh đúng là một tên loạn thần."
Nghe vậy, hắn bật cười lớn. "Em biết điều đó từ lâu rồi mà, em yêu. Nhưng tôi tưởng em không được phép gán nhãn cay nghiệt như vậy cho bệnh nhân của mình?"
Jihoon hừ một tiếng, rồi dừng lại ở cửa, tay đặt lên ổ khóa.
"Và Soonyoung," cậu nói, ngoái lại nhìn hắn lần cuối. "Nếu còn dám dùng Ảnh Hưởng với tôi lần nữa... tôi sẽ giết anh."
Hắn vẫn không ngừng cười khi cậu bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com