Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Jihoon

Jihoon đã chịu đủ rồi.

Cậu vội vã lao xuống hành lang, bực bội vì chẳng thấy bóng dáng Bong Shik đâu cả.

Soonyoung lại một lần nữa dùng ảnh hưởng của mình để thao túng cậu, ép cậu tiết lộ những bí mật sâu kín. Cậu đã sẵn sàng mở lòng, để hắn ta làm bất cứ điều gì với mình.

Quên chuyện đó đi.

Bí mật là của cậu. Câu chuyện đời cậu chỉ thuộc về cậu. Hắn không có quyền được biết.

Cậu không nên tiếp tục làm việc với hắn ta nữa - thậm chí không nên ở cùng một thị trấn với hắn.

Nhưng cậu cũng chẳng thể rời khỏi Green Woods, khi mưa đá và gió lạnh vây lấy thị trấn như một cái lồng băng giá. Dù xe cậu còn hoạt động, cậu cũng chẳng thể nào lái xe đi được trong thời tiết này.

Bác sĩ Jang đang ở sảnh, và ông cau mày khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu. "Cháu ổn chứ, Jihoon?" ông hỏi, đúng lúc Bong Shik xuất hiện. Gã bắt gặp ánh mắt cậu, và cậu hít một hơi thật sâu.

"Không. Bong Shik cần phải đứng trước cửa mọi lúc. Việc ông ta không có mặt là không thể chấp nhận được."

Người bảo vệ giận dữ, gần như gầm gừ về phía cậu khi bác sĩ Jang quay sang. "Cậu không canh cửa à, Bong Shik?"

Nhưng vẻ mặt Bong Shik dịu lại khi gã nhìn bác sĩ. "Tôi chỉ ra nhà vệ sinh một lúc, thưa bác sĩ. Tôi xin lỗi, cậu Lee," gã nói, quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt gã tràn ngập cái chết, nhưng cơn giận của cậu cũng chẳng kém gì.

Bác sĩ Jang dường như nhận ra điều đó, ông lúng túng hắng giọng. "Thật ra, tôi muốn gặp riêng cháu ở văn phòng sau. Tôi có thể đưa cháu về nếu cháu muốn."

Sự tử tế của ông khiến lòng cậu dịu lại, còn cơn giận cũng tan đi.

"Vâng," cậu đáp. "Cháu rất muốn."

"Được rồi. Tôi sẽ qua khu Beta trước, nhưng cháu cứ tự nhiên dùng văn phòng của tôi trước đi."

Jihoon không muốn chút nào. Mùi của Soonyoung vẫn còn vương trong không khí, và cậu sẽ phải cố gắng hết sức để không cuộn mình trên chiếc ghế dài như một con thú làm ổ.

Nhưng nếu không vào đó, cậu sẽ phải ở lại sảnh cùng Bong Shik, người đang nhìn cậu như thể cậu là thứ rác rưởi.

Cậu chọn văn phòng.

Những bản báo cáo gửi cho Jeonghan đúng là một trò đùa.

Thay vì tìm hiểu hành vi của Alpha, về cách chúng bị ảnh hưởng bởi sự giam cầm và hệ thống nhà tù, cậu chỉ đang nghiên cứu về Soonyoung.

Nó hoàn toàn trái ngược với lý do cậu đến đây.

Vậy nên cậu đành lấp đầy báo cáo bằng những quan sát và kết luận giả tạo.

Mỗi lần chỉ còn hai người, cuộc trò chuyện giữa họ lại trôi dần sang... những điều vô nghĩa.

Thật trơ tráo.

Cậu âm thầm sôi máu trước sự xâm phạm của hắn - lạm dụng "Ảnh Hưởng Alpha" để biến cậu thành một Omega ngoan ngoãn, sẵn sàng chiều theo mọi ham muốn của hắn.

Tệ nhất là... cậu thậm chí không biết "Ảnh Hưởng Alpha" là có thật.

Chuyện đó chưa từng xảy ra với cậu, hay với bất kỳ người bạn Omega nào của cậu. Nó chỉ là những lời đồn - rằng chỉ những Alpha mạnh nhất mới có thể làm được.

Và họ chỉ có thể dùng nó... với bạn đời của mình.

Chết tiệt.

Một tia hy vọng không mong muốn trỗi dậy trong ngực, và cậu càng căm ghét bản thân hơn khi gửi đi một email đầy thông tin sai lệch về khoảng thời gian ở Green Woods.

Mới chỉ một tuần, mà cậu cảm giác như đã trôi qua cả năm trời.

Bác sĩ Jang bước vào phòng, cậu lập tức bật dậy khỏi ghế và chuyển sang chiếc ghế dài. Một làn hương của Soonyoung thoảng qua khiến tim cậu đập mạnh.

Ông đóng cửa lại, rồi thở dài, ngồi xuống.
"Jihoon, tôi xin lỗi về chuyện của Bong Shik. Cậu ta lẽ ra phải túc trực ở đó mọi lúc."

Cậu nhớ lại vẻ mặt gầm gừ của Bong Shik và chùn lại. "Không sao đâu, thật đấy."

"Cậu ta có..." Bác sĩ ngập ngừng, như đang cố tìm từ thích hợp. "Cậu ta... có làm gì cháu không?"

Đây là cơ hội của cậu.

Cậu có thể nói hết mọi chuyện với bác sĩ Jang.

Chiếc điện thoại. Ảnh Hưởng. Những lời lẽ Bong Shik thô kệch ném vào cậu.

Và cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại Soonyoung nữa.

Đó là điều đúng đắn phải làm.

Nhưng cậu lắc đầu và mỉm cười.

"Soonyoung hoàn toàn ổn. Nhưng cháu vẫn muốn so sánh ghi chú cùng bác."

Cậu vừa ném cơ hội của mình qua cửa sổ.

"Dĩ nhiên rồi," ông đáp. "Nhân tiện, tôi cũng muốn hỏi cháu điều này. Mới một tuần thôi, nhưng cháu nghĩ sao về việc làm việc thêm với một số Beta khác?"

Câu hỏi khiến cậu sững người. "Thật sao?"

"Đúng vậy. Nếu Soonyoung đã có thiện cảm với cháu, tôi không nghi ngờ gì việc cháu cũng sẽ làm tốt với một vài phạm nhân khác. Nhất là vì đó là lý do cháu đến đây ngay từ đầu. Và càng nhiều dữ liệu nghiên cứu, càng tốt, đúng không?"

Jihoon sửng sốt trước đề nghị ấy. Mắt cậu sáng lên, và cậu nở nụ cười chân thành "Vâng! Tuyệt vời ạ. Cảm ơn bác rất nhiều."

Đây là cơ hội để cậu tránh xa Soonyoung và trở lại với thực tại.

Ông mỉm cười với cậu.

"Tuyệt vời. Rất hiếm khi chúng tôi có ai đó thực sự quan tâm đến các phạm nhân như cháu. Đã rất lâu rồi."

Lời ông khiến cậu bối rối.

"Cháu hiểu Soonyoung là một ca khó, nhưng sao lại khó tìm người đến vậy?"

"À. Thứ nhất là do vị trí. Chúng tôi đâu phải điểm du lịch."

"Nhưng còn nữa..." Bác sĩ nhìn đi chỗ khác, lông mày ông chau lại. "Tôi cũng không chắc có nên nói cho cháu biết không."

Cậu cứng người lại trên ghế, nỗi sợ len lỏi dọc sống lưng.

Chắc chắn là có liên quan đến Soonyoung.

Cậu biết mà.

"Tất cả bọn họ đều nghỉ việc sau buổi làm việc đầu tiên với Soonyoung."

Dĩ nhiên rồi - điều đó hoàn toàn có lý.

Hắn là một con quái vật, một kẻ thao túng lão luyện. Bất kỳ ai còn giữ được chút tỉnh táo nào cũng sẽ bỏ chạy thét lên khi gặp hắn. Giống như lẽ ra cậu nên làm.

Nhưng cậu giữ gương mặt mình hoàn toàn bình thản khi cất tiếng: "Chà, cháu vẫn ở đây. Có lẽ điều đó cũng nói lên điều gì đó rồi."

"Ừ. Có thể cậu ta đang thay đổi," ông nói, ánh mắt xa xăm.

"Dù sao, tôi rất muốn để cháu bắt đầu làm việc với một phạm nhân Beta vào tuần sau. Tôi nghĩ hai người sẽ phối hợp ăn ý."

Tuyệt, bất cứ điều gì để cậu được phân tâm, cậu thầm nghĩ, tuyệt vọng.

Cậu cần một điều gì đó - bất kỳ điều gì - để giữ Soonyoung tránh xa khỏi trái tim Omega phản bội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com