Chương 18 - Jihoon
Ngay khi bước chân vào toà nhà, Jihoon đã ngửi thấy mùi hương của hắn.
Không thể cưỡng lại được.
Chỉ cần biết rằng mình đang ở gần hắn thôi cũng khiến một phần trong cậu muốn bật khóc vì nhẹ nhõm.
Cậu gào lên trong đầu.
Anh ta đã giết người, Jihoon. Anh ta không phải người tốt.
Cậu hoàn toàn chìm trong cơn hoảng loạn khi bác sĩ Jang dẫn cậu qua khu điều trị, chỉ cho cậu căn phòng cậu sẽ tá túc đêm nay.
"Không phải chỗ nghỉ ngơi lý tưởng nhất," ông nói. "Nhưng trong ngăn kéo có thêm chăn, và cửa có thể khóa từ bên trong. Chỉ có Bong Shik giữ chìa."
Chăn. Xây tổ.
"Cảm ơn bác," cậu thì thầm, ôm chặt lấy chiếc túi vải vào ngực.
"Có gì cháu cần không? Tôi sẽ ngủ lại trong văn phòng, vậy nên sẽ không xa đâu."
Cậu nuốt khan, do dự. "Nếu bác có thuốc hạ sốt thì tốt ạ. Và... nếu có thêm thuốc ức chế nữa thì càng tốt."
Đáng lẽ từ đó không nên mang cảm giác tội lỗi. Nhưng với cậu, nó là một từ đáng xấu hổ - là một lý do nữa khiến cậu không nên làm việc với bác sĩ Jang.
Nó là lời nhắc nhở: cậu chính là lý do gia đình mình không còn nữa.
Nhưng bác sĩ Jang chẳng mảy may phản ứng. "Tôi chắc là vẫn còn đâu đó," ông nói. "Tôi đã ra hiệu thuốc cho cháu rồi, nếu không vì cơn bão chết tiệt này."
Và ông giữ đúng lời. Chưa đầy một phút sau, ông quay lại, đưa cho Jihoon một nắm thuốc và một chai nước. "Thế này được chứ?"
Cậu lập tức uống hai viên thuốc ức chế loại thường, nuốt nhanh trước ánh nhìn của ông.
"Được ạ," cậu nói, nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo. "Cảm ơn bác."
"Tôi đi nghỉ đây," ông đáp lại với một nụ cười thân thiện. "Bong Shik ở đây, tôi cũng ở đây, chỉ còn lại một Alpha và một Beta bị giam. Cháu hoàn toàn an toàn."
Không, cháu không an toàn đâu, cậu nghĩ. Anh ta biết cháu ở đây. Anh ta sẽ tìm ra cháu.
Nhưng cậu chỉ bật ra lời chúc ngủ ngon, và để bác sĩ rời khỏi phòng, để lại cậu một mình với tiếng ù ù trầm đục của máy phát điện làm bạn.
Jihoon trải càng nhiều chăn càng tốt lên giường, cố gắng khiến nó dễ chịu hơn. Có một phòng tắm nhỏ ở góc phòng, nơi cậu đánh răng và cố chuẩn bị tinh thần đi ngủ.
Cánh cửa đã khoá. Cậu đã chắc chắn điều đó.
Dù căn phòng lạnh cóng, da cậu vẫn hâm hấp nóng. Dịch thể đã ngừng tiết, ít nhất là tạm thời - nhưng cậu khiếp sợ nghĩ đến việc nó sẽ rỉ ra lần nữa, và Soonyoung sẽ ngửi thấy.
Cậu cần phải đi ngủ.
Quấn mình trong đống chăn, cậu nằm xuống giường, dùng điều khiển chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Cậu để đèn trần sáng - chưa sẵn sàng để buông mình vào bóng tối.
Cuối cùng, sau nhiều lần chần chừ, cậu mở điện thoại.
Một cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan.
Một tin nhắn mới từ Soonyoung.
'Em ổn chứ?'
Thật nực cười, nhưng tim cậu lại thắt lại vì xúc động khi đọc được dòng chữ ấy.
Alpha quan tâm đến chúng ta!
Nhưng niềm vui ấy vụt tắt ngay khi cậu tự nhắc mình: hắn là ai.
Dù cậu có khao khát hắn đến mức nào đi nữa... Dù có ra sao, cái tên ấy vẫn là giới hạn không ai được vượt qua.
Không gì trong chuyện này là công bằng.
Hắn là người đầu tiên không phán xét cậu vì nỗi oán hận bản thân, vì lòng căm phẫn với kẻ đã nắm vô lăng định mệnh năm ấy.
Hắn sẽ không ghê tởm những ảo tưởng trả thù tàn bạo trong đầu cậu, không kinh sợ nếu biết cậu từng mơ đến việc tra tấn kẻ kia đến chết.
Người duy nhất có thể thật sự hiểu bản chất con người cậu... lại bị kết án dành cả đời trong một cơ sở tâm thần.
Vậy nên, cậu cho phép mình được khóc.
Nhẹ nhàng, lặng lẽ, cậu khóc cho đến khi thiếp đi, cầu mong thuốc ức chế sẽ có tác dụng - giữ kỳ mẫn cảm lại thêm được vài ngày nữa.
Dù đã quấn trong chăn, từng hơi thở vẫn như xé toạc lồng ngực. Jihoon co người lại, rùng mình từng đợt.
Cậu rên khẽ, mở mắt - chỉ thấy một màu đen kịt.
Đèn đã tắt. Và tiếng máy phát điện cũng im bặt.
Cúp điện.
Không khí như có thể làm da cậu nứt toác ra. Cậu cố lục tìm thứ gì đó có nguồn điện, nhưng tay run đến mức không nắm nổi gì cả.
Gió rít bên ngoài như thể muốn nhổ tung cả mái nhà. Jihoon ép chặt cơ thể xuống nệm, người run bần bật.
Lạnh quá... lạnh đến mức như đóng băng từ bên trong.
Cậu cắn răng chịu đựng, rồi tự bật cười cay đắng: Trớ trêu thật. Mình sẽ chết cóng... trong khi gia đình mình lại chết trong biển lửa.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.
Cậu cầu mong đó chỉ là gió. Chỉ là gió thôi. Không thể là hắn ta... không thể.
Cánh cửa rít mở.
Cậu nằm bất động, cố thu mình lại dưới chăn.
Nếu mình không cử động... nếu mình im lặng... con quái vật sẽ không thấy mình.
Rồi mùi hương cay nồng, lẫn chút dịu nhẹ chua ngọt của cam chạm đến cậu. Trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Là hắn ta.
Hắn trườn vào giường, trọng lượng lớn của cơ thể bao trùm lấy cậu.
Cậu vùng dậy, cố hét lên - nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã bịt lấy miệng cậu.
"Suỵt... là tôi đây," giọng hắn thì thầm bên tai cậu. Cậu run rẩy khi hắn ép sát lại, như muốn trở thành một phần của tấm chăn quấn quanh họ.
"Em lạnh quá," hắn nói, nhẹ nhàng, gần như dịu dàng. "Lạnh thế này là không ổn đâu, em yêu."
Hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu, kéo cậu sát vào ngực mình. Dù lý trí gào thét, cơ thể cậu lại thở phào vì hơi ấm bất ngờ ấy.
Lâu rồi... cậu đã quên mất cảm giác được ôm là như thế nào.
"Đ-i đ-đi," cậu khẽ nói, giọng run lập cập. "A-anh không nên ở đây."
"Em lạnh cóng rồi," hắn thì thào, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Một nụ hôn phớt nhẹ lên cổ khiến cậu giật mình, nhưng cũng khiến cơ thể không còn kháng cự. "Lạnh thế này rất nguy hiểm. Em đâu biết được, trong bóng tối, có những gì đang chực chờ..."
"Không..." Cậu cố kháng cự, nhưng lại vô thức nép sát vào hắn hơn.
Hắn khẽ cười trong bóng tối. "Em là một Omega hay nói dối."
Không hiểu bằng cách nào, hắn có thể chen vào chiếc giường nhỏ xíu đó. Nhưng cậu thầm biết ơn điều đó.
"Làm sao anh vào được?" Cậu hỏi trong bóng tối, tiếng thì thầm lọt thỏm trong tiếng gió gào rít bên ngoài.
"Tôi có cách của mình," hắn thì thầm, giọng trầm và mềm như nhung. "Em nên hiểu rằng - không gì là tôi không làm được."
Dù còn bị ngăn cách bởi những lớp chăn, hơi ấm từ hắn dần len lỏi qua từng thớ vải, xua đi cái lạnh tê tái đang dày vò cơ thể cậu.
Jihoon để mặc cho hắn chạm vào mình - không phải bằng dục vọng, mà bằng một sự an ủi nguyên sơ, đầy bản năng. Môi anh lướt nhẹ nơi cổ cậu, một cái chạm không vội vàng nhưng khiến cả người cậu run lên.
Trong bóng tối tuyệt đối, cậu không thể nhìn thấy gì, song cảm giác ấy lại khắc sâu đến mức không thể phủ nhận.
Bàn tay cậu, như bị một lực vô hình dẫn dắt, lặng lẽ lần ra phía sau, chạm vào tóc hắn. Mái tóc dày và ấm áp. Soonyoung rên khẽ khi cậu siết nhẹ, và âm thanh đó như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong cậu.
Cơn bão vẫn gào thét ngoài kia, nhưng mọi thứ trong căn phòng nhỏ hẹp này như ngừng lại - chỉ còn hai người họ, và khoảng trống giữa lý trí và bản năng.
"Đừng nghĩ gì cả," hắn thì thầm. "Chỉ cần cảm nhận."
Và cậu thực sự làm thế. Cậu không nghĩ về đúng sai, không nghĩ về những gì hắn từng phạm, không nghĩ về cái kết đầy nguy hiểm mà mối liên kết này có thể mang lại.
Cậu chỉ cảm nhận.
Hắn chạm vào cậu qua lớp chăn, từng chuyển động đều vừa đủ để khiến cơ thể cậu phản ứng - không phải vì ham muốn, mà vì cậu đã quá mệt mỏi với sự cô đơn.
"Lúc tôi gặp em lần đầu, em biết tôi nghĩ gì không?" Hắn thì thầm, giọng thấp và khàn.
Cậu lắc đầu.
"Tôi chỉ muốn kéo em vào bóng tối cùng tôi. Làm em quên đi hết mọi thứ - trừ cảm giác có tôi ở đó."
Cậu không đáp, nhưng cậu nghe thấy hơi thở của mình bắt đầu thay đổi.
"Tôi không phải người tốt, Jihoon," hắn nói dụi vào hõm cổ cậu, giọng hắn dội vào tâm trí như một cơn bão khác. "Em thuộc về tôi, như máu trong tim tôi. Và tôi cũng thế, là của em, trọn vẹn."
Lời tuyên bố đó khiến cậu cứng người.
Đây là điều nguy hiểm nhất - không phải chạm tay, không phải hơi ấm... mà là sự gắn bó mà cậu bắt đầu thừa nhận đang hình thành giữa họ.
"Tôi không muốn tin điều đó," cậu nói khẽ. "Anh là lý do tôi không được phép tin ai."
Im lặng.
Rồi một nụ hôn dịu dàng lên trán. Không đòi hỏi, không chiếm đoạt.
Chỉ là một lời nhắc rằng hắn vẫn ở đó. Rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com