Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Soonyoung

Kế hoạch của hắn đang dần thành hình. Mọi bước đi đều khớp với nhau một cách hoàn hảo.

Bong Shik xuất hiện vào cuối buổi sáng để lấy lại chùm chìa khóa.

"Tao sẽ xóa sạch đoạn ghi hình an ninh," Soonyoung thông báo lạnh lùng. "Để mày còn giữ được công việc quèn này."

"Mày làm được à?" Viên bảo vệ ngạc nhiên "Dễ vậy sao?"

"Tao là người viết ra một nửa hệ thống này. Chỉ cần vài dòng mã, toàn bộ dữ liệu hai ngày qua sẽ biến mất."

Bong Shik trông có vẻ ấn tượng, nhưng vẫn thấp thỏm. "Nghe ổn đấy."

"Tao sẽ trả thêm năm mươi ngàn cho bộ chìa thứ hai," Soonyoung nói tiếp. "Bộ để ở văn phòng phía trước."

Mắt Bong Shik như muốn lồi ra. "Xong! Tao đưa liền!" Gã hấp tấp nói. "Và... mày sẽ chắc chắn tao không bị lộ chứ?"

Soonyoung nhếch môi, tiến lên một bước. "Nếu họ không tóm được tao, thì chẳng ai đụng được tới mày. Chỉ cần giao chìa sớm nhất có thể."

Bong Shik huýt sáo khẽ. "Cậu ta đáng giá đến thế à? Làm tất cả chuyện này chỉ vì một thằng con trai?"

Soonyoung lao đến chỉ trong chớp mắt, máu sôi lên như lửa đổ vào tim.

"Em ấy... đáng giá... hơn tất cả," hắn gầm gừ, dồn thân thể béo ụ vào sát khung cửa. "Và đừng bao giờ, bao giờ mở miệng nói về em ấy kiểu đó nữa."

Bong Shik cuống cuồng bỏ đi, chạy đi lấy chùm chìa khóa.

Soonyoung nhìn theo đầy ghê tởm. Hắn chẳng ưa nổi Bong Shik. Cái thái độ bẩn thỉu đó đối với Jihoon là không thể chấp nhận được. Và hắn biết, sớm thôi, sẽ phải xử lý gã.

Nhưng trước hết, còn việc quan trọng hơn: kế hoạch khiến cậu mãi mãi thuộc về hắn.

Giờ khi đã nếm được mùi vị của cậu - sự dịu dàng, ánh mắt cậu dành cho hắn, cái cách cậu nhìn thấu con người thật của hắn - hắn biết: chừng đó sẽ không bao giờ là đủ.

Cậu là người duy nhất có thể hiểu được hắn. Là người duy nhất khiến hắn tin rằng mình vẫn còn trái tim.

Nhưng để mọi thứ suôn sẻ, hắn cần vào được văn phòng của bác sĩ Jang - và có thời gian với máy tính mà không bị gián đoạn.

Càng sớm, càng tốt.

Cuối tuần, Bác sĩ Jang gọi hắn vào phòng. "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

Soonyoung theo ông vào văn phòng, cố giữ nét mặt thản nhiên. Jang đã để lộ khá nhiều thông tin về Jihoon mà ông không hề hay biết, và Soonyoung thì luôn ghi nhớ từng mảnh vụn đó như thể là vàng.

Nhưng lần này, không phải về cậu.

"Cậu có thấy Bong Shik có gì bất thường không?" Jang hỏi, mắt tránh nhìn Soonyoung.

Soonyoung khẽ nhướn mày. Tuyệt.

"Ý ông là sao?" Hắn giả vờ ngơ ngác.

"Cậu có từng thấy cậu ta tiếp xúc với Jihoon không?" Vị bác sĩ chau mày. "Có khi nào cậu ấy thấy không thoải mái?"

Soonyoung lập tức tập trung. Một tiếng gầm thấp nổi lên trong cổ họng. "Đã có chuyện gì à?"

"Tôi không chắc," Jang lắc đầu. "Nhưng tôi nghĩ cậu ta có hành vi vượt giới hạn. Jihoon không nói rõ, nhưng tôi đoán có liên quan đến việc cậu ấy là Omega."

Soonyoung thấy máu nóng dồn lên tận thái dương. Tay nắm lại, móng tay in vào lòng bàn tay.

Gã đã đụng vào Omega của hắn.

"Vượt giới hạn kiểu gì?" Soonyoung rít qua kẽ răng.

Jang lộ vẻ bực bội. "Tôi nghe nói cậu ta có vài lời lẽ không đúng mực. Cậu ấy không chịu xác nhận, nhưng tôi nghi ngờ là vậy. Tôi biết với cậu, cậu ấy... đặc biệt. Cậu quan tâm đến Jihoon."

Soonyoung nhún vai, cố che giấu cơn giận đang bùng lên sau ánh mắt. "Cậu ấy làm việc rất tốt. Và tôi không ưa kẻ nào thiếu tôn trọng Omega."

"Phải rồi. Vậy nếu cậu thấy gì, hãy báo cho tôi."

"Tôi sẽ để mắt."

Và lần này, hắn thực sự có ý đó.

Họ tiếp tục buổi trò chuyện, và Soonyoung đáp lại bằng những câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn, lặp lại những lời mà hắn biết bác sĩ muốn nghe.

Nhưng tâm trí hắn thì hoàn toàn dồn về phía Bong Shik.

Hắn tự hỏi liệu tên bảo vệ đó có biết mình còn lại bao nhiêu thời gian không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com