Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Jihoon

Điện đã trở lại trong căn cabin, và Jihoon dành cả ngày Chủ nhật để lấy lại sự bình tĩnh.

Kỳ mẫn cảm của cậu vẫn là điều không thể tránh khỏi - một vụ nổ mà cậu biết chắc sẽ xảy ra, sớm thôi.

Tất nhiên, cậu có thể xin nghỉ vì kỳ mẫn cảm. Cậu biết bác sĩ Jang sẽ hiểu.

Nhưng tâm trí cứ trôi dạt, bị thôi thúc bởi lo lắng và dằn vặt.

Chuyện cậu làm với Soonyoung...

Không thể tha thứ.

Không thể chấp nhận.

Vậy mà tim cậu vẫn đau nhói vì hắn, nhất là khi giờ đây cậu đã hiểu lý do đằng sau tội lỗi của hắn.

Liệu nếu ở vị trí đó, cậu có làm điều tương tự? Nếu có cơ hội trả thù người tài xế đã gây ra tai nạn cho gia đình mình, liệu cậu cũng sẽ làm điều gì đó khủng khiếp?

Jihoo không có câu trả lời. Suốt thời gian còn lại của cuối tuần, cậu nghiến răng chịu đựng, cố không để cơn buồn nôn nhấn chìm mình.

Để xua đi suy nghĩ, cậu đi xuống tầng hầm phủ đầy bụi, xem xét cơ chế khóa kép từ bên trong. Ngoài một lớp bụi dày đến đáng sợ, chẳng có gì đáng chú ý.

Còn cậu chỉ muốn chui xuống cái tầng hầm chết tiệt đó và chết đi vì xấu hổ.

Có vài cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan, nhưng cậu không đủ can đảm để gọi lại. Cậu chỉ nhắn một dòng ngắn gọn:

'Em ổn. Chỉ đang bận. Sẽ gửi báo cáo vào tuần tới.'

Và, tất nhiên, một tin nhắn từ Soonyoung.

'Tôi sẽ không bao giờ buông tha em.'

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu gần như muốn nhắn lại.

Cậu tắt máy. Cố không nghĩ đến hắn. Nhưng vô ích.

Pheromone của hắn vẫn còn vương trên da thịt, và cậu phải gồng mình mới không lao lên giường, tìm kiếm khoái cảm cho đến khi bật ra tên hắn trong cơn mê dại.

Jihoon như đang phát điên.

Cậu bước đi trong mưa, run rẩy cho đến khi đến được xe của mình. Cậu leo vào, cố gắng nổ máy, cầu mong nó sẽ hoạt động.

Nhưng không.

Cậu gào lên, đập hai tay vào vô lăng đến mức đau nhức.

Bong Shik đến đón cậu vào sáng thứ Hai.

Gã ta rõ ràng không hài lòng.

"Ông bị gì vậy hả?" cuối cùng cậu gắt lên khi họ đến bãi đậu xe. "Mệt vì không làm được việc của mình à?"

Cậu lỡ lời.

Bàn tay gã ta vung lên, nhanh như chớp, giáng thẳng vào mặt cậu. Má cậu đập mạnh vào cửa sổ bên ghế phụ, choáng váng trong khoảnh khắc.

"Một Omega ngu xuẩn," gã gầm lên, trong lúc cậu loạng choạng chui ra khỏi ghế phụ, suýt ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh.

"Ông bị điên à?!" Cậu hét lên, tay ôm má, mặt nóng bừng vì đau và tủi nhục. "Đừng bao giờ để bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào tôi nữa!"

"Mày suýt làm tao mất việc! Mày đi tố cáo tao, đồ khốn!"

Gã bước tới một bước, cậu theo bản năng lùi lại, chân trượt trên nền xi măng phủ băng mỏng.

"Tố cáo ông?!" Cậu lặp lại, kinh ngạc. "Ông đang nói cái quái gì vậy?"

"Năm triệu không đáng là cái đinh gì! Mày nói với Jang là tao quấy rối này hả?!"

Mỗi lời gã nói như ngôn ngữ xa lạ - không cái gì có nghĩa. Cậu lùi thêm một bước, hoang mang. "Năm triệu? Cái gì cơ?"

"Mẹ kiếp!" Gã gào lên, giọng điên dại, và cậu chưa bao giờ thấy gã mất kiểm soát đến thế. "Đừng có hé răng với ổng gì nữa, nghe chưa?!"

Gã đang mất trí trước mặt cậu, và phải mất một lúc cậu mới dần hiểu ra gã đang ám chỉ điều gì.

Năm triệu... won? Gã được trả tiền?

Một cơn buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực.

Sự kinh hãi len lỏi vào từng đốt sống.

Gã ta được thuê để tiếp cận cậu.

"Nghe này, nghe này," đột nhiên gã hoảng loạn, mặt tái mét. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên đánh cậu. Làm ơn đừng nói với ổng, được không? Tôi sai rồi! Chết tiệt, tôi làm hỏng hết rồi!" Mặt gã đỏ gay vì gào thét, mắt hoảng loạn vì sợ hãi.

"Soonyoung đã trả tiền cho ông?" Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc.

Gã lắc đầu liên tục. "Không... Không... Tôi nghỉ rồi."

Đầu cậu quay cuồng, má vẫn rát bỏng, và mọi thứ rối tung lên.

Cậu lao vào toà nhà, tim đập loạn xạ, không biết mình đang làm gì.

Chỉ biết một điều chắc chắn: Cậu phải nói chuyện với Soonyoung. Ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com