Chương 4 - Soonyoung
Những ngày tháng trôi qua trong mơ hồ.
Vẫn là trần bê tông. Tường bê tông. Sàn bê tông.
Một thời gian, hắn còn có sách để giết thời gian, nhưng hôm trước bác sĩ Jang đã tịch thu chúng.
Chỉ vì hắn lỡ miệng nói quá nhiều, khiến một Alpha khác "bị xúc phạm."
Mà thật ra, nếu Alpha đó không phạm những tội ác ghê tởm như thế, thì đã chẳng có gì để mà xúc phạm.
Tất cả những gì hắn làm chỉ là nhắc nhở gã kia về con quái vật mà gã vốn dĩ là. Nếu gã tự kết liễu mình, thì đó không phải là vấn đề của hắn.
Nhưng giờ đây, hắn chỉ còn một chiếc giường cũ kỹ ở góc phòng, một cái ghế ở góc còn lại, và chẳng có gì để giết thời gian.
Không sao cả.
Hắn không hối hận về những gì mình đã làm.
Sáng nay, có chút thú vị.
Bong Shik, gã Beta lúc nào cũng cau có, mở cửa phòng giam. "Dậy đi, Kwon," gã quát.
Gã không cho hắn bất kỳ lời giải thích nào, ngay cả khi hắn đặt câu hỏi. Và giờ hắn ngồi đây, cổ tay và mắt cá chân bị xích vào ghế, băn khoăn không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Cánh cửa lại mở ra, nhưng lần này không phải là Bong Shik. Mà là em ấy.
Cảnh tượng ấy làm hắn bàng hoàng đến mức nghĩ rằng mình đang ảo giác. Nhưng không, một Omega nam thực sự bước vào phòng, tỏa ra mùi pheromone tựa thiên đường, với vẻ ngoài chẳng khác nào một thiên thần.
Có lẽ đây là một kiểu tra tấn mới, nhưng hắn không nghĩ mình đã phạm phải tội lỗi nào kinh khủng đến mức đáng bị như thế này.
Theo bản năng, hắn giật mạnh dây xích. Cậu quan sát hắn với ánh mắt thận trọng và thờ ơ, đôi mắt nâu sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ nhạt.
Ba năm rồi hắn chưa thấy hay ngửi thấy một Omega nào.
Hắn thậm chí không thể suy nghĩ rõ ràng. Vì sao lại có một người tự nguyện bước vào đây để nói chuyện với hắn?
"Anh là Soonyoung, đúng không?" Cậu lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhưng không chạm đến đôi mắt. "Tôi là Jihoon. Một nhà phân tích hành vi, và tôi đến để nói chuyện với anh."
Thật đáng xấu hổ khi Soonyoung phản ứng như thế này. Giọng cậu, nhẹ nhàng và dễ chịu, khiến cơ thể hắn căng lên vì kích thích.
Cậu ngồi xuống đối diện hắn, đặt một tập hồ sơ lên bàn và lôi ra một tờ giấy.
Cậu đang dùng thuốc ức chế đặc biệt, hắn có thể nhận ra điều đó. Mùi hương của cậu vẫn ngọt ngào, đầy mê hoặc, nhưng ẩn bên dưới là mùi hóa chất lạ lẫm.
Và cậu đang quàng một chiếc khăn lụa màu kem để che đi chiếc cổ trắng mịn của mình.
Chàng trai thông minh.
Nhưng hắn vẫn bắt được khoảnh khắc thoáng qua khi mắt cậu mở to.
Em ấy sợ hãi.
Chắc chắn hắn sẽ không gặp lại cậu lần nữa. Bác sĩ Jang sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và kéo cậu ra khỏi đây ngay lập tức.
Việc để hắn nhìn thấy cậu, cảm nhận sự hiện diện của cậu, rồi lại biến mất mãi mãi - đó là một sự tàn nhẫn.
Nhưng Soonyoung cũng có thể tàn nhẫn không kém.
"Họ thật ngu ngốc." Giọng hắn trầm thấp, đều đều, khiến cậu cau mày khó hiểu.
"Ý anh là gì?" Jihoon liếm môi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Bong Shik không thể bảo vệ em khỏi tôi đâu, Omega bé nhỏ."
Cậu giật mình, như thể vừa bị ai đó tác động vào.
Trúng tim đen rồi.
"Tôi không cần ai bảo vệ khỏi anh, Soonyoung." Giọng cậu bình thản trở lại, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ vô cảm. "Tôi ở đây vì anh. Để đảm bảo rằng anh được đối xử đúng cách và kế hoạch dành cho anh không gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất."
Hắn bật cười.
Một trò đùa quá tàn nhẫn.
Lắc đầu, hắn mỉm cười châm chọc. "Em đến nhầm chỗ rồi. Ở đây không có 'sức khỏe' hay 'tương lai' gì cả. Kế hoạch là nhốt tôi ở đây đến hết đời, người đẹp à."
Câu gọi thân mật bật ra trước khi hắn kịp kiểm soát. Và hắn thề rằng - pheromone của cậu đã thay đổi.
Thú vị đấy.
Cậu bấm bút, nhìn xuống tập tài liệu. Hắn nhận ra nét chữ của bác sĩ Porter trên đó, và nét mặt cậu dần biến sắc khi đọc.
Nếu không lầm, thì...
Họ chưa nói cho cậu biết vì sao hắn bị giam ở đây.
"Anh bị giam giữ vì tội giết người, đúng không?"
Chết tiệt. Họ thật sự không nói gì với em ấy.
"Ghi vậy trong hồ sơ à?" Hắn nhếch môi. "Vậy thì chắc đúng rồi."
Cậu tiếp tục đọc, rồi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu có những vệt xanh lục nhạt - mỏng manh, không đồng nhất.
Và trong đó còn có một thứ khác.
Nỗi sợ.
"Anh đã ở đây ba năm. Và có vẻ như họ không còn để anh ở chung với những Alpha khác nữa."
Cậu đang làm rất tốt trong việc che giấu sự lo lắng của mình. Nhưng chỉ một chút run rẩy trong giọng nói đã tố cáo cậu.
Hắn gật đầu. "Tôi không hợp với người khác."
"Tôi hiểu cảm giác đó," cậu lầm bầm, rồi giật mình khi nhận ra mình đã lỡ lời. "Ý tôi là, ai cũng có lúc như vậy."
"Thật sao?" Hắn nghiêng đầu, mỉm cười chế giễu. "Vậy nói tôi nghe, em đã từng ở đâu, Omega bé nhỏ?"
Hắn ngửi thấy mùi giận dữ của cậu.
Em ấy thật sự ghét bị gọi như thế.
Tốt thôi, vì hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi bị cám dỗ đặt trước mặt trong khi bản thân bị xích chặt vào ghế.
"Chiếc khăn đó rất thông minh." Hắn chậm rãi nói, nhướng mày. "Góp phần hoàn hảo vào màn ngụy trang của em. Gần như có thể giả làm một Beta."
Chỉ một cái giật nhẹ nơi khóe mắt cậu - nhưng thế là đủ.
Hắn thắng rồi.
Hắn không thể tin rằng họ để cậu vào đây. Rằng bác sĩ Jang biết hắn là ai, biết hắn đã làm gì, mà vẫn để cậu bước vào phòng giam này.
Và một phần khác trong hắn...
"Em thật điên rồ khi vào đây." Hắn tiếp tục. "Mọi thứ em đang làm đều vô ích. Tôi không có câu chuyện đáng thương nào để kể, cũng chẳng có lý do nào để em biện hộ cho tôi."
Jihoon cắn môi, trán khẽ nhăn lại khi đọc tiếp. "Anh không biết những người đó là ai. Anh chỉ thực hiện một cuộc tấn công ngẫu nhiên."
Không phải một lời buộc tội. Cũng không phải một câu hỏi.
Nhưng nó không đúng.
"Nếu họ muốn em tin vậy, Omega." Soonyoung nhếch mép.
Mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt ánh lên cơn giận. "Tôi đang nói chuyện với anh, Alpha. Họ có sai không?"
Mùi giận dữ của cậu bao trùm lấy anh - ngọt ngào, gây nghiện.
Thay vì trả lời, hắn cười nhạt. "Tôi đang nói với em rằng, em chỉ là một đứa con trai ngu ngốc ở nhầm chỗ, Omega."
Và phản ứng của cậu - quá tuyệt vời.
Jihoon bật dậy, chiếc ghế cạ xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai.
Cảm xúc của cậu cuộn trào, như một cơn sóng cuốn lấy anh.
"Cút. Mẹ. Anh." Cậu rít lên, giọng nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm. "Ít ra tôi không thối rữa trong cái địa ngục này, đồ quái vật."
Cơn giận bùng lên trong mắt cậu, mùi hương sôi sục vì cảm xúc mãnh liệt.
Và khoảnh khắc cậu há hốc mồm, nhận ra mình vừa để lộ bản thân - mọi thứ trong hắn đều bừng sáng.
Lần đầu tiên sau rất lâu... hắn thật sự thèm khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com