Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Jihoon

Những lời nói bật ra khỏi môi Jihoon như một phản xạ vô thức, phá vỡ lớp phòng bị mà cậu cẩn thận che giấu trong tâm hồn.

Và chỉ mất chưa đầy mười phút trong căn phòng này với gã đàn ông quái vật ấy.

Cậu lẽ ra phải là người kiểm soát tình hình.

Cậu đã làm rất tốt, cho đến khi hắn cợt nhả thân phận Omega của cậu ra một cách thờ ơ, biến nó thành một lời lăng mạ chết người.

Và khi cậu đứng sừng sững trước hắn, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia, cậu biết mình đã phạm sai lầm.

Phản ứng của cậu khiến hắn cũng bất ngờ. Jihoon chỉ cách hắn vài phân, và cậu chắc chắn rằng nếu Bong Shik nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, gã ta sẽ lập tức kéo cậu ra khỏi phòng giam.

Cậu đã mất kiểm soát. Không phải con quái vật trong phòng.

Hắn nhìn thấu cậu, ngoáy sâu vào nỗi tự ti sâu thẳm của cậu, biến những nghi ngờ trong tâm trí cậu thành hiện thực.

Mày đến đây làm gì? Mày không phù hợp với công việc này.

Một khoảng lặng kéo dài khi cậu quan sát gương mặt hắn. Cạo râu sạch sẽ, làn da nhợt nhạt, gương mặt hắn thô ráp đến mức không thể gọi là đẹp, nhưng cũng quá sắc sảo để là tầm thường. Mái tóc đen láy bù xù, lộn xộn. Nhưng ở một góc độ nào đó, hắn có một vẻ đẹp đầy mê hoặc.

Và mùi hương của hắn thật khó cưỡng.

Cậu cảm nhận được tiếng gầm khẽ trong lồng ngực hắn, lan đến tận sống lưng cậu như một cơn rùng mình. Cơ thể Jihoon căng lên theo bản năng, buộc cậu phải lùi lại một bước. Hắn nhìn theo từng cử động của cậu rồi nở một nụ cười nửa miệng, để lộ hàm răng sáng bóng, hơi lệch.

Hắn trông như một tên phản diện chết tiệt.

Cậu lặng lẽ gom lại đống tài liệu của mình, không nói một lời, rồi gõ cửa.

"Chào tạm biệt, Jihoon," Soonyoung bật cười, giọng hắn trầm thấp.

Nghe hắn gọi tên mình khiến cậu cảm thấy điều gì đó mà cậu không muốn suy nghĩ đến.

Bong Shik im lặng khi dẫn cậu ra khỏi tầng hầm, nhưng cậu thấy rõ nụ cười nhếch mép trên mặt gã ta.

Tên khốn.

"Cậu không trụ được lâu nhỉ?" Giọng gã ta đầy vẻ tự mãn, khiến cậu căng người muốn phản pháo.

"Đúng vậy," cậu đáp gọn. "Chỉ là một buổi đánh giá nhanh. Lần đầu gặp tôi thường vậy."

Dối trá. Lần nào cũng chẳng như vậy.

"Vậy là sẽ có những buổi gặp khác?" Gã ta hỏi, giọng tỉnh bơ.

"Tất nhiên," cậu trả lời khi họ bước ra sảnh. "Làm ơn nhắn với bác sĩ Jang rằng tôi sẽ liên lạc lại."

Nhưng đó là một lời nói dối.

Ngay khi bước qua cánh cửa đôi, Jihoon vội vã đi về phía xe mình, suýt trượt chân trên nền sỏi đá. Cậu sập mạnh cửa xe, thở hổn hển vào hai lòng bàn tay.

Mày không thể quay lại đây. Chuyện này quá sức với mày.

Soonyoung tìm thấy điểm yếu của cậu quá nhanh, như thể hắn biết chính xác phải đâm vào đâu, phải nói gì để khiến cậu lung lay.

Mà cậu đã mong chờ điều gì khi đến gặp hắn?

'Chào, kẻ sát nhân? Tôi có thể cũng điên như anh. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh giết người không? Anh có thích ở đây không? Gối có mềm không?

Đúng vậy, tôi là một Omega. Và anh là một Alpha. Rồi sao?'

Và hơn hết... pheromone của hắn chết tiệt lại quá quyến rũ.

Lẽ ra cậu nên mặc hai lớp lót hôm nay. Quần lót của cậu đã ướt sũng.

Thật đáng xấu hổ.

Lạnh.

Cậu cuộn mình trong chăn, ngồi trên giường với chiếc laptop, nhưng vẫn không đủ ấm. Không khí buốt đến mức cậu chắc chắn cơ thể mình sẽ đóng băng. Lò sưởi vẫn chạy, nhưng cái lạnh cứ bám riết không buông.

Vậy nên cậu ép mình tập trung vào thứ khác. Jihoon tra cứu hồ sơ công khai, tìm kiếm con quái vật mà cậu đã gặp.

Kwon Soonyoung.

Cậu hít mạnh khi thấy bức ảnh chụp hồ sơ tội phạm của hắn. Tóc hắn dài hơn, chạm đến vai, đôi mắt sẫm màu như màu rượu whisky ấm áp. Khuôn mặt nhợt nhạt, không có râu, y hệt như cậu nhớ. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn mới là thứ khiến cậu khựng lại. Kiêu ngạo. Không chút hối hận. Đôi môi đầy đặn nhếch lên thành một nụ cười khẽ.

Cậu tiếp tục tìm kiếm, mở những tập tin mô tả chi tiết tội ác của hắn. Chỉ đến khi những bức ảnh hiện ra, cậu mới đoàn sập laptop lại.

Cậu không thể nhìn nữa.

Không chỉ có một hiện trường vụ án - mà là rất nhiều. Quá nhiều phần thi thể bị vứt ở những nơi khác nhau. Một cái đầu nhét vào hòm thư. Những ngón tay sắp xếp ngay ngắn trên đường lái xe. Một con mắt bị dán chặt lên quạt trần.

Không. Không. Không.

Cậu đã ở trong một căn phòng với con người đó.

Với kẻ sát nhân đó. Với Alpha đó - người đã gọi cậu là "xinh đẹp".

"Chết tiệt thật," cậu thở hắt ra.

Jeonghan đã đúng. Cậu không nên đến đây. Bỗng nhiên, Seoul không còn vẻ nhàm chán hay phù phiếm nữa.

Cậu chỉ muốn lái xe về đó ngay lập tức và quên hết mọi chuyện, mặc kệ hậu quả. Cậu sẽ chạy trốn, van xin Jeonghan tha thứ, và vẫn cảm thấy tốt hơn ngàn lần so với những gì cậu vừa thấy trên màn hình.

Cậu sẽ không gặp lại Kwon Soonyoung lần nữa.

Và điều khiến cậu ghét bản thân mình hơn cả - là một phần nhỏ trong cô đau nhói khi nghĩ đến điều đó.

Mái tóc đen. Đôi bàn tay to lớn.

Chân cậu sẽ mở ra dễ dàng cho hắn đến nhường nào, khi hắn chậm rãi khám phá từng tấc da thịt. Giọng hắn trầm thấp, thì thầm bên tai cậu.

"Em biết vì sao tôi làm vậy mà, xinh đẹp."

Trong giấc mơ, mọi thứ đều có lý. Cậu nhìn lên quạt trần, thấy nó quay tròn, quay mãi. Một đôi mắt theo dõi họ từ phía trên. Quạt rơi xuống, cậu hét lên.

Jihoon choàng tỉnh.

Căn phòng vẫn tối mịt. Chăn đạp xuống cuối giường, cơ thể cậu đẫm mồ hôi. Phớt lờ cơn rạo rực giữa hai chân và cố xóa đi ký ức về giấc mơ.

Đã đến lúc rời khỏi Green Woods mãi mãi.

...

Nhưng khi cậu cố khởi động xe, nó không nổ máy.

Và cậu không biết rằng, chỉ vài giờ sau, cậu sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng, ràng buộc số phận mình với Kwon Soonyoung - và con quái vật bên trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com