Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Soonyoung

Hắn thực sự nghĩ cậu sẽ dập máy.

Tất nhiên, việc có được số của cậu dễ như trở bàn tay. Chỉ cần liếc qua vài dòng ghi chú của bác sĩ Jang là hắn đã nhớ nằm lòng.

Và khi hắn bấm dãy số đã in sâu trong đầu...

Hắn cũng không chắc cậu sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng hắn phải được nghe giọng Jihoon, dù trong đó có chứa đầy sự căm ghét như lần gặp trước.

Và thật là một cú sốc chết tiệt khi cậu không cúp máy.

Soonyoung không nói dối điều gì cả. Đúng là lúc cậu bỏ đi, hắn đã cứng đến phát đau, và đã phải tự giải toả hết lần này đến lần khác trong cái buồng tắm chật hẹp ấy, tưởng tượng cảnh tinh dịch của mình đang nhỏ giọt xuống khuôn mặt cậu.

Nhưng đưa cậu lên đỉnh qua điện thoại lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khi nghe cậu rên lên lúc cao trào, hắn đã phải kiềm chế lắm mới không gầm lên theo.

Jihoon phải đến gặp hắn lần nữa.

Nếu không, hắn sẽ không chịu nổi.

Thật bất ngờ, người bước vào phòng lại là bác sĩ Jang, chứ không phải Jihoon.

"Chào buổi sáng, Soonyoung," ông ấy nói. "Hôm nay chúng ta sẽ đến văn phòng của tôi."

Soonyoung cau mày. "Sao không ở đây?" Không phải hắn phàn nàn gì. Bất cứ lý do nào để thoát khỏi cái địa ngục ngầm này và nhìn thấy ánh sáng tự nhiên cũng đều đáng hoan nghênh.

"Cậu Lee yêu cầu buổi gặp diễn ra tại văn phòng của tôi." Hắn nhướng mày, hơi bất ngờ.

"Bong Shik sẽ đứng ngay ngoài cửa. Nếu cậu thử làm gì, cậu ta sẽ không ngần ngại tiêm thuốc hoặc tệ hơn thế đâu."

Hắn phải cố nhịn không bật cười. Bong Shik sợ hắn chết khiếp. Chỉ một cái gầm nhẹ thôi là tên Beta ngu ngốc ấy đã nhảy lùi lại, mắt trợn tròn vì hoảng loạn.

Nhưng nếu điều đó khiến Jihoon cảm thấy an tâm thì cứ thế đi.

Ngay khi Bong Shik và bác sĩ Jang dẫn hắn lên cầu thang, hắn đã ngửi thấy mùi hương của cậu. Mùi hương của cậu lan toả khắp hành lang, và hắn phải ép mình giữ nhịp bước bình tĩnh thay vì lao đến tìm cậu.

Con thú Alpha bên trong hắn đang gào thét, phấn khích trước ý nghĩ sắp được ở một mình trong phòng với cậu.

Ôi, những gì hắn có thể làm với cậu...

Cậu quá nhỏ bé để có thể kháng cự. Và nếu hôm nay cậu không đeo chiếc khăn quàng ngu ngốc đó, hắn có thể cắn sâu vào cổ cậu. Soonyoung có thể dễ dàng đánh dấu cậu mãi mãi. Nhưng hắn cố gạt những suy nghĩ đó đi, dù pheromone của cậu ngày càng đậm đặc.

Hắn không muốn cậu ghét hắn. Hắn chỉ muốn cậu thuộc về hắn, toàn vẹn và tuyệt đối, như cách hắn đã bị cậu nuốt trọn đến tận linh hồn.

Một trao đổi công bằng, hắn nghĩ thế.

Nhưng khi cánh cửa văn phòng mở ra và Bong Shik để hắn lại bên trong, hắn biết mình đã nghiện cậu mất rồi.

Dưới ánh sáng tự nhiên hắt từ cửa sổ, hắn có thể thấy ánh nâu trong mái tóc cậu, làn da mịn màng ửng hồng, và đôi mắt sáng như chứa cả trời xuân. Cậu ngồi tựa vào ghế bàn làm việc, mặc một chiếc áo blouse màu kem và một chiếc quần tây xám.

Cậu tựa như một thiên thần, còn hắn là hiện thân của ác quỷ.

Tất nhiên, cậu lại đeo khăn lụa và xõa tóc xuống, giấu đi chiếc cổ xinh đẹp ấy.

"Jihoon, Bong Shik sẽ đứng ngoài cửa nếu cháu cần trợ giúp," bác sĩ Jang nói, và Jihoon cố không nhăn mặt. Đó là một lời cảnh báo ngầm gửi đến hắn.
Như thể hắn từng muốn làm tổn thương cậu vậy. Tất cả những gì hắn muốn là đem lại khoái cảm cho Omega của mình, chứ không phải nỗi đau.

Mà, nếu có đau... thì chỉ một chút thôi.

Hắn liếc Bong Shik. "Sao, lần này không còng tay à?"

"Cậu Lee yêu cầu không cần còng tay," bác sĩ đáp đều giọng. "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, bọn tôi sẽ không khoan nhượng."

Mặt Jihoon không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Soonyoung thì nhướng mày nhìn cậu. Hoặc là cậu tin hắn, hoặc là cậu còn điên hơn cả hắn.

"Cậu Lee, cháu ổn chứ?" Bác sĩ hỏi. Cậu nở một nụ cười - và tim hắn nhói lên vì ghen tị. Hắn muốn nụ cười đó chỉ dành cho mình.

"Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ Jang. Và cả Bong Shik nữa." Cậu nhấn nhẹ cái tên đó với vẻ khinh miệt, và hắn không giấu nổi nụ cười nửa miệng.

Cậu cũng không ưa tên đó.

Rồi cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại hai người họ.

Vẻ lạnh lùng của cậu thật đáng nể khi nhìn hắn và ra hiệu: "Ngồi đi," tay chỉ về phía ghế sofa.

Hắn đứng quá lâu, lừng lững bên bàn, nhưng cậu đáp lại ánh mắt hắn bằng một cái nhìn vô cảm.

Chết tiệt, cậu giỏi che giấu cảm xúc thật.

Duy chỉ có một điều làm lộ tẩy cậu - pheromone của cậu đã thoáng thay đổi.

Hài lòng vì mình vẫn có thể khiến cậu phản ứng, hắn ngồi xuống và gần như rên lên vì thoải mái.

"Chắc tôi nên cảm ơn em," hắn mở đầu, khiến cậu hơi nhướng mày. "Vì đã yêu cầu gặp ở đây. Lâu rồi tôi mới được ngồi ở chỗ nào tử tế như vậy."

Hắn không bỏ lỡ vẻ cau mày khi cậu ghi chép vài dòng vào cuốn sổ tay.

"Ừ thì, tôi rất vui vì đã giúp anh cảm thấy dễ chịu."

Jihoon chẳng có vẻ gì là vui cả. Thậm chí còn có ngọn lửa cháy âm ỉ trong ánh mắt khi ngẩng lên nhìn hắn.

"Tôi cũng rất vui vì đã giúp em thấy dễ chịu hơn, vào tối qua," hắn rù rì, và giờ pheromone của cậu pha lẫn với cơn giận.

Nó thật gây nghiện làm sao. Đậm, và hơi đắng - như sô cô la đen cao cấp tan chảy trên đầu lưỡi.

"Tôi không biết anh đang nói gì cả," cậu đáp đều giọng.

Hắn bật cười khẽ.

"Ồ, em yêu, chúng ta sẽ giả vờ không biết à? Tôi tưởng mình đã phối hợp khá ăn ý đêm qua cơ mà."

Hắn không bỏ lỡ cảnh cậu khẽ dịch người trên ghế. "Soonyoung, tôi đến đây để nói về-"

"Đừng nói dối tôi, Lee," hắn trầm thấp. "Và tôi cũng sẽ không nói dối em."

Cậu đặt bút xuống, khẽ thở dài, rồi ngước lên khỏi những dòng ghi chú.

"Được rồi," Jihoon nói khẽ, giọng như làn gió thoảng. "Nhưng tôi phải nói rõ... chuyện đêm qua là một sai lầm. Một điều tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân lặp lại. Tôi có thể đánh mất công việc này... và có lẽ, tôi xứng đáng đánh mất nó."

Hắn không đáp, lặng lẽ để cậu nói tiếp.

"Hai ngày trước, anh từng hỏi vì sao tôi lại ở đây." Cậu đưa mắt nhìn xa xăm, như gợi lại ký ức ban đầu. "Ban đầu, tôi đến đây với mục tiêu làm việc cùng các Beta. Tôi nghiên cứu sự phân hóa giai cấp giữa Alpha, Beta và Omega - và ảnh hưởng của điều đó lên cuộc sống của họ. Thường thì tôi làm việc với thanh thiếu niên. Green Woods là nhiệm vụ đầu tiên đưa tôi đến một nơi như thế này."

Một điều thú vị, hắn thầm nghĩ.

"Vậy tại sao lại là tôi?" Hắn hỏi, trong giọng có phần kinh ngạc. "Nếu em làm việc với trẻ con, sao lại tự nhận trách nhiệm với một tù nhân Alpha?"

Cậu quay đi, tiếng thở dài mơ hồ như một lời thú tội. "Là một sai sót trong hệ thống," cậu đáp khẽ. "Một sự nhầm lẫn, và rồi tôi được chỉ định cho anh."

Một khoảng lặng kéo dài, cậu chăm chú nhìn vào cuốn sổ, dường như cố tránh ánh nhìn của hắn.

"Em có thể rút lui," hắn nói, lời nói nhẹ bẫng mà sắc như dao. "Em có thể rời khỏi đây ngay bây giờ."

Nhưng hắn biết cậu sẽ không đi. Vì hắn đã sắp đặt để điều đó là không thể.

Cậu khẽ lắc đầu, môi mím chặt. "Tôi không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng. Đã đi đến đây, thì... tại sao không đi đến tận cùng?"

Chính cậu cũng giật mình vì cách dùng từ, và một làn đỏ nhẹ lan dần trên gò má. Hắn bật cười, trầm thấp và đầy thích thú, còn cậu thì vội ho khẽ, che giấu sự lúng túng.

"Dù vậy," cậu nói tiếp, giọng trở lại bình tĩnh, "Tôi có vài câu hỏi mà lẽ ra tôi nên hỏi ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Và... tôi nợ anh một lời xin lỗi. Phản ứng của tôi lúc đó là không đúng."

"Có những cách xin lỗi ngọt ngào hơn đấy, em yêu," hắn khẽ buông, giọng như mật rỉ trong đáy cốc rượu vang. Má cậu càng ửng hồng, và hắn không giấu được nụ cười thích thú. "Nhưng tạm thời, thế này cũng chấp nhận được."

Jihoon đảo mắt, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi cậu khi cậu tiếp lời.

"Tôi có vài câu hỏi. Nếu anh sẵn sàng trả lời, chúng ta có thể bắt đầu. Còn nếu không, tôi sẽ rời đi hôm nay, và chúng ta sẽ thử lại vào ngày khác."

Không đời nào.

Chỉ cần được hít thêm mùi hương ngọt ngào của cậu một phút nữa thôi, hắn sẵn lòng kể ra mọi điều đen tối nhất từng hiện trong đầu mình.

"Được thôi," hắn gật đầu, giọng thấp và bình thản. "Hỏi đi."

"Anh có nghĩ mình bị đối xử khác biệt ở đây... chỉ vì là Alpha?"

Câu hỏi quá ngây thơ đến mức suýt khiến hắn bật cười. Nhưng ánh mắt cậu - tha thiết, chân thành, và mong muốn hiểu - khiến hắn chùn lại.

Jihoon vừa bướng bỉnh, vừa đáng yêu đến lạ kỳ.

"Tất nhiên," hắn đáp, không chút do dự. "Không cần phải suy nghĩ."

Cậu gật đầu, ghi lại những lời ấy.

"Anh có thể đưa ra ví dụ không?"

Cơn giận quen thuộc lại cuộn lên trong lòng hắn, như một con thú thức giấc.

Ví dụ như việc tôi đang bị ám ảnh đến điên cuồng bởi một Omega đang ngồi đối diện.

"Tôi bị tiêm thuốc ức chế - mỗi sáng - mà không hề được hỏi ý kiến."

Cậu ngừng viết, ánh mắt thoáng sự sửng sốt. "Ý anh là sao?"

"À, em yêu," hắn tựa vào ghế sofa, dang rộng hai tay như thể đây là nhà của mình, giọng đầy mỉa mai. "Mỗi sáng, bác sĩ đáng kính của em lại tiêm cho tôi một liều thuốc ức chế - loại dành cho quân đội. Và chẳng ai hỏi xem tôi có đồng ý hay không."

Hắn thấy rõ nét bàng hoàng lan trên gương mặt cậu, sự kinh hãi hiện lên như một cú đánh. Trong thế giới của họ, thuốc ức chế luôn luôn là tự nguyện. Việc ép buộc dùng chúng là phi đạo đức, thậm chí bị coi là vô nhân đạo.

Nhưng cậu là người thông minh. Cậu không hỏi dồn dập, không phản ứng bốc đồng. Gom cảm xúc lại, đeo lên gương mặt chuyên nghiệp như một chiến giáp.

"Có sự khác biệt nào khác không?"

Mùi hương của cậu len lỏi quanh hắn, thì thầm với bản năng nguyên thủy trong lòng ngực hắn. Soonyoung khẽ mỉm cười, ánh mắt như trêu chọc.

"Tôi không muốn dùng thứ thuốc đó," hắn nói, giọng thấp dần, "Vì chúng khiến tôi... lệch khỏi chính mình. Khiến tôi thấy những thứ không có thật. Khiến tôi làm những điều... tôi không nên làm."

Hắn đang chơi đùa với cậu - và rõ ràng là đang thắng thế. Pheromone sợ hãi thoáng qua trong không khí như rượu mạnh rót vào ngọn lửa đang âm ỉ trong hắn.

Cậu ho nh: "Bác sĩ có biết chuyện này không?"

Không trả lời, hắn kéo tay áo lên.

"Thấy không?" Hắn chỉ vào vết sưng đỏ, tròn và nổi bật trên cánh tay. "Bong Shik tặng tôi cái này đấy. Nó không ưa tôi - mà chắc cũng chẳng ưa gì em, nếu sẵn sàng nhốt em trong phòng với tôi thế này."

Jihoon khựng lại, thì thầm: "Chúng ta không bị nhốt..."

Ánh mắt cậu lướt nhanh về phía cánh cửa.

Hắn nhìn theo - và mỉm cười khi thấy... Bong Shik không còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com