Chương 9 - Jihoon
Jihoon đang bị nhốt trong phòng này cùng một kẻ điên loạn giết người chỉ cần qua lời nói. Cậu cảm nhận rõ ràng chiến thắng, sự chiếm hữu và ham muốn trong ánh cười nửa miệng của Soonyoung.
"Tôi chắc chắn sau này nó sẽ nói đó chỉ là nhầm lẫn thôi," hắn nói. "Nhưng tôi nghĩ Jang đã bảo hắn làm thế để thử tôi." Mọi thứ nghe thật vô lý. Hắn chắc chắn đang nói dối.
"Làm sao anh biết cửa đã khóa?" Cậu hỏi, cố tỏ ra thờ ơ, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Bong Shik qua ô cửa sổ nhỏ.
Không thấy gã ta đâu.
Còn Soonyoung thì cứ thảnh thơi ngồi trên ghế, ngả người ra sau như một con hổ vừa vồ được mồi ngon. "Nó khóa ngay khi vừa đóng cửa lại. Tôi cũng thấy lạ. Cả tuần nay tôi đã gặp không ít bất ngờ rồi."
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng có thể chết ngay tại chỗ. Hắn chỉ cần đứng dậy, hai bước chân dài là đủ để ôm chầm lấy cậu - hay xé xác cậu ra thành từng mảnh.
Anh ta sẽ không làm thế đâu, tiếng nói yếu ớt trong cậu, bản năng Omega, cố gắng trấn an.
Anh ta sẽ không làm hại mình.
Nhưng liệu có thật thế không? Anh ta từng giết ba người mà không hề tỏ ra ăn năn.
Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười chếnh choáng khi vẫn nằm ườn trên ghế, không chút bận tâm.
Jihoon thấy bụng mình sôi sục cảm giác muốn nôn dăng tràn cổ họng.
Cục diện đã thay đổi. Giờ hắn là kẻ nắm quyền, và cả hai đều hiểu điều đó. "Nếu không tin, em có thể tự kiểm tra," hắn nói với vẻ nhàn nhã.
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn khoảng một tiếng nữa trước khi phiên làm việc kết thúc. Sẽ phí lắm nếu bỏ qua thời gian quý giá này." Hắn đang trêu chọc cậu.
Nhưng khi nhớ lại mình là ai và tại sao lại có mặt ở Green Woods, cậu gật đầu. "Anh nói đúng. Chúng ta còn nhiều việc cần làm rõ."
Thay vì tỏ ra thất vọng vì cậu không chơi theo trò chơi của hắn, hắn lại có vẻ ấn tượng. Hắn mỉm cười thật lòng - một nụ cười khiến cậu nghẹt thở.
"Hỏi đi, cậu Lee. Tự nhiên nhé. Đột nhiên tôi cảm thấy rất muốn nói chuyện." Cậu liếc xuống ghi chú và nói ra điều đã gặm nhấm cậu từ lâu: "Tôi xin lỗi về chuyện thuốc ức chế," cậu thành thật.
"Nếu anh muốn, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ Jang, hoặc thậm chí viết một báo cáo dựa trên những gì anh kể."
Nụ cười của hắn vụt tắt. Hắn ngồi thẳng người, giọng trầm khàn làm cậu rợn sống lưng: "Jihoon," hắn thì thầm. "Họ làm thế là có lý do. Tôi là tội phạm. Đó là điều tôi đáng phải nhận." Hắn nói ra như thể chỉ đơn giản đang nêu một sự thật, không chút tự thương hại.
Cậu muốn phản bác - chuyện đó không đúng, nhưng rồi cậu nhớ ra mình đang ở đâu.
Đây không phải trại trẻ mồ côi hay trường cấp ba. Cậu đang bị nhốt trong phòng với một kẻ mà xã hội coi là quá nguy hiểm để được tự do.
Giờ không phải lúc để mềm lòng.
Cậu cần phải cố gắng kéo dài thời gian, chỉ mong Bong Shik hoặc bác sĩ Jang sẽ xuất hiện khi một tiếng đồng hồ kết thúc.
"Đúng. Vậy thì-"
"Em có vấn đề với việc bị gọi là Omega," Soonyoung ngắt lời, khiến cậu khựng lại.
Hắn không sai.
"Tôi không đồng ý," cậu điềm tĩnh đáp, dù bên trong đang hoảng loạn.
"Tôi đã gọi em như thế hai lần, khá thô lỗ," hắn thừa nhận, "Nhưng tôi không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy. Có điều gì đó ở việc trở thành Omega khiến em thật sự khó chịu."
"Chúng ta ở đây để nói về anh," Jihoon gắt lên, nhưng hắn lại nở nụ cười rực rỡ quen thuộc.
Hắn lại tìm thấy điểm yếu của cậu.
"Không có gì sai ở con người em cả," hắn nói chậm rãi, ánh mắt như thiêu đốt lấy cậu. "Em thông minh. Xinh đẹp. Là tất cả những gì một Omega nên có."
Giọng hắn như rót mật vào tai, từng từ hoàn hảo thốt ra từ đôi môi đầy đặn ấy, nhưng cậu biết mình không được phép xiêu lòng. Dù những lời ấy chính là điều cậu khao khát được nghe - từ bất kỳ ai. Anh ta là kẻ nói dối, một giọng nói trong đầu thì thầm. Nếu anh ta biết những gì cậu đã làm...
Và chính điều đó càng khiến cậu thêm tức giận. Dù cho hắn có thật lòng, những lời ấy vẫn không bao giờ đúng với cậu. "Tôi yêu cầu anh, với tất cả sự tôn trọng, hãy dừng chủ đề này lại." Cậu tưởng hắn sẽ cười nhạo và tiếp tục công kích. Nhưng thay vào đó, hắn nheo mắt, thở dài.
"Được thôi," hắn nói sau một lúc lâu.
"Được."
"Cảm ơn," cậu đáp, suýt bật cười vì chính sự lố bịch của việc phải cảm ơn hắn vì... không quấy rối mình thêm. Giữa họ, cán cân quyền lực đã trở nên mong manh hơn từng giây.
Cậu cần Bong Shik đến mở cái cửa chết tiệt này. Bởi càng ở lâu trong căn phòng với hắn, cậu càng muốn...
Muốn hắn.
Phần Omega trong cậu gào thét đòi bước lại gần. Dù đang mặc bộ đồ tù màu xanh lam đơn giản, hắn vẫn quá đỗi quyến rũ.
Và pheromone của hắn -
Càng ở lâu trong không gian kín này, hương thơm ấy càng như quấn lấy cậu, mê hoặc lấy cậu. Jihoon ước mình có thể triết lấy hương thơm ấy vào chai, để rồi tự tưới đẫm người trong căn cabin của mình... và...
Không.
"Đêm qua em hỏi tôi vì sao tôi làm vậy," hắn bỗng cất giọng, khiến mắt cậu mở lớn. "Chắc em đã đọc trong hồ sơ là tôi phạm tội ngẫu nhiên." Cậu gật đầu chậm rãi, nuốt từng lời hắn nói.
"Không phải đâu, Jihoon." Cậu nín thở, cây bút run rẩy trong tay.
"Đó là trả thù."
Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu. Hắn đang nói thật. Cậu cảm nhận điều đó tận trong xương tủy, nhưng cây bút trên tay cậu vẫn không nhúc nhích.
"Anh không cần phải kể cho tôi nghe những điều này," cậu thì thầm. "Sẽ tốt hơn nếu anh kể với bác sĩ Jang."
"Em là người duy nhất tôi muốn nói về nó," hắn thì thầm, người hơi nghiêng về phía trước trên ghế. "Tôi có cảm giác rằng, trong tất cả mọi người, có lẽ chỉ em mới có thể hiểu được." Thật là một ý nghĩ nực cười. Cậu không bao giờ, không thể nào, hiểu được những gì hắn đã làm.
Cách hắn đã chặt xác ba người đàn ông khác nhau và xử lý thi thể họ theo những cách kinh hoàng.
Đó là trả thù.
Mà cậu thì biết gì về trả thù chứ? Không gì cả. Cậu chưa từng trả thù ai trong đời. Và kể cả nếu có thể...
Nếu có một người mà cậu muốn trả thù...
Ồ.
Và đột nhiên, cái giọng nói nhỏ bé, mục rữa ở sâu trong tâm trí cậu gào thét đồng tình.
Đúng, cậu hoàn toàn có thể biết rất nhiều về trả thù, nếu cậu thực sự muốn. Nếu có thể, mình cũng sẽ làm.
"Tôi hiểu," cậu thì thầm, khiến cả hai bọn họ đều chết lặng vì bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com