Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Ngay khi tiếng trực thăng vang lên, xé toạc màn đêm, Jihoon biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

Những cánh quạt gầm rú trên đầu, ánh sáng lướt qua rừng cây như lưỡi dao cắt vào bóng tối, ráo riết tìm kiếm kẻ vượt ngục. Nhưng chúng sẽ chẳng thể tìm thấy hắn - giống như sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu.

Cơn đau rát lan khắp đôi chân khi cậu chạy trối chết trong đêm. Ánh sáng le lói từ căn cabin biến mất - chắc chắn là một trong những trò của hắn. Nhưng đèn pha từ trực thăng giúp cậu nhìn ra nơi trú ẩn. Bóng tối nuốt trọn căn nhà, chỉ còn lại những đường nét mờ ảo dẫn lối. Jihoon lao về phía nó, suýt vấp ngã trên những nhánh cây vươn ra như móng vuốt của rừng già.

Tiếng giày nện lên bậc thềm gỗ vang vọng giữa tĩnh lặng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi cậu run rẩy đút chìa khóa vào ổ - một lần, rồi hai lần. Đến lần thứ ba, cậu đánh rơi nó.

Lồng ngực thắt lại, nước mắt lăn dài. Tay run rẩy nhưng lần này, chìa khóa khớp với ổ khóa, và Jihoon lao vào trong, hoảng loạn bật công tắc đèn. Không gì sáng lên.

Hắn đã cắt điện.

Tiếng trực thăng dần tan biến, những vệt sáng quét qua khu rừng cũng mờ dần. Cứu viện sẽ không đến.

Cậu chớp mắt qua màn nước mắt, run rẩy dò dẫm trong bóng tối. Tay lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm thấy một con dao - cán dao lạnh ngắt trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Với sức lực còn lại, Jihoon đẩy bàn ăn chắn ngang cửa, kéo ghế chồng lên nhau, tạo một rào chắn tạm bợ.

Nhưng hắn vẫn sẽ vào được. Chỉ là cậu không muốn để hắn vào dễ dàng.

Màn đêm siết chặt xung quanh khi cậu kéo rèm cửa, xóa sạch chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng. Không chần chừ, cậu lao về phía tầng hầm, mở tung cánh cửa rồi sập nó lại ngay sau lưng.

Hơi thở nặng nề vang vọng trong bóng tối đặc quánh. Giờ adrenaline đã rút đi, toàn thân cậu rã rời - nhưng thứ đau đớn nhất không phải cơ thể, mà là trái tim cậu.

Trái tim đau hơn tất cả.

Cậu nghiến răng, nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.

Mọi sai lầm lướt qua tâm trí như một thước phim tua ngược. Mọi khoảnh khắc cậu có thể rời đi. Mọi cơ hội thoát khỏi hắn.

Nhưng Jihoon đã mắc bẫy.

Màn đêm đè nặng lên lồng ngực, hút cạn sức lực của cậu. Jihoon lùi lại, áp sát vào tường, từ từ trượt xuống sàn, bàn tay siết chặt con dao.

Điện thoại cậu đã cạn pin. Hắn đã đảm bảo điều đó.

Giống như cách hắn đã làm với bình ắc quy xe cậu.

Bọn họ lẽ ra phải biết trước.

Hắn muốn bị giam cầm.

Và giờ, hắn có lý do để thoát ra.

Jihoon rùng mình trong bóng tối, con dao vẫn trong tay, lặng lẽ chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com