Chương 23
Một đường thông suốt, sau hơn mười mấy tiếng bay, Woozi lần thứ hai đặt chân xuống đất Mỹ.
"Sao thế? Nhớ nhà à?" Hoshi ở phía sau nắm lấy vai của y.
Woozi đạm mạc lắc đầu: "Ở đây không phải nhà của tôi."
Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở đây, thế nhưng cũng là từ nhỏ bị ăn hiếp mà trưởng thành, nếu nói phải là có tình cảm rất sâu rất sâu, nhưng Woozi lại chẳng cảm nhận được. Quốc gia cùng các chính khách tận sức mà phát biểu gì mà tình yêu thương cho mọi người không giới hạn biên giới, nhưng xin lỗi, Woozi cùng người bạn thời thuở ấu thơ Jun chưa bao giờ cảm giác được tình yêu như thế. Thu hoạch duy nhất hoặc phải nói là học được gì đó, con người quả nhiên đều phải dựa vào chính bản thân mình. Mặc dù các quốc tịch khác được quốc gia này che chở bảo hộ hoặc là người gì đó, cũng đều tự dựa vào chính bản thân mà nỗ lực lấy nó.
Hoshi xoa đầu y: "Sau này chỗ có chúng ta chính là nhà của chúng ta, chịu không?"
Woozi cười nhạo.
Loại "Mỗi ngày đều cầu hôn" này, đã giằng co không ít thời gian rồi, Woozi từ ban đầu là cười nhạt, đến bây giờ chính là lấp lửng, thậm chí còn đoán xem rốt cục hắn còn bao nhiêu cách hoặc bao nhiêu câu nói chưa dùng và chuẩn bị dùng.
Không nhận được câu trả lời (chẳng phải là đương nhiên sao), Hoshi cũng chẳng hề nổi giận.
CEO đi ở trước họ nói: "... Thanh niên cần phải biết chú ý một chút, dễ tới dễ tan đó biết không?"
Từ khi Hoshi công bố quan hệ của hai người họ ở trong công ty xong, thấy rõ là hắn chẳng thèm cố kỵ gì cả, cả ngày cứ dính sát với Woozi, rất nhanh khiến cho nhân thần cộng phẫn, rất mong cái tên này mau chóng dọn hành lý cút đi mau mau.
Chỉ còn lại vị CEO cùng trợ lý và đoàn cố vấn, mỗi ngày đều phải chịu đựng cái tia hồng phấn này phóng xạ.
Hoshi cười ha ha: "Woozi khá là xấu hổ, nên nếu tôi không chủ động một chút thì sẽ không được gì đâu."
Woozi: "..."
Điện thoại di động quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người mà vang lên, Woozi nhíu mày, tiếp máy, quả nhiên chính là tiếng nói huyên náo của Jun: "Honey à mày vào nước chưa vậy? Đồ dùng mang đầy đủ cả chứ? Lý đại gia rất lo cho mày đó."
Woozi im lặng một hồi, Jun cứ thế mà nói, hẳn là bên cạnh có người của lão già kia, hoặc là nói cậu ta chính là đang ở ngay trong đại bản doanh của lão già đó?
"Honey à tao nhớ mày lắm đó," Tiếng của Jun không ngừng vang vọng. "Mày biết tao siêu cấp quen thuộc giường cùng gối đầu mà, hai ngày nay ngủ chẳng ngon tí nào, quá nghiệp chướng!"
Quả nhiên chính là bị đem tới chỗ của lão già kia rồi, không biết là làm dong binh, hay là làm con tin?
Woozi nhìn bốn phía một chút, không chút vết tích mà rời khỏi đoàn của công ty, sau đó nhẹ giọng nói: "Đồ trên tay tao, nói cho tao biết chỗ, mau chóng gửi tới."
"Đúng vậy, phải mau, nhất định phải mau." Jun sơ lược mà nói.
Woozi nghi hoặc, phải mau?
— Đây là yêu cầu mới, hay là có gì đó đã thay đổi?
"Gặp mặt nói sau, địa chỉ để tao nhắn qua di động cho mày." Jun nói.
Woozi suy nghĩ 1 chút: "Gần đây tao vẫn còn bị mục tiêu dính sát lấy, không thể đúng lúc thoát thân được ..."
"Vậy suy nghĩ cách giúp tao đi đại ca à, cái mạng nhỏ của tao phải nhờ vào mày hết đấy ..." Jun dường như sắp khóc.
Woozi không biết là cậu ta đang giả bộ cho người bên cạnh coi, hay quả thực là đang lo lắng, nên liền trả lời: "Ừ, tao sẽ nghĩ cách."
Bên kia vui vẻ 'chụt' y một cái, sau đó cúp máy, giây tiếp theo, một cái địa chỉ ghi chằng chịt được gửi tới điện thoại của y.
Đây chính là phương pháp mã hóa của y cùng Jun thường hay sử dụng, điện thoại di động của y đã sớm bị Jun thay đổi một chút cơ cấu.
Vừa nhìn địa chỉ, Woozi vừa chậm rãi bước ngược lại vào đoàn công ty, Hoshi có chút lo lắng mà nhìn y.
"Đi đâu thế?" Hoshi hỏi.
"WC." Woozi hờ hững nói, trong lúc hai người điện quang đá lấy lửa mà trao đổi một ánh mắt.
Trợ lý CEO đang đi phía trước vừa vặn nói lại hành trình: "Hôm nay sẽ tới khách sạn để nghỉ ngơi trước, sáng mai cùng nhau tới tổng bộ để họp, chiều tham quan tổng bộ một chút. Sáng thứ ba thì vẫn tham gia họp, nội dung hội nghị rất quan trọng; Chiều thì nội dung họp không cố định, Hoshi cùng Woozi không cần tham gia. Ngày thứ tư thì hoạt động tự do, trưa ngày thứ năm sẽ bay về, mọi tập trung tại sân bay. Giờ là giờ chiều, từ giờ tới tối vẫn còn khá nhiều thời gian, có thể tự do hoạt động, cũng không thể cùng nhau tới khách sạn."
Mọi người gật đầu, cầm lấy thẻ phòng của mình, Hoshi cùng Woozi nói rằng muốn đi cùng mọi người.
Hành trình nếu tính toán, thì chiều ngày thứ ba đến sáng ngày thứ năm, thì đều là có thể hoạt động tự do.
Mà theo tính toán của hai người họ trước đó, cũng chính là 24 tiếng đồng hồ cỡ đó.
Khách sạn chính là 5 sao, Hoshi nhìn phương tiện cùng trang sức xa hoa, cùng với con đường có thể nhìn từ sân thượng ra ngoài, làm ra một bộ dáng nhà quê, cứ thế mà khen ngợi.
Woozi miễn cưỡng tựa ở trên giường, nhìn hắn đang làm bộ.
Hoshi "tham quan" xong căn phòng, lại rồi chạy tới phòng ngủ, nhào lên giường của Woozi, ôm lấy y lăn qua lăn lại vài vòng.
Cuối cùng Woozi chịu không nổi nữa, chống lấy cằm của hắn muốn đẩy qua một bên, Hoshi mới cười ôm lấy y, lớn tiếng nói: "Xin lỗi, cả đời chưa từng thấy qua chỗ nào đẹp như thế, khiến cho ngài phải chê cười."
Woozi: "..."
Hoshi vừa hôn lên lỗ tai của y, vừa dùng khí âm nói: "Phòng ngủ có 3 chỗ đặt camera ở góc chết, ở phía trái đầu giường có một máy nghe trộm M2Z, các phòng khác tổng cộng có 10 cái máy ghi hình cùng máy nghe trộm."
Woozi: "..."
Xoay người một cái, Woozi nằm ở phía trên người Hoshi, sờ sờ gương mặt của hắn, sau đó dịu ngoan cúi người xuống, nằm lên lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Hoshi rất hưởng thụ, xoa lấy phần phía sau cổ của y, yêu thích không muốn buông tay.
Cho dù chỉ là làm chút trò, diễn cho cái tên lão già kia coi, là Woozi làm cách nào để dụ dỗ được Hoshi, nhưng cho dù thế thì trong thâm tâm của Hoshi vẫn rất vui, nghĩ nếu hai người họ có thể nhiều lần làm nhiệm vụ thế này thì tốt biết mấy.
Đêm đó, trong khoảng thời gian Hoshi phải ra ngoài gặp mặt mọi người để bàn bạc công việc, Woozi từ trong tủ lạnh mini lấy ra hai ly rượu vang đỏ, lấy ra một con nhộng, đem bột trong đó đổ ra hòa tan vào trong một ly rượu, sau đó cởi hết quần áo mặc dục bào vào.
Đợi khi Hoshi trở về, liền trông thấy Woozi đang cười mà dựa ở trên giường, nhất thời khí huyết dâng lên, thiếu chút không chút tiền đồ mà chảy cả máu mũi.
Woozi vuốt cái đùi trắng phẳng của mình, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới dục bào, Hoshi nuốt nước miếng một cái.
---
2 bạn chuẩn bị diễn cảnh nóng =)) Trên 18 thì ở lại xem, còn chưa thì qua nha :)
---
Woozi thể hiện một biểu tình dịu dàng, khóe miệng hơi hơi nhếch: "Muốn tắm trước hay uống rượu trước? Hay là, muốn làm em trước?"
Hoshi bước qua, cầm lấy ly rượu ngay tủ đầu giường uống một hơi cạn sạch, sau đó tàn bạo nhào về phía Woozi.
Trong phòng vốn khá ấm, mà Hoshi cũng không sợ lạnh, hai ba cái liền bị Woozi cởi sạch hết quần áo, nằm ngửa trên giường.
Woozi vẫn còn mặc dục bào trên người, ngồi khóa trên thắt lưng của Hoshi, chậm rãi tháo thắt lưng, dùng cậu bé của mình cọ sát của Hoshi. Đôi lúc lấy lòng mà sờ ngục bụng của hắn.
Hoshi thỏa mãn hơi hơi hí mắt, hưởng thụ sự phục vụ của Woozi.
Sau đó Woozi cúi người xuống, vươn đầu lưỡi hồng, dâm mỹ tình sắc mà từ miệng của hắn bắt đầu liếm, dụ dẫn đầu lưỡi của Hoshi ra rồi bắt đầu ma sát quấn quýt. Vừa hôn xong, cả hai người đều mang hơi thở bất ổn, Woozi liếm liếm khóe miệng, mị hoặc liếc mắt nhìn Hoshi, hôn dần dần xuống, tới chỗ hầu kết của hắn thì mút vào chốc lát, rồi bắt đầu xuống tới ngực.
Cơ ngực rắn chắc mang hai đầu v* nâu đã đứng thẳng, Woozi chơi đùa mà nhẹ nhàng cắn một bên, bên còn lại dùng tay mà xoa nắn.
Hoshi khẽ hừ 1 tiếng.
Woozi cười nói: "Thì ra anh cũng thích nha."
Hoshi tức giận mà đưa hai tay đến trước ngực của Woozi, hung hăng nhéo nhẹ một chút hai đầu v*, Woozi mềm cả thắt lưng, thanh âm nhu hòa nói: "Đừng ..."
Hoshi sờ tóc của y: "Tiếp tục ..."
Woozi ở chỗ mà camera không thể thấy được, hung hăng liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn dịu ngoan chậm rãi lướt xuống dưới, liếm đến cậu bé đã thẳng đứng.
Gân xanh trên đó hiện rõ, quy đầu to như cái trứng gà, ở ngay đỉnh không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt.
Woozi chậm rãi cầm lấy cậu bé thô to kia, vươn đầu lưỡi, liếm quy đầu của hắn 1 chút, nhất thời cảm giác hơi đắng truyền khắp cả khoang miệng.
Woozi quyết định bản thân không thích vị này, nhưng vẫn cẩn thận ở bên thân không ngừng liếm mút, đến tận khi tay của Hoshi ám chỉ mà xoa nắm sau cổ của y, mới liếc mắt nhìn hắn, há mồm ngậm lấy đầu cậu bé.
Woozi trước giờ hoàn toàn không hề làm cái chuyện này, chỉ cảm thấy cả miệng của mình đều đầy ứ, cực kỳ ngây ngô cùng bất lực, thế nhưng vẫn nỗ lực mà chậm rãi nuốt.
Bị động tác của y lấy lòng, hắn sờ sờ lỗ tai của y: "Nuốt không được thì cứ bỏ qua đi, chỉ cần liếm là được rồi."
Woozi nhận được lệnh đặc xá liền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả cậu bé ra, liếm liếm khóe miệng, oán giận nói: "Quá ..."
Không biết DK có thuốc gì để khiến nó nhỏ hơn xíu được không.
Dường như đọc được suy nghĩ xấu xa của y, Hoshi trấn an xoa dịu miệng của y: "Em tới đây, tới phiên anh ..."
"Không, em không muốn bị anh liếm tới bắn." Woozi lắc đầu. "Em muốn anh làm cho bắn."
Cậu bé của Hoshi so với chủ nhân của nó càng thêm vui vẻ, trực tiếp ngẩng lên hai cái biểu đạt tâm tình vui sướng.
Hai người nhìn nhau 1 chút, Woozi cùng nhìn nhìn cậu bé đang cương cứng như chào hỏi của mình, cũng không dự định tiếp tục liếm của Hoshi nữa, ngồi thẳng dậy ở đầu giường lấy ra bao cao su cùng KY, mở ra.
Hoshi vẫn như cũ tựa ở tủ đầu giường, hơi hơi nằm ngửa, nhìn Woozi ở trên đùi của hắn ngồi ổn, sau đó mở to hai chân, đem cái lỗ nhỏ phía sau lộ ra trước mắt hắn, sau đó đặt KY ở chỗ lỗ nhỏ, không hề tiết kiệm chút nào trực tiếp đổ vào.
"A ..." Bị nhũ dịch lạnh lẽo kích thích, Woozi nhíu nhíu mày.
Hoshi có thể thấy được cái lỗ nhỏ tiêu hồn kia nhanh chóng co rút, sau đó hai ngón tay của Woozi nhanh chóng tiến vào.
"A ..." Woozi đang tự mình mở rộng, một tay đặt lên cái đùi rắn chắc của Hoshi, một tay chậm rãi trừu sáp ở trong cái lỗ của mình, cái lỗ nhỏ chặt kín tầng tầng hấp thụ ngón tay của y, khiến y nhớ tới cậu bé của Hoshi có phải cũng là đãi ngộ như vậy, khiến cho dục hỏa càng tăng lên, cũng bắt đầu cảm giác ẩm ướt.
Hoshi nhìn chằm chằm không hề chuyển mắt nhìn vào ngón tay không ngừng chuyển động kia, ở trên đó còn dính KY, cùng với dịch của Woozi, khiến nó trở nên ẩm ướt sáng trong suốt.
Woozi thở gấp, ngón tay rút ra hoàn toàn, sau đó cầm một tay của Hoshi lên, cùng với hai ngón tay của hắn, và hai ngón tay của mình, cùng nhau tiếp tục đút vào trong cái lỗ nhỏ của y.
Ngón tay của Hoshi thì dài hơn của y, vào trong lỗ nhỏ thì tiến vào thêm sâu, Woozi ngưỡng đầu: "A ... Chính là ở đó ..."
4 ngón tay ở trong cái lỗ nhỏ không ngừng tiến ra tiến vào, không lâu sau cũng cảm giác được càng thêm ẩm ướt, hai người cũng không khác nhau lắm, liền rút ra ngón tay, Woozi nhấc người, một tay cầm lấy cậu bé cực lớn đặt ở trước lỗ nhỏ, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Hai người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chòng chọc cái lỗ nhỏ nuốt lấy cậu bé to lớn, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại lộ ra bên ngoài bộ lông đen, bị d*m thủy làm ướt tới sáng bóng.
"Thật sâu ..." Woozi có chút ngồi không nổi nữa, người hơi ngưỡng ra sau, hai tay chống lấy đùi của Hoshi, cái lỗ nhỏ không ngừng co rút để thả lỏng, cảm giác tận cùng bên trong cái lỗ nhỏ không ngừng bị đâm tới ngứa.
"Cử động chút nào." Hoshi nói.
Woozi nghe lời nhấc người lên rồi ngồi xuống, dùng chính cái lỗ nhỏ của mình mà làm cậu bé của Hoshi.
Hoshi rất sảng khoái, nhưng không bao lâu sau liền phát hiện Woozi đã mềm thắt lưng.
Nhẹ nhàng cười, Hoshi kéo lấy tay của Woozi để y cúi người xuống lấy tay chống lên vai của mình, sau đó thắt lưng bắt đầu dùng sức, từ đuôi đến đầu đâm mạnh vài cái.
"A, A ..." Bên trong nộn thịt kia không còn ngứa nữa, ngược lại là khoái cảm tê dại. Woozi càng không ngừng đung đưa thắt lưng, theo đuổi khoái cảm của chính mình.
"Thoải mái không?" Hoshi cười hỏi.
Woozi dùng một cái hôn nồng nhiệt để đáp lời hắn.
Hoshi cẩn thận ôm lấy người để xoay thân lại, sau đó rút ra cậu bé.
Woozi bất mãn nhìn hắn, lẩm bẩm hai tiếng.
Hoshi cười cười, đem người nằm nghiêng trên giường, sau đó từ phía sau mà tiến vào.
Cái lỗ nhỏ đầy d*m thủy tràn lan lần thứ hai chiếm được thỏa mãn, Woozi một tay cầm lấy cậu bé mình vuốt, một tay hướng ra phía sau ôm lấy cổ của Hoshi.
Hoshi dịu dàng mà đưa đẩy, một tay cũng giúp đỡ y cùng nhau vỗ về cậu bé phía trước.
Chuyện triền miên này kéo dài cũng hơn 1 tiếng, hai người đều bắn tới hai lần, mới rút ra. Cuối cùng Woozi mệt tới trực tiếp nhắm mắt ngủ, Hoshi đơn giản dọn dẹp cái đống hỗn độn 1 chút, mới ôm người chuyển qua cái giường khác sạch sẽ hơn, ôm lấy người mà ngủ.
Lúc trước khi phác thảo ra kế hoạch, thì có nói rằng để cho lão già kia nếu muốn nhìn, thì cứ cho gã thống khoái nhìn 1 lần cho đã, nên càng phải kịch liệt càng tình cảm càng tốt, thứ nhất vừa thể hiện kế hoạch mà Woozi vừa tính toán vừa mê hoặc Hoshi thế nào, nhưng mà hiện tại trong bụng Woozi có một đại sát khí, sợ kịch liệt quá mức sẽ không tốt, nên trong đó giảm bớt 1 chút, để Woozi dùng súng đạn thực mà "chủ động" sắc dụ hắn.
Lúc ra được kế hoạch, Hoshi thiếu chút nữa nhịn cười tới bất tỉnh, khóe miệng nâng tới lệch.
Tới nửa đêm, Woozi vốn phải mệt tê liệt tới ngủ bất tỉnh nhân sự chợt mở mắt, thử giật giật người, thấy người đàn ông kia đang ôm lấy mình ngủ sâu tới chết, thế là lấy hai tay hắn để qua 1 bên, rời khỏi giường.
Vào phòng tắm tẩy rửa sơ, trở ra thay đổi quần áo sạch sẽ, trong lúc Hoshi vẫn đang ngủ say như chết, Woozi đùa cợt cười cười, đi qua rút ra miếng dao mỏng trong giày ra, đặt trên cổ hắn 1 hồi lâu, cuối cùng vẫn thu lại.
Lại đem ly rượu đã bỏ thuốc trước đó đi rửa sạch, sau đó cầm lấy điện thoại di động và bóp tiền, cầm lấy thẻ đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com