Chương 31
Trong quán cà phê ở tầng dưới cùng của khách sạn Charlie X Heaton, trong không khí phiên đãng, âm nhạc vừa trang nhã lại không mất đi sự sôi động, dựa theo tiếng thì thầm trò chuyện của những người chung quanh, bầu không khí dễ dàng thích ý.
Nhưng mà vị trạch nam cực phẩm, một trong những hacker nổi danh nhất thế giới, Jun, lúc này lại phảng phất tựa như đang ngồi ở trên cây xương rồng, thấp thỏm xao động chờ mong mờ mịt hưng phấn, không ngừng nhìn chung quanh gần cửa ra vào, rất sợ bản thân sẽ bỏ lỡ.
Bỏ lỡ cái gì cơ?
Lời vô ích, đương nhiên chính là nam thần rồi!
Kỳ thực hẹn chính là 2h chiều, nhưng từ 10h sáng, thì Jun đã ngồi ở đây rồi, ăn bữa sáng uống cà phê, uống cà phê ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa tiếp tục uống cà phê, lúc đầu thì còn tốt, chỉ cần trong tay có laptop thì nắm cả thiên hạ, quá lắm chỉ là đổi chỗ để lên mạng chơi game mà thôi. Nhưng càng đến gần thời gian hẹn, thì cậu càng lúc càng khẩn trương.
Cuối cùng, còn cách một phút trước giờ hẹn, thì Jun đã bắt đầu nhìn thấy được vị nam hư hư thực thực (người có nét giống nhau với Hoshi) xuất hiện ngay tại cửa.
Ánh mắt của nam thần dạo quanh một vòng, sau đó hỏi nhân viên phục vụ, sau đó cùng nhân viên phục vụ đi tới bàn số 38.
Jun dương trang trấn định đứng lên, chỉ tiếc không thể kiềm được nụ cười ngây dại trên mặt.
Jun mở miệng, đưa tay ra, dùng tiếng trung cười hỏi: "Tôi là Hwi, anh là The8 phải không?"
Myungho: "Xin chào, tôi là Myungho, The8."
Myungho đưa tay bắt tay với Jun.
Hai người ngồi xuống, Myungho cũng gọi một ly cà phê Mỹ.
Trong lúc nhất thời, cả hai người liền yên lặng.
Myungho vốn là một người nghiêm túc thành thục ổn trọng, còn Jun, bởi vì quá mức kích động mà cúi đầu.
Hacker đứng đầu thế giới The8 vừa cùng bắt tay với cậu đó! Cậu vừa mới cùng với hacker đứng đầu thế giới The8 bắt tay kìa!
Đến tận khi nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, mới đánh vỡ bầu không khí yên lặng này.
Jun ngốc hề hề ngẩng đầu nhìn Myungho, Myungho cũng khó kiềm được khóe miệng hơi cong của mình.
"Chuyện là, tôi sùng bái anh lâu lắm rồi." Jun cuối cùng cũng mở miệng. "Tôi từ nhỏ từ khi mới mò lấy bàn phím thì đã nghĩ bản thân mình rất lợi hại, thế nhưng khi hơn 10 tuổi khi bị người ta chỉnh mới biết được thì ra vốn có người lợi hại hơn tôi, thì ra trên thế giới còn rất nhiều nơi rất nhiều quốc gia rất nhiều người lợi hại, thế nhưng anh chính là người lợi hại nhất! Anh ba năm trước khi công phá hệ thống phòng hộ của bộ quốc an nước X thì tôi đã bắt đầu sùng bái anh rồi, khi đó anh cũng còn khá nhỏ, vậy mà lại có thể trong vòng 30 phút đã có thể vòng vây cuối cùng rồi bứt ra ... Anh không biết lúc đó tôi ghét anh tới thế nào đâu."
Myungho: "Ghét tôi?"
Jun khoát khoát tay, cười: "Không có yêu thì sẽ không có hận, tôi càng ghét anh thì cũng nói ra tôi yêu thích anh tới thế nào!"
Myungho: "Thích tôi?"
Jun cố sức gật đầu: "Ừ, thích nhất! Cũng giống như thích Lý Trí Huân vậy!"
Myungho cười nói: "Cám ơn."
Jun cúi đầu xấu hổ cười: "Đừng khách khí ..."
Myungho còn nói: "Tôi cũng sớm biết về cậu rồi, Hui, kỳ thực chính là Hwihwi phải không?"
Jun ngẩng đầu nhìn nam thần: "A, đúng rồi ... Sao anh biết?"
Nam thần mỉm cười: "Đoán thôi, 'Hwihwi' luôn sang sảng không kìm chế được, làm việc mạnh mẽ vang dội không để lại góc chết cùng nhược điểm, tựa như đạn hạt nhân phát nổ vậy."
Jun đỏ mặt, lại cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
Hacker đứng đầu thế giới The8 đang khen ngợi cậu! Cậu đang được hacker đứng đầu thế giới khen ngợi!
Myungho gật đầu: "Không cần khách khí."
Dần dần mở miệng rồi, thì Jun cũng không còn nhăn nhó rụt rè nữa, nhanh chóng khôi phục lại phong cách "Sang sảng không kiềm chế được"
"Hahaha, cậu không biết Woozi bị anh cậu chỉnh tới mức thảm luôn đâu nha, thực sự là quá thảm luôn đó, y vốn không hề định tìm bạn đời sinh con đâu, vậy mà ở chỗ này lại đụng trúng ngay thiết bản!" Jun vừa nói vừa cười, quả thực nhịn không được.
Myungho mỉm cười gật đầu: "Ừ, hình như là vậy."
"Anh của anh ở Mỹ quả thực nghịch thiên rồi, quả thực chính là một người đủ giữ quan ải nha, ngay cả phi cơ trực thăng cũng không bỏ qua! Đương nhiên, anh cũng rất tuấn tú, tai nghe tứ lộ mắt sát bát phương quả thực ngầu đến không được." Jun nói, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Myungho nhún vai: "Chẳng phải cậu đã cùng anh dâu tôi làm nổ một chiến thuyền hay sao?"
Jun vội vã lắc đầu như trống bỏi: "Không phải đâu, không phải kế hoạch của tôi, tôi cái gì cũng không hề làm, tất cả đều là chủ ý của Woozi, tôi vô tội đó nha, anh giúp tôi nói 1 tiếng với anh anh đi, nhất định phải nhớ giải thích đó."
Myungho gật đầu: "Được."
Thế là Jun thở dài một hơi, uống một húp cà phê lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Myungho rất có kiên trì cùng cậu nói chuyện phiếm, tuy rằng cậu không dùng quá nhiều từ ngữ, nhưng tiếng nói của Jun cũng khá huyên náo, nhưng ...
Tuy rằng hồi nãy có nói, Myungho chính là một người nghiêm túc thành thục ổn trọng, nhưng chưa có ai nói rằng một người nghiêm túc thành thục ổn trọng chính là một người tốt.
Myungho đầu tiên mắt thấy, không, lại thời gian đang giúp đỡ Hoshi cùng Woozi mà lần đầu tiếp xúc được với Jun, liền tựa như hoả nhãn kim tinh tựa như gương sáng mà nhìn thấu được bản chất nhị hóa của cậu bạn này.
Sinh mạng của Myungho không hề thiếu nhị hóa, tựa như anh ba của anh. Nên anh cũng không mấy ngạc nhiên.
Nhưng tuy rằng đều là nhị hóa, trước mặt anh hai thì trước giờ đều chính là đạm nhiên, nhưng trước mặt cái tên này thì ... có chút dễ thương?
Bởi vì sự kiên trì và ôn nhu của Myungho, Jun càng lúc càng thêm thả lỏng, càng lúc càng thích vị nam thần này của mình.
Đương nhiên còn hơn cả thích, đây chính là rầm rộ mà yêu thích, thích siêu nhiên thoát tục, thích cao sơn tuyết trắng — Nói đơn giản, chính là tựa như fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Cho nên cậu đương nhiên không biết, lúc này chỉ số thông minh hơn 160 trong đầu Myungho, đã bắt đầu tính toán theo công thức cùng cậu nắm tay hôn môi lên giường kết hôn ... hơn N+1 kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com