Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

     Tối đó, soonyoung cùng mingyu về lại nhà cho khách ở trung tâm thành phố. Sau khi về cất đồ, hắn với mingyu đi ăn. Ừm đồ ăn ở Deahan cũng ngon đấy, hắn rất thích, cũng muốn khi về lại Goryeo được ăn lại. Mingyu cũng bất ngờ, tên tàn bạo này cũng biết thưởng thức đồ ăn sao, khi mingyu hỏi câu đó thì nhận lại được một cái lườm sắc sảo của soonyoung. Nghe soonyoung có vẻ hung ác vậy thôi chứ hắn quý mến cận vệ của mình lắm, tối đó anh em đi theo soonyoung được ăn một bữa ê hề, còn được uống loại rượu quý của Deahan nữa chứ. Nghe nói loại rượu này được hôn thê của ngài mingyu tặng nên họ cũng tò mò vị ấy là ai mà khiến ngài mingyu băng lãnh của họ háo hức đến ngày mai như vậy. Trong buổi ăn chơi hôm đó, mingyu đến chỗ soonyoung hỏi về cuộc nói chuyện của hắn với jihoon, hắn chẳng thèm trả lời mà cứ nốc rượu liên tục, đến lúc mingyu hỏi ra :

"cậu có nghe tin gì về người đẹp được hôn thê tớ giấu không", mingyu vừa mới dứt câu, soonyoung nãy giờ liên tục nốc rượu bỗng dừng lại, mingyu để ý liền, cái hành động kì lạ gì đây.

"tôi không biết, nhưng tôi thấy cậu trai trẻ đó rất đặt biệt đó.", soonyoung trả lời lơ đễnh rồi tiếp tục rót rượu.

"cậu trai trẻ đó là ai chứ, ai có thể khiến soonyoung tàn bạo này để ý thể", mingyu nghĩ thầm.

"ê soonyoung cậu uống nhiều lắm rồi đó, bỏ xuống đi rồi đi ngủ mai còn đi gặp chồng nhỏ tôi nữa.", mingyu giật lấy ly rượu của soonyoung rồi vác hắn về phòng.

"này, cậu với tên công tước đó đã kết hôn đâu mà xưng hô ngọt ngào thế", soonyoung bị vác nãy giờ mới lên tiếng.

"....." mingyu im lặng, tên hổ này uống rượu vô hôi quá nên anh cũng chẳng buồn trả lời nữa.

"không biết khi nào tôi mới được gặp lại cậu ấy nữa", soonyoung lầm bầm rồi thiếp đi.

"ê cha nội, dậy coi biết ngủ vậy cậu nặng lắm không hả !!" mingyu nói trong vô vọng nhưng hắn đã ngủ rồi. Nhưng kì lạ thật, hắn để ý ai thế nhỉ. Trước giờ thằng bạn của anh chỉ biết quýnh nhau thôi mà, thôi kệ đi, mai anh còn phải đi gặp người anh thương nữa hẹ hẹ hẹ.



     Sáng hôm sau, soonyoung lờ mờ tỉnh dậy, chắc là mingyu đã vác hắn lên. Thôi thay đồ nhanh đi rồi còn đi gặp công tước nữa. Hôm qua thực sự hắn rất nhớ bóng hình đó, hình như là jihoon thì phải. 

"ê thằng kia, xong chưa vậy." giọng mingyu la oai oái

"biết rồi, từ từ thôi.", hắn uể oải đáp lại

"nhanh lên tôi hóng quá"

         một lúc sau

"đây đây, làm gì mà đi sớm thế. Không ăn sáng luôn hay gì.", soonyoung nhìn người trước mặt, sao nay thằng này nó chải chuốt kĩ thế.

"không, giờ chúng ta sẽ lên nhà ảnh ăn. Hôm qua ảnh mời tao rồi.", mingyu có vẻ tự hào lắm

".....", soonyoung im lặng. Hắn đã nghe tin về vị công tước này rồi. Nhưng xem ra thằng bạn của hắn khoái wonwoo phết. Hắn biết wonwoo thuộc trong những omega đẹp và được săn đón nhất rồi, đã có biết bao nhiêu alpha tự tin muốn hỏi cưới wonwoo nhưng tuyệt nhiên là anh ta từ chối hết. Không phải vì biết đã có hôn ước với mingyu hay gì mà là do anh ta không thích thôi. Hên là mingyu có hôn ước chứ không biết sẽ hỏi cưới wonwoo kiểu gì vì wonwoo thực sự không muốn kết hôn. Hắn thở dài, bây giờ nắng vừa lên. Cái tên mingyu này, rõ ràng là hôm qua đã nhậu tơi bời nhưng vừa mới bình minh đã lôi mọi người dậy rồi. Soonyoung dựa lên cửa sổ, chắc chợp mắt một lát không sao đâu.

"ê thằng kia, tới nơi rồi kìa." mingyu lay lay hắn dậy. Hắn từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài. Quả thật dinh thự của tên này lớn thật đấy. Đó là kiểu nhà của Hàn Quốc thời xưa, nhà cửa nhìn ấm cúng phết. Xung quanh nhà còn có một cái ao nhỏ, bên kia có bù nhìn, chắc là chỗ tập luyện. Hắn theo sau mingyu bước vào.

"xin thất lễ" mingyu vừa bước vào đã cất tiếng.

"à vâng, chào nhóc nha.", wonwoo vừa từ trên cầu thang bước xuống. Nay anh mặc một bộ đồ cổ trang màu xanh trắng. Tà áo dài thướt tha thêm những phụ kiện lấp lánh làm tôn lên làn da trắng mịn của anh. Mingyu không khỏi trầm trồ. Soonyoung để ý, tai thằng bạn anh bỗng trở nên đỏ từ lúc nào không hay, haha, thằng này thật là.

"ơ wonwoo sao nay cậu đi đâu mà mặc đẹp vậy ?", một bóng dáng nhỏ nhắn chạy xuống từ chỗ wonwoo vừa mới bước xuống. Cậu ta nhỏ lắm, trang phục là đồ tập luyện của lính, mái tóc vàng dài được cột ra đằng sau, trông lém lỉnh mà dễ thương kiểu gì ấy. 

"thiếu gia ơi, chạy chậm thôi tôi chạy theo không kịp.", một cô người hầu vội vã chạy theo.

"ủa jihoon, cậu không ra tập kiếm nữa hả.", wonwoo bất ngờ quay lại

"không, tớ chờ cậu. Đám người này là ai vậy." jihoon nhanh chóng bước xuống đến bên cạnh wonwoo. Nhìn một vòng.

"hình như đây là hôn phu của cậu đúng không ? Tớ tập xong rồi, giờ mình đi ăn sáng luôn ha." jihoon cười thật tươi nhìn wonwoo.

"cậu thay đồ đi, tớ chờ cậu."

"rồi rồi, đợi tớ tí." nói hết câu cậu lại chạy mất làm hai nữ hầu hối hả chạy theo.

"tôi thất lễ rồi, mời quý vị đi lối này." wonwoo tằng hắng rồi đưa mọi người vào hành lang.

     Soonyoung bước theo sau mingyu, hắn suy nghĩ về hình ảnh nhỏ nhắn. Sao giọng nói đó nghe quen quen vậy ta. Hắn rất muốn nói chuyện với người đó, biết đâu lại là người mà hắn để ý tới, hay chỉ là...người giống người ?? Hắn phân vân lắm nhưng thôi quyết định mặc kệ, chờ tới lúc cậu trai nhỏ đó đến bàn ăn rồi tính tiếp.

      Jihoon lúc này vừa thay xong bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Hôm nay cậu mang bộ đồ màu trắng hơi pha hồng tí, nói chung là đáng yêu lắm. Cậu tính cột tóc nhưng minie đã vội ngăn lại, cô ấy bảo cậu thả tóc ra mới đẹp. Thật là, nhưng mà đúng là cậu đẹp thật, ở thế giới cũ cậu còn không quan tâm đến nhan sắc của mình, trang phục chỉ toàn là theo ý Junghan thôi. Giờ nghĩ lại cái tên đáng ghét đó lại làm cậu thêm khó chịu. Cậu theo minie xuống phòng ăn.

"tớ tới rồi nè wonwoo." cậu vui vẻ đi đến chỗ bên cạnh wonwoo mà ngồi xuống. Cậu thấy ở phía đối diện mingyu đang nhìn cậu dữ dằng lắm, mà thôi cậu quan tâm làm gì, dẫu sao đây cũng là bạn thân cậu mà, mingyu chỉ mới là người đến sau thôi.Soonyoung sững người, đây chả phải là cậu trai hắn gặp hôm qua à. Người hầu lần lượt bước vào, bưng ra trước mặt mỗi người món chính và món phụ xung quanh. Hôm nay trời đẹp thật nhỉ, người hầu đã vén hết rèm lên để mọi người có thể thấy quang cảnh bên ngoài. Trời xanh mây trắng, nắng chiếu vào chỗ mọi người đang ngồi, lung linh lắm đấy, cậu nghĩ thầm. Mọi người chuẩn bị vào ăn, cậu thấy anh cận vệ hôm qua vẫn đứng đó.

"anh không vào ăn hay sao ?" cậu hồn nhiên hỏi, câu hỏi của cậu làm cả wonwoo lẫn mingyu đều đứng hình. Cả hai đều biết đây là quốc vương của Goryeo đang cải trang, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra thì phải.

"tôi có thể vào không ạ." soonyoung bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Thật ra, cận vệ không được phép ngồi vào ăn chung, chỉ có quý tộc thôi. Không lẽ cậu trai này không biết thật á.

"được mà, tôi nghĩ mọi người đến sớm thế này vẫn chưa ăn gì nhỉ, wonwoo ơi dưới bếp còn đồ ăn không. Tôi nghĩ cận vệ không được ngồi vào nhưng mà đâu thể để người ta đói được.". cậu ngây thơ thật đấy, cậu không biết người cậu đang nói chính là người mà không ai có thể dùng bữa cùng.

"v-vậy cũng được ha, cậu ấy là bạn thân của tôi. Cũng là một quý tộc nhưng cậu ấy đã làm cận vệ cho tôi nên cách cư xử của cậu ấy có vẻ hơi quy khổ quá rồi." mingyu ngay lập tức đáp lại để làm dịu bầu không khí này.

"được đấy, minie à, cô đem thêm cho tôi 1 phần ăn nữa. Và bảo không người hầu khác không được vào đây nha." wonwoo nhanh chóng gọi minie đang đứng ngoài cửa bước vào. ( trong phòng ăn chỉ có wonwoo, jihoon, mingyu với soonyoung thui ).

"cô cũng biết người này là ai mà.", wonwoo thì thầm thêm. Minie ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"vâng, thưa thiếu gia." cô vội vã chạy xuống bếp dặn dò các người hầu. Lúc đầu bọn họ bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng khi minie nói đây là lệnh của wonwoo thì ngay lập tức hiểu ý, wonwoo là người hiếm khi ra mệnh lệnh đột xuất nhưng một khi đã ra là có vấn đề. Sau đó cô nhanh chóng bưng phần ăn lên cho soonyoung và đi ra ngoài. Đúng là cậu chủ của cô ngây thơ thật, đó là một tên tàn bạo đấy. Chắc lát cô phải dặn dò cậu chủ kĩ hơn mới được.

     Soonyoung cũng ngồi vào bàn ăn, trông hắn rất lịch thiệp. Ắt hẳn là một quý tộc đây, cậu nghĩ thầm. Trên bàn có đủ món panchan ăn kèm với vịt nướng làm cậu rất hứng thú. Bốn người chỉ im lặng ăn như thế, cậu cũng không để ý gì nhiều vì đồ ăn đầu bếp nhà cậu nấu quả thật rất ngon. Ắt sẽ hợp khẩu vị của hai người kia.

      Cùng lúc, soonyoung đang ăn thì nhìn lên người đối diện mình. Hắn làm như vậy là rất nhiều lần rồi đấy. Hắn cứ nhìn cậu mãi nhưng đến lúc cậu nhìn lại thì lại quay đi chỗ khác. Đáng yêu nhỉ !!



___________________________________

au của mọi người quay lại rùi đayy. Tui thấy dạo này tui chăm viết quoãi, không biết khi đi học lại tui còn chăm thế không nữa. 

Mong các cậu sẽ ủng hộ tui thiệt nhìu hee. Yêuuuuuu > 3 <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com