4
Soonyoung trên một chiếc xe ngựa cùng với mingyu, hôm nay là ngày cậu bạn của hắn phải đi gặp vị hôn thê của mình. Hắn cũng vì vậy mà đi theo, dẫu sao hắn cũng đang muốn đi thăm dò đất nước đối địch mà. Hắn nhìn ra đường xá xung quanh, ở Deahan nhà cửa nhìn ấm cúng ha, hình như ở đây có suối nước nóng thì phải. Hừm, hắn với mingyu tới sớm hơn một ngày so với dự kiến, theo mingyu thì đến để tận hưởng dịch vụ ở đây chứ, soonyoung vò tóc, đúng là cái tên mingyu này chỉ biết chơi bời, nhưng ít ra mingyu có một bộ não chính trị cực kì tốt nên thôi hắn cũng mặc kệ. Chiếc xe cứ lộc cộc tiến vào cổng thành, lúc này soonyoung phải đeo một lớp màng mỏng để che nửa khuôn mặt, vì nếu người dân mà biết được anh là tên bạo chúa đó chắc hẳn chẳng ai dám lại gần anh quá. Nói Deahan với Goryeo có mối quan hệ tốt thì không. Tuy seungcheol với soonyoung khá thân thiết với nhau nhưng vì seungcheol vẫn chưa hoàn toàn được nắm quyền, người nắm quyền là cha dượng của cậu, ông ấy luôn ỷ seungcheol chưa đủ tuổi nên không cho seungcheol được lên nắm quyền. Mà cha dượng của anh lại rất ghét Goryeo vì một lí do nào đó, khiến cho nhìn bên ngoài Deahan với Goryeo có vẻ thân thiết nhưng bên trong hai quốc gia này luôn sẵn sàng chiến đấu với nhau. Bây giờ, soonyoung ra lệnh cho lính gác về tòa nhà của sứ giả nghỉ ngơi trước, còn mình với mingyu thì mang thường phục của người dân, ra chợ xem chút. Nói xem thế thôi chứ thật ra là hai người đi chơi (đây là đề xuất của mingyu :))) ).
Về phía jihoon, cậu đã học kiếm được 1 tuần rồi, quả thật kiếm thuật rất thú vị với cậu, cậu cũng có dịp lôi mấy chiêu võ ở thế giới cũ ra dùng nữa. Cậu và wonwoo hành cho đám lính rất nhiều, tuy cả hai đều là omega. Jihoon luôn được thầy dạy kiếm khen ngợi là học hỏi rất nhanh và áp dụng rất tốt, nếu cứ cái đà này, cậu có thể trở thành cận vệ cho wonwoo (cho dù wonwoo đã bảo là không cần).
"wonwoo nè, có khi tớ thành cận vệ cho cậu được đấy", jihoon lấy khăn ướt lau mặt
"tớ mạnh lắm, với lại cậu mới học nên không theo kịp đâu", wonwoo phì cười nhìn jihoon hăng hái trước mặt cậu.
"tớ thấy sáng chừ người hầu có vẻ vắng ha, bọn họ đi đâu hết rồi ?", jihoon cuối cùng cũng nói ra điều mình thắc mắc cả sáng. "Tớ thấy minie cũng đi đâu rồi á !"
"ừm.., hình như bọn họ về nhà phụ gia đình vì nay có lễ hội dưới chợ á, cậu muốn đi không, tớ dẫn cậu đi.", wonwoo thản nhiên đáp lại.
"thật á, vậy nhanh lên coi tên mèo tím kia.", cậu vui vẻ chạy đi lấy đồ.
__________________________________________________________
Tại Lễ Hội Mùa Xuân Được Tổ Chức Ở Chợ Chính Hằng Năm Của Deahan
Wonwoo và jihoon đội mũ trùm, hai cậu mặc đồ đơn giản thôi vì jihoon không muốn tạo quá nhiều sự chú ý. Xuống phố rồi, wonwoo lệnh cho đám hầu cận rút về, còn cậu nắm tay jihoon bước vào cổng chợ. Lâu rồi cậu mới được xuống phố đấy, cậu từng xuống đây mấy lần để mua thảo dược, nhưng đây là lần đầu cậu thấy đường phố ấm cúng hằng ngày bỗng tràn ngập sắc màu, còn có cả ruy băng nữa, nhìn thích mắt thật sự. Wonwoo dắt cậu đi hết chỗ này tới chỗ khác, wonwoo bắt đầu giống anh cậu rồi đấy. Cậu ấy cứ thấy món gì jihoon mặc lên đẹp là mua không tiếc tay. Cậu biết wonwoo nhà cậu rất giàu nhưng như vậy không phải nhiều quá rồi hay sao. Hầu cận đằng sau tay xách tay ôm đống đồ do wonwoo mua, cậu vừa đi vừa xin lỗi, cũng tại đống đó toàn đồ của cậu. Jihoon vô tình lướt ngang qua một quầy tanghulu, cậu dừng lại kéo wonwoo vào mua. Lúc đó có hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh cậu, hai người đó có vẻ là người nước ngoài, cách ăn mặc nhìn hơi lạ hén, đồ của họ có màu nhạt hơn so với mọi người ở đây, mà thôi đây cũng là chuyện bình thường vì ở đây có nhiều khách và thương nhân nước ngoài tới lắm. Jihoon nghe họ xì xầm gì đó, bỗng một cô gái trẻ chạy ra.
"xin lỗi nha tôi có chút việc, xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?", cô gái chạy ra có vẻ vội vã
"ơ minie sao cô lại ở đây", cậu nhận ra bóng hình này mà lên tiếng
"ủa sao thiếu gia Jeon với cậu chủ lại ở đây ạ. À hình như tôi chưa kể thì phải, đây là quầy của gia đình tôi, hai người muốn ăn gì nè.", minie hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng tươi cười lại.
"cho tôi táo còn jihoon lấy dâu tây nha", wonwoo nói, vì anh đã biết quá rõ sở thích của jihoon. Jihoon thích thú nhìn minie làm tanghulu cho cậu. Bỗng người đứng bên cạnh hai cậu lại gần và hỏi wonwoo.
_______________________
tóm tắt câu chuyện của soonyoung và mingyu
"ồ, cậu nghe cô gái kia gọi hai người kia là ngài không, hình như là các tiểu thư quý tộc lại trốn đi chơi rồi", mingyu nói giọng có vẻ châm biếm.
"hình như tên của cái người cao cao kia là Jeon, có phải là tên hôn thê của cậu không ?", soonyoung lắng nghe cuộc trò chuyện của jihoon với wonwoo nãy giờ bất chợt lên tiếng.
"h-hả, sao cậu chắc được !!?", mingyu bất ngờ quay lại. Nhưng wonwoo lại trùm mũ kín mít nên anh không tài nào thấy được mặt.
"vậy để tôi đi hỏi cho", soonyoung cười đểu
"k-khoan đã soonyoung", nhưng mingyu trễ mất rồi, hắn đã đến chỗ cậu và wonwoo.
______________________________________
"cho hỏi anh có phải công tử Jeon từ phía đông lục địa ?", soonyoung lịch thiệp lên tiếng, migyu đằng sau đang khó hiểu với hành động của thằng bạn ruột thừa của anh.
"vâng, nếu đúng là tôi thì sao ?", wonwoo có vẻ bất ngờ nhưng cũng lịch sự đáp lại. Jihoon không hiểu chuyện gì, quay ra ngơ ngác nhìn wonwoo với người đàn ông trước mặt. Ánh mắt hổ của hắn liếc nhìn qua cậu, cậu nhìn lại. Đôi mắt long lanh bắt gặp đôi mắt hổ kia liền quay đi.
"thưa ngài, hình như ngài chính là vị hôn thê của tôi.", mingyu đứng đằng sau tới giờ mới lên tiếng. Khoan khoan, hôn thê gì ở đây. Wêu, cậu từng nghe wonwoo nói rằng anh bị gả cho một quý tộc thân cận với nhà vua bên Goryeo nhưng sao lại nhất thiết là bây giờ. Wonwoo nói với cậu là mai họ mới gặp nhau mà.
"ừm, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta vào trong quán cà phê kia nhé.", wonwoo chỉ tay vào quán cà phê đối diện bọn họ.
"jihoon này, cậu đi chơi với tùy tùng của hôn phu tớ một tí nhé, tớ có chuyện gấp", wonwoo nói
"lát nữa tớ sẽ bù cho cậu sau nha.", cậu không muốn đi chút nào nhưng vì wonwoo đã hứa sẽ bù cho cậu 1 cân dâu thì cậu cũng ngoan ngoãn đi với cái tên khó ưa vừa nãy mới liếc cậu. Cậu phụng phịu đi theo tên kia, còn wonwoo cùng người gì đó bước vào trong quán cà phê.
"này cậu kia, sao nãy cậu lại liếc tôi hở", hai người ngồi ở ghế đá đối diện hội trường có đài phun nước gần đó.
"...."
"nè tôi hỏi cậu đó.", jihoon bất ngờ quay lại, người gì mà kì cục, hỏi cũng chẳng thèm trả lời
"à tôi xin lỗi, nãy giờ tôi đang suy nghĩ chuyện khác ấy mà", quả thật soonyoung hiện tại đang rất bất ngờ, cậu trai nhỏ này dám gọi hắn như thế này, quả thật không sợ hắn à hay là do cậu vẫn không biết hắn là ai.
"cậu có biết vị vua ở Goryeo trông như thế nào không ?", hắn lên tiếng hỏi cậu
"tôi không biết, nghe nói hắn ta rất tàn bạo nhỉ, còn hám gái nữa thì phải.", cậu vô tư trả lời hắn mà không biết vị vua 'hám gái' mà cậu đang nhắc tới đang ngồi cạnh cậu. Lúc này soonyoung xịt keo ra nhìn cậu, đúng là hắn rất tàn bạo nhưng đứa nào đồn hắn hám gái thế.
"tôi là cận vệ thân cậu của vị vua đó, tôi đảm bảo với cậu hắn ta không hề hám gái", soonyoung vội vã thanh minh cho mình. Jihoon thấy cậu như vậy liền cười lớn, đây là lần đầu hắn thấy ai thoải mái cười lớn trước mặt hắn trừ mingyu ra đấy.
"cậu có vẻ thoải mái nhỉ"
"ừ, sống ở Deahan vui thật sự, tôi rất muốn đi thăm các quốc gia khác mà không biết khi nào wonwoo mới rãnh mà dắt tôi đi nữa", cậu lơ đểnh nhìn trời chuyển hoàng hôn.
"...", hắn im lặng một chút rồi hỏi cậu
"hình như tôi chưa hỏi tên cậu thì phải ?"
"đúng nhỉ, tên tôi là Lee Jihoon, cậu cứ gọi jihoon được rồi ha. Còn cậu ?"
"tôi là hoshi"
"tên cậu nghe lạ hén, mà sao cậu cứ che mặt miết vậy ?", cậu chọc chọc vào cái khăn đen hắn đang dùng để che mặt. Bất ngờ hắn cầm lấy tay cậu mà tháo miếng vải đó xuống.
"c-cậu làm gì vậy ?", cậu hoảng hốt rút tay mình lại. Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy cái người tên hoshi này đẹp thật.
"cậu đẹp thật đấy", jihoon bất ngờ nói ra. Hắn cũng ngẩng ra, lần đầu có người khen hắn đẹp mà tự nhiên vậy đấy.
"......"
"mà cậu jihoon này, hình như ở dinh thự công tước Jeon có một mĩ nhân đúng không. Cậu biết người đó trông như thế nào không", hắn nhớ lại những lời mingyu nói với hắn 2 tuần trước, nhưng bây giờ cậu lại thấy cậu trai tên jihoon này lại thu hút hắn một cách kì lạ.
Jihoon ngẩng người trước câu hỏi của soonyoung nhưng rồi cùn trả lời. Gió lùa qua mái tóc vàng của cậu. Cậu chớp mắt, ánh hoàng hôn soi rõ mặt cậu lúc này, quả thật xinh đẹp tuyệt trần.
"tôi không biết, nhưng đó chắc là wonwoo nhà tôi nhỉ", cậu cười tít mắt. Tim soonyoung chững lại một nhịp, người gì mà đẹp vậy, hắn hoàn toàn quên luôn người đẹp mà mingyu đã nhắc tới. Trong đầu soonyoung bây giờ chỉ toàn hình ảnh jihoon thôi.
Wonwoo bất ngờ đi tới, thấy áo trùng của jihoon bị rớt xuống, anh chạy tới mà kéo áo cậu lên. Trách cậu biết để thế là lạnh không hả, cậu chỉ cười hì hì rồi xin lỗi wonwoo. Nhưng cậu không biết có hai ánh mắt của kẻ si tình đang nhìn cậu và wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com