Phản bội
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ với jihoon. Ở trên công ty thì bị đám nhân viên mới bàn tán chỉ vì sếp của họ là một omega. "Omega thì đã sao chứ ! ", cậu nghĩ thầm. Tuy cậu là omega nhưng lại có trong tay một tập đoàn cực kì đồ sộ với khối tài sản ròng rất lớn. Cậu gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bắt đầu một ngày làm việc.Đến chiều, cậu vội nhắn cho người thương của của cậu " Tối nay em về trễ chút, anh cứ ăn trước đi." Những lời vừa rồi cậu gửi cho JungHan, thanh mai trúc mã của cậu, giờ đây là người cậu yêu. Nói rồi, cậu bước đến phòng họp với các đối tác. Trong lúc họp, vị sếp bên kia cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu khó chịu lắm, nhưng vì đây là một hợp đồng lớn nên cậu cũng cho qua. Đến cuối buổi họp, bỗng tên sếp kia hỏi "Chủ tịch Lee đây là omega đúng không ?". Câu hỏi vừa rồi khiến cậu vô cùng khó chịu. Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu nổi lên, vì thường các ông lớn trong ngành đều là các alpha lực lưỡng, hiếm lắm mới có 1 beta, mà nay cậu còn là một omega. Cậu đã quen với chuyện này rồi, cứ mỗi lần cậu nói mình là omega thì xung quanh luôn có những ánh mắt phán xét. Cậu gật đầu cho qua rồi về. Thật sự tâm trạng cậu nay rất tệ, chỉ muốn về nhà ôm JungHan ngủ thôi. Nhưng ông trời vẫn chưa tha cho cậu, lúc cậu đang trên đường về nhà, cậu bắt gặp một ông lão ăn xin, vì cậu là một người tốt, cậu đút túi lấy ra một xấp tiền, đưa cho ông lão cái khăn choàng cổ của mình.
" Ông ơi sao ông lại ngồi ở đây, ngoài này lạnh lắm. Đây ông cầm lấy mấy thứ này." Cậu vừa nói vừa choàng cái khăn qua người ông lão.
"Cậu là một omega à ?". Ông lão bất ngờ lên tiếng, cậu cũng có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn lễ phép đáp lại.
"Vâng ạ, mà chuyện đó có gì không ông ?" Lại là câu hỏi này, cậu nghe đến phát ngán rồi.
"Không có gì, nhưng tối nay, cho dù cháu có buồn đến mấy, cũng phải cận thận. Cháu là người tốt, rồi sẽ có lúc cháu được ông trời đáp lại thôi. Dù có chuyện gì cháu vẫn phải mạnh mẽ."
"Dạ cháu cảm ơn, bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép về trước." Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lại những lời ông lão ăn xin kia vừa nói, "Đó là sao nhỉ, khó hiểu thật !", cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ.
Ông lão ăn xin đó, nhìn theo bóng hình cậu mà thì thầm "Cậu ấy thực sự rất tốt bụng, mong tối nay cậu sẽ an toàn." Nói rồi, ông đứng dậy, bước về phía con hẻm nhỏ đối diện.
Đường hôm nay rất tắc, cậu khó chịu nhăn mặt. Bỗng điện thoại cậu reo lên, là Chan gọi, người em trai mà cậu rất yêu quý.
"Sao anh không nghe điện thoại mẹ gọi, anh biết em lo lắm không hả! Anh Seokmin cũng không gọi được. Bận đến mấy cũng xem em đã nhắn gì chứ." Giọng Chan thấp thỏm bên kia đầu máy.
"Rồi rồi anh xin lỗi, tại nãy anh họp nên quên mất."
"Thiệt là, mà mai sinh nhật mẹ đó, anh nhớ về nhà nha. Anh Seokmin cũng về đó"
"Anh biết rồi, em lo ăn rồi học bài đi, không thôi mẹ lại la nữa đó."
"Dạ, hihihi" Chan cười khúc khích rồi tắt. Thằng bé này thiệt tình, giờ đã là sinh viên năm nhất rồi mà còn hay chơi bời nữa. Mai cậu về nhà là thằng bé biết tay.
Cậu vừa lái xe vừa nghĩ ra viễn cảnh hạnh phúc của gia đình. Cũng lâu rồi cậu chưa về nhà, cũng tại cậu suốt ngày chỉ biết lo công việc rồi lại bên JungHan thôi. Cậu thở dài, chắc mai xin nghỉ phép một ngày luôn quá. Rồi cậu cũng lái xe về tới căn hộ của cậu và JungHan. Cậu lặng lẽ bước vào nhà, tay cầm theo một bịch đồ ăn, trong này toàn là món hắn thích. "Sao nhà tối thế này." Cậu nghĩ thầm, chắc hắn đang ngủ, cậu bước đi thật nhẹ nhàng để tránh làm hắn thức giấc. Mệt mỏi đặt bịch đồ xuống bàn, cậu nghĩ lát nữa sẽ đi tắm cho thoải mái rồi coi phim cùng hắn. Cậu nhẹ nhàng bước đến cửa phòng ngủ. Nhưng...cái gì thế này ?!! Những âm thanh kì cục cứ phát ra đều đều. Tiếng nữ giới cũng từ đó mà phát ra. Những âm thanh khiến cho người ta có thể ngượng chín mặt, mà sao nó lại phát ra từ phòng ngủ của cậu và hắn, không lẽ hắn đang làm gì sau lưng cậu à, hay chỉ là người dọn dẹp đang ân ái với nhau. Cầu trời cho là ý thứ hai, nếu là ý đầu thì cậu không biết phải làm sao nữa. Cậu dứt khoát mở cửa tiến vào. Trong phòng là hình ảnh JungHan đang quấn quýt bên cô người hầu beta mà cậu rất trọng dụng. Cậu chết lặng, đứng tại đó. Hắn cũng vì nghe thấy tiếng mà quay lại. Ôi ánh mắt ta chạm nha.....
"H-Honie à, s-sao em về sớm vậy."
"Tôi không về sớm thì nhà này thành cái gì, chiến trường của hai người chắc ??" Cậu vừa nói, hốc mắt đã dần đỏ hoe.
"Mọi c-chuyện không phải như em nghĩ đâu. Là con ả đó quyến rũ anh trước. K-không lẽ em không tin anh" Hắn hất cô gái đó qua một bên mà chạy đến chỗ cậu.
Cậu không quan tâm mà chạy thẳng xuống bãi đỗ xe, lấy xe và phóng đi thật nhanh. Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa như trút xuống toàn bộ nỗi niềm của cậu. Cậu chạy xe trên phố. Ánh đèn đường mờ dần bên khung cửa sổ. Nước mắt của cậu cứ vậy mà chảy dài trên gò má. Trước đây cậu đã nhận được nhiều lời khuyên từ gia đình và bạn bè nhưng cậu cứ vậy mà cho qua, ôi thật là, tình yêu là thứ giết chết con người ta nhanh nhất. Thì ra trước đây hắn chỉ lợi dụng cậu. Cậu bấm dãy số quen thuộc mà điện cho Seokmin, người em đầu của cậu, cũng là người cậu cực kì tự hào về thành tích, vừa mới chuyển lên làm phó giám đốc cho cậu.
"a-alo, hai hả! Sao giờ này anh mới gọi cho em!." Giọng Seokmin hào hứng bên kia khi biết người anh mình yêu quý gọi về.
"sắp tới vị trí chủ tịch anh giao cho em, ráng làm tốt nha. Việc hành chính thì cứ kêu bố, ông sẽ giúp em làm phần còn lại."
"s-sao tự nhiên vậy." Giọng Seokmin hiện rõ sự bất ngờ.
"vậy nha, anh cúp máy đây"
"Khoan hai ơi..."
Không để em cậu hỏi tiếp, cậu cúp máy rồi tiếp tục lái xe. Cậu đã quá mệt với mọi việc giờ cậu chỉ cần một thời gian để nghỉ ngơi. Bỗng một chiếc xe buýt màu vàng lao tới, gã này hình như đã đi sai làn đường. Cậu hốt hoảng, chuyện gì thế này. Cậu không kịp bẻ lái, thế là hai chiếc xe va chạm với nhau.
"nay đúng là một ngày tồi tệ nhỉ ?"
Hiện giờ cậu đang ở trên xe cứu thương. Seokmin và Chan đều đang có mặt ở đó.
"hai ơi, gắng lên đi" Giọng Chan run run, tay em siết lấy tay cậu, như thể sợ cậu sẽ đi mất. Mắt em đỏ hoe, đầu tóc thì rối bù vì bị dính mưa. Còn Seokmin thì không nói gì, chỉ gục mặc trên tay cậu mà khóc.
"n-này, hai đứa bây mít ướt quá rồi đó" Cậu nói, giọng run run.
"mà mẹ đâu rồi"
"mẹ vì sốc nên bị ngất rồi, bố đang ở nhà chăm mẹ. Ông cũng sốc dữ lắm. N-nên là..." Chan nói khó khăn, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Bỗng y tá gần đó lên tiếng " Bệnh nhân đã mất máu quá nhiều, có thể sẽ phải sống thực vật". Nữ y tá gần đó nói, run run. Chan với Seokmin như không thể tin được, mặt hai đứa trắng bệch quay lại nhìn anh.
"vậy à, vậy là tôi sắp chết nhỉ"
"anh đừng nói vậy, anh chỉ ngủ chút thôi, rồi anh cũng dậy mà" Bấy giờ Seokmin mới lên tiếng, giọng cậu bé còn khó nghe hơn cả Chan. Cậu phụt cười, hai đứa này thiệt là.
"hai đứa nhớ phải sống thật tốt đó, nhớ chăm sóc cho ba mẹ. Anh yêu hai đứa nhiều lắm" Dứt câu, đầu cậu bấ ngờ đen xịt lại, bên tai chỉ còn nghe tiếng khóc của mọi người.
Vậy là cậu chết thật rồi....
________________________________________________________________________________
Tâm sự nhỏ cùng Bông Lan.
Thiệt ra đây là lần đầu mình viết á, run thật sự í. Mong các cậu sẽ thích embe của mình >:)))
P/s : 1155 từ, quao lần đầu mình viết dài vậy luôn á
Happy Birthday Jeon Wonwoo >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com