2
"đây là đâu nhỉ, à mà mình chết rồi, có khi đây là thiên đường." Một ánh sáng chói rọi thẳng vào người jihoon. Cậu lờ mờ mở mắt ra. Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mà mình gặp tai nạn, cơn đau nhức bỗng trào lên. Ui cái cảm giác này, cậu gục xuống.
"đauuuuu quaaaaa", cậu thì thầm.
Cách đây không xa lắm, wonwoo, một omega xinh xắn bỗng nghe được tiếng động lạ như thể có người rơi xuống. Anh quay mặt về hướng đó mà chạy.
"thưa công tử, chạy chậm thôi, té đấy" Giọng một nam nhân khác vang lên, cậu lo lắng ngồi thụt vào gốc cây.
"hửm ? Bé con này đâu ra vậy. Cậu đi lạc hả", wonwoo nghiêng người xuống chỗ jihoon đang núp. Cậu giật mình, bộ thiên thần tới đưa mình đi nhanh vậy hả.
"...."
"chắc cậu đang lạnh, trời mới mưa xong thế này mà". Nói rồi wonwoo gọi người hầu đưa xe tới, còn mình thì đỡ jihoon dậy, cậu ngơ ngác, người này là ai vậy nhỉ, trang phục của họ cũng lạ lắm, như trong mấy bộ phim kiếm hiệp cậu từng coi trên tivi. Người lạ đó đưa cậu đến một chiếc xe ngựa, bảo cậu lên xe. Cậu nghe lời răm rắp vậy thôi chứ trong đầu cậu đang có hàng ngàn suy nghĩ.
"cậu tên là gì vậy ?" Người nam nhân trước mặt cậu bỗng lên tiếng.
"t-tôi là jihoon, cậu là thiên thần tới đưa tôi đi hả ?" Cậu rụt rè lên tiếng
"phụt-hahahaha. Cậu cũng hài hước đó, ai gặp tôi cũng nói tôi giống thiên thần hết, cả cậu cũng vậy ha" Người trước mặt cậu cứ cười làm cậu ngẩng mặt ra.
"tên tôi là Jeon Wonwoo, cậu cứ gọi tôi là wonwoo được rồi. Cậu làm bạn với tôi nha"
Cậu gật đầu lia lịa, dẫu sao ở thế giới cũ, cậu cũng chưa từng có người bạn nào cả, mấy người kia chỉ qua là xã giao hoặc tiếp cận cậu vì mục đích cá nhân. Vả lại suốt ngày cậu chỉ biết Junghan nên cậu ít khi ra ngoài xã giao. Cậu ngẩng người nhìn wonwoo, nói thật nha, wonwoo thật sự rất đẹp, vừa lạnh lùng mà lại ấm áp kiểu gì khiến cho jihoon cứ nhìn mãi.
"c-cậu đẹp thật" Cậu lên tiếng. Cậu hốt hoảng nhận ra hành động của mình, vội ôm miệng mà quay đi. Sao cậu dám thân thiết với người cậu vừa mới gặp chứ. Thật là, cậu đúng là dễ dụ.
"cảm ơn cậu", wonwoo nghe jihoon nói vậy cũng cười mà đáp lại cậu. "cậu cũng đẹp lắm đó". Câu nói này của wonwoo khiến cho jihoon ngượng đỏ mặt mà quay đi. Wonwoo thấy vậy thì lại bật cười. Người hầu xung quanh thấy vậy thì lấy làm lạ, bình thường công tử của họ là người rất lạnh lùng, hiếm khi nói chuyện khi không cần thiết, vậy nay lại cười vui vẻ trước một cậu trai lần đầu gặp. Nhưng quả thật, nhờ cậu trai jihoon này mới thấy công tử của họ cười lại sau khi ba mẹ của anh qua đời trong một cuộc chiến với nước đối địch.
"nhà ở đây đẹp quá nhỉ !" jihoon lên tiếng. Nhà ở đây không có tầng, là kiểu nhà truyền thống có nhiều gian thôi. Nhà được làm bằng gỗ chứ không phải bằng gạch nên jihoon lấy làm lạ lắm.
"nhà tôi còn đẹp hơn vậy nữa, cậu cứ chờ xem" wonwoo lộ ra vẻ mặt đầy tự tin
"cậu có vẻ tự tin nhỉ"
_______
" quaoo, nhà cậu đẹp thật" jihoon trầm trồ khi thấy dinh thự đồ sộ của wonwoo. Còn wonwoo, khi nghe cậu nói vậy liền hỉnh mũi lên, tỏ vẻ tự hào lắm. Nói rồi, wonwoo kéo tay jihoon đi vào nhà tắm. Nhà tắm ở đây cũng lạ quá rồi, cứ giống giống mấy cái nhà tắm cổ cổ trong sách cổ trang vậy. Chưa kịp để cậu nghĩ xong, wonwoo hăng hái lột hết đồ cậu ra. Cậu ngơ người rồi đỏ mặt.
"n-nè, cậu làm gì vậy !!!!" Thân thể ngọc ngà của jihoon hiện ra trong lớp sương ảo.
"thì tắm phải cởi đồ nè, tớ cởi dùm luôn rồi đó. Hehe, cậu ngồi xuống đây rồi quay lưng lại đi để tôi chà cho" Wonwoo cười một nụ cười nham hiểm cực kì làm cậu cứ thấy lo lo kiểu gì ấy. Phòng tắm hôm đó rộn ràng bất ngờ, không chỉ là tiếng nước róc rách như mọi ngày, bây giờ còn có tiếng cười đùa của wonwoo và tiếng la oa oá của jihoon vì bị wonwoo chọc. Tắm xong wonwoo dắt cậu ra phòng mình, kiếm cho jihoon một bộ đồ.
"cậu ăn gì mà người có chút đủm thế" wonwoo vừa tìm đồ cho cậu vừa nói. "tôi cao 1m82 mà nhìn cậu kìa, chắc được có 1m6 quá à"
" nè nha, tôi cao 1m66. Tôi không có lùn tới mức đó nghee" wonwoo quay lại nhìn mèo còn bĩu môi vì bị anh chọc.
"biết rồi biết rồi. Nè, cậu mặc cái này thử đi." wonwoo chìa ra một bộ hanbok hồng cho cậu.
"êuuuu, cậu hết màu rồi hả hay sao mà đưa màu này" jihoon kịch liệt né tránh bàn tay của wonwoo.
"áaaaaaa, bỏ tớ ra". Nói rồi wonwoo bay vào chỗ cậu, ép cậu mặt bộ đồ hồng ấy.
"ỏoooo, jihoon đáng yêu quáa à, nè nha cậu nói cậu là thiên thần thì tôi tin thật đó nha" . Jihoon ngẩng mặt ra, cậu được wonwoo đưa cho cái gương. Quao, đúng là cậu đẹp thật á, do trước giờ cậu chỉ cắm cúi nào là làm việc, nào là việc trên công ty, về nhà thì lại Junghan suốt ngày. Cậu có nhận được nhiều lời khuyên nên bỏ Junghan đi thì cậu luôn bỏ ngoài tai. Haizz, bây giờ cậu đã thấy, mệt cái thân dễ sợ. Cậu quyết tâm, cậu sẽ không dính vào trai nữa, cậu chỉ muốn đi kiếm việc làm để có tiền rồi sống bình yên với wonwoo thôi. Bỗng có một mùi xộc vào mũi wonwoo, mùi dâu tây hơi thoang thoảng mùi biển, thơm thật đấy. Wonwoo vừa chải tóc cho cậu, vừa hít lấy mùi thơm trên tóc cậu.
"cậu là omega hả", bất ngờ wonwoo hỏi cậu.
"đúng rồi, có sao hả"
"không có gì, chỉ là cậu thơm thật đấy" wonwoo cười tít mắt
"....."
Đặt chiếc lược gỗ xuống, wonwoo gọi người hầu xếp buổi ăn tối cho cậu và anh. Cậu đứng dậy đi theo wonwoo như chiếc đuôi nhỏ. Lúc người hầu đi ngang qua ai cũng phải ngoái nhìn. Lần đầu thấy công tử luôn cô độc của bọn họ nay lại có thêm người bạn mới. Không lẽ là người hầu mới chăng, nhưng người hầu nào mà lại mặc hanbok hồng thế ??? Wonwoo nhìn mấy người hầu cứ ngơ ngơ ra đấy lại cười khúc khích. Đến phòng ăn rồi, cậu ngơ ngác ra, sao người tên wonwoo này lại biết được mấy món cậu thích vậy.
"sao cậu biết được mấy món tôi thích hay vậy" cậu ngồi xuống, nhìn một vòng qua những món ăn được bày biện trên mâm cơm.
"tôi đoán thôi, thế là đúng hả" wonwoo cười khúc khích
"cảm ơn cậu nhiều nhaa", jihoon cũng cười. Nụ cười trên khuôn mặt trắng hồng ấy làm mọi người xung quanh đều ngẩng người. Cậu omega nhỏ nhắn này thật là biết cách làm người ta xiêu lòng. Quả thật trước giờ jihoon chưa được ăn nhiều món ngon vậy. Lúc nào cậu ăn cũng chỉ là cơm nguội một mình, còn Junghan thì hắn lại ra ngoài ăn với bạn. Mà nếu có lúc nào hắn và cậu cùng ăn, thì chỉ toàn món hắn thích. Cậu thực sự chưa dành thời gian để ăn món mình thích. Nhìn cậu ăn ngon lành vậy, wonwoo cũng ngẩng ra, cậu trai nhỏ bé này đã phải chịu những gì nhỉ.
"mà cậu bao nhiêu tuổi đấy ?" wonwoo hỏi cậu
"này có quan trọng hả" cậu với miệng đầy cơm nhồm nhoàm đáp lại anh. Wonwoo lấy khăn giấy lau đi vết cơm dính trên miệng cậu.
"ăn từ từ thôi, có ai dành phần của cậu đâu"
"ròi ròi, nè tôi năm nay 20 á, còn cậu"
"ơ, tôi bằng tuổi cậu luôn á, nhưng mà tôi trông giống anh của jihoon hơn ha. Hay tôi làm anh cậu nhỉ" wonwoo vừa nói vừa gắp miếng chả cá cho cậu, đây là món cậu thích chỉ sau cơm thôi.
"ờ, vậy cũng được", cậu ngây thơ đáp lại
"WEAAA, LÀM EM CẬU LÀ SAO", cậu sợt tỉnh lại mà hét lên. Rốt cuộc jihoon bé nhỏ nhà ta chỉ nhận lại được cái cười đểu của tên mèo tím kia.
"tớ nói thiệt mà, thôi đi đánh răng rồi đi ngủ nà, cũng trễ rồi"
"buông tớ ra, ai là em cậu chứ !!" jihoon vùng vẫy nhưng không đáng kể. Cuối cùng vẫn bị wonwoo lôi đi.
Tối đó hai cậu ngủ cạnh nhau. Haa, lâu rồi jihoon mới có cảm giác này, bình yên thật đấy. Cậu biết ơn cái cậu wonwoo này lắm.
"wonwoo nè, cậu là alpha hay sao ?" jihoon ngẩng ngơ nhìn người trước mặt
"không, tôi là omega giống cậu thôi à"
"thế giới này vẫn còn phân chia alpha với omega à"
"cậu nói gì vậy, đây là chuyện bình thường mà"
"không có gì, chỉ là tớ hơi mệt thôi"
Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ, hương thơm của tràm làm cậu dễ ngủ hẵng. Chăn ấm nệm êm, cậu thích lắm. Cậu tham lam cứ muốn thế này mãi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com