3
Sáng sớm hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy wonwoo đâu, không lẽ cậu ấy đi vệ sinh nhỉ. Một nữ người hầu bước tới, cậu giật mình lùi lại. Cô ấy có vẻ thích thú trước sự bất ngờ của jihoon. Tươi tắn hỏi cậu.
"cậu là thiếu gia jihoon đúng không. Công tử wonwoo sắp xếp cho tôi là người hầu thân cận của ngài. Mong được ngài giúp đỡ", cô người hầu kia cúi chào cậu làm cậu bất ngờ lắm.
"cô ơi, wonwoo đâu rồi ạ", cậu rụt rè hỏi thăm, dẫu sao cậu cùng phải đề phòng chút chứ.
"thiếu gia đáng yêu thật đấy. Ngài cứ gọi tôi là minie được rồi. Còn ngài wonwoo đang tập kiếm ngoài sân rồi. Để tôi giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi đi gặp ngài wonwoo nhé", cô người hầu dịu dàng đáp lại. Cậu cũng buông bỏ chút lớp phòng vệ mà đi theo cô. Mà cô gái này đúng là hoạt bát thật, có líu lít nói, trong khi cậu là một người hướng nội. Thật là.., chưa kịp để cậu suy nghĩ, cậu được minie dắt ra trường kiếm, ở đó có một wonwoo mạnh mẽ khác hẳn wonwoo hiền dịu mà cậu hay thấy.
"này, wonwoo mạnh mẽ thật đấy", cậu chăm chú nhìn wonwoo đang đấu tập với một alpha cao lớn khác, trông wonwoo không hề nao núng trước hắn ta.
"ngài biết không, lúc ngài tới đây, chúng tôi biết ơn ngài nhiều lắm á", minie lơ đãng lấy chiếc lá trên đầu cậu xuống.
"biết ơn tôi, v-vì sao ???"
"cậu chủ wonwoo trước đây rất hiếm khi cười thoải mái vậy, cậu là người đầu tiên tôi thấy có thể giúp ngài wonwoo cười hay vậy đấy. Vả lại, ngài wonwoo lúc nào cũng đơn thân độc mã, không có bạn bè gì mấy, mấy người kia chả qua chỉ là tiếp cận cậu chủ vì mục đích cá nhân thôi, nên thấy cậu làm bạn với cậu chủ, tôi vui lắm á"
"....", cậu im lặng, thì ra trước giờ wonwoo vẫn luôn như vậy à
"ủa jihoon, cậu dậy rồi hả, sao lại ra ngoài này thế", wonwoo vừa đấu xong, thấy cậu liền chạy tới hỏi han.
"wonwoo nè, cậu ngầu thật đó. Tớ cũng muốn được học kiếm giống cậu", cậu hào hứng nói với wonwoo.
"c-cái gì, người có chút đủm như cậu mà học kiếm á !! p-phụt hahahaha", wonwoo bật cười trước bao nhiêu con mắt đang nhìn.
"t-tớ nói thiệt mà..", lúc này mặt cậu đã đỏ lắm rồi
"thưa thiếu gia wonwoo, xin ngài hãy cho phép cậu jihoon được học kiếm ạ, nãy giờ cậu ấy đã qua sát ngài rất chăm chú", bất ngờ minie lên tiếng
"tôi đã từ chối đâu nào", wonwoo nghiêng đầu
"vậy là wonwoo cho phép tớ học kiếm rồi á", cậu mở lớn mắt nhìn wonwoo, cậu xin mới một lần thôi mà dễ vậy á.
"thật"
"cảm ơn cậu nhiều nha, wonwoo đẹp trai của tớ", jihoon nghe vậy thì cười tít cả mắt lên.
"được rồi, ngày mai bắt đầu tập nhá, nói trước là tớ mạnh lắm" wonwoo khúc khích cười nhìn mèo nhỏ của anh đang nhảy cẫng lên vì vui.
Jihoon muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, cậu muốn học kiếm lắm rồi. Hôm nay jihoon được đi thăm vườn thảo dược, cậu thích pha chế lắm. Còn được đọc nhiều sách lắm, nhờ đó mà cậu biết được tình hình hiện nay. Wonwoo là công tước của quốc gia tên Deahan, nơi có một vị thái tử trẻ tên là Seungcheol nhưng mà người thật sự nắm quyền hình như là cha dượng của , nghe nói hắn ta là alpha thì phải. Còn nước đối địch đang đấu với họ là Goryeo, ở đó có một vị vua cực kì tàn bạo, cho dù hắn ta bằng tuổi cậu. Nghe thôi đã rợn người. Cậu cất sách vào, chuẩn bị đi ăn tối cùng wonwoo.
_________________________________________________________________
Tại Goryeo, vị vua trẻ được jihoon nhắn đến tên là Soonyoung, hắn ta là một người cực kì tàn bạo và khát máu. Người mà chỉ cần nghe tên thôi khiến ai cũng phải sợ, nhưng mà hắn lại là một người cực kì đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh cùng với đôi mắt hổ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Tại cung điện của hắn, có một người công tước thân cận của hắn, tên anh ta là Mingyu. Tuy anh ta cũng rất rất rất đẹp, nhưng tính cách lại thoải mái hơn soonyoung nhiều.
"soonyoung nè, tôi nghe nói công tước wonwoo mới có được một cậu em trai xinh xắn cực kì luôn á, không biết mặt mũi cậu ấy sẽ như thế nào ha.", mingyu lúc này đang đọc báo cáo, vừa bắt chuyện với soonyoung, hắn ta đang ngồi trên bục cao nhất, mặt vẫn lạnh như băng.
"tôi không quan tâm lắm đến sắc đẹp, nếu cậu thích thì cứ tự tìm đến đất nước kia mà xem.", hắn trả lời cộc lốc.
"nào nào, bạn bè thân thiết với nhau mà vậy đó.", mingyu vừa nói vừa biểu môi
"à mà cái đám nữ hầu đó, cậu tính sao. Chúng nó cứ mờ ám kiểu gì á. Nhưng mà chúng nó cũng đẹp, đem đi làm quà tặng cho mấy tên quý tộc cũng ổn he.". Đúng là hai người hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mọi nữ nhân được đưa đến đều bị từ chối hoặc chuyển xuống cho các quý tộc khác. Bảo sao giờ này rồi, không một nhà quý tộc nào dám đính hôn ước của con học với vị quốc vương tàn bạo này, họ sợ con họ khi cưới về sẽ bị bỏ xó mất.
"cứ làn như cậu muốn đi, tôi muốn tuần sau chúng ta hãy đến Deahan để thăm dò tí, đưa một vài người thân cận theo thôi.", hắn nói, tay vẫn không ngừng viết văn kiện. Nói hắn là một quốc vương tàn bạo thế thôi chứ hắn vẫn yêu dân lắm, cho nên đất nước của hắn rất hùng mạnh.
"mà vị hôn thê bên Deahan của cậu sao rồi, nghe nói anh ta là omega nhỉ.", soonyoung bất ngờ ngẩng đầu lên.
"tôi không biết, mà kết hôn cũng là vì chính trị thôi, tội cậu ta thật. Nhưng mà tôi sẽ không để yên cho cậu ta đâu, tôi sẽ dày vò cậu ta để bắt ép cậu ta phải ly hôn. Tôi không muốn phải kết hôn với người mình không có tình cảm đâu."
Soonyoung thở dài, thật tình. Hắn nhìn lên trần nhà, không biết ở Deahan có mỹ nhân nào làm hài lòng được hắn, trước giờ hắn đã đi qua biết bao nhiêu quốc gia rồi nhưng vẫn không tài nào tìm được.
_____________________________________________________
Au thành thật xin lũi vì đã giấu anh hổ tới bây giờ mới bung ra. Mấy fen nghĩ au có nên viết H hông ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com