#16 - Tuần trăng mật
- Jihoon! Nãy giờ em nghĩ gì vậy?
- X...Xin lỗi anh nhé? Tôi...
- Tôi?
Jihoon nghệch mặt ra, bộ cậu nói sai gì hả?
- Jihoon này chúng ta đã kết hôn rồi mà, chẳng phải cũng nên thay đổi cách xưng hô sao.
- Thì anh cũng xưng tôi - em mà.
- Thì từ giờ sẽ đổi.
Nói rồi anh nắm tay cậu đi về phòng khách sạn mà cả hai vừa đặt. Bên trong là một cái giường khá rộng, trông có vẻ khá thoải mái đấy. View ở đây nhìn xuống cũng đẹp nữa.
- Jihoon! Chúng ta đi ăn gì đi. Anh đói.
- Ồ vậy thì đi thôi. Tôi cũng đói rồi.
- Lại tôi hả? - Soonyoung giữ vai cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu bị hành động này của anh làm cho ngơ ra.
- Từ giờ em mà còn xưng hô như vậy anh sẽ hôn môi em nhé.
- Nè anh thích t... anh thích em hả?
- Đoán đi!!!
Anh không nói gì chỉ nắm tay cậu, rồi cả hai lại cùng nhau đi ra chỗ nhà hàng ngay bên cạnh khách sạn.
...
Lúc đang đợi món lên thì Soonyoung có điện thoại nên đã đi chỗ khác nghe. Còn cậu thì ngồi đó nhưng trong đầu cứ nghĩ ngợi mãi một chuyện.
"Anh ấy có thích mình không nhỉ? Hành động đó...hay là thật...nhưng mà lỡ chỉ là làm cho có thì sao? Cũng chẳng nói rõ nữa...khó chịu thế?"
Một mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu, dù chỉ là rất nhẹ nhưng cậu cũng nhận ra mùi này rất quen. Nó giống như mùi hương tin tức tố của Sônyoung và cậu chỉ biết nó là mùi rượu chứ không biết chắc nó là mùi rượu gì.
- A tôi...tôi không uống được rượu!
Cô phục vụ định rót rượu vào ly cho cậu thì cậu lên tiếng ngăn lại. Cô gái quay lại cúi đầu xin lỗi rồi hỏi cậu muốn uống gì.
- Nước ép cam ạ.
- Vâng!
- À chờ chút...rượu đó là loại nào vậy?
- Đây là rượu vang Victory, là loại vang tượng trưng cho tinh hoa của đất trời miền Nam nước Ý. Victory Primitivo del Salento được tạo nên từ giống nho Primitivo, có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu và cũng đầy "mê hoặc".
Jihoon có vẻ vẫn đang rất chăm chú lắng nghe. Cô phục vụ nhìn thấy được ánh mắt tò mò muốn biết thêm nên nói tiếp.
- Rượu vang Ý Victory là sự khác biệt về hương thơm và mùi vị. Ngay từ khi mở nắp chai, chúng ta đã bị chinh phục bởi hương thơm nồng nàn, quyến rũ của nó. Và khi nhấp từng ngụm nhỏ trên môi, mọi giác quan như được đánh thức và cảm nhận rằng đây mới thực sự là vang Ý thượng hạng. Hương đó có khả năng gây ấn tượng và tác động mạnh đến khứu giác như lời mời gọi khiến ta không thể không thưởng thức. Nếu nói về hình thức thì nó đẹp và thơm như 1 bó hoa ngập tràn hương sắc.
Nghỉ một chút cô lại tiếp tục.
Còn nói về "chất" thì khi uống vang Victory nó khiến ta "say" như người thích âm nhạc được tận hưởng một bản hòa ca mượt mà và đằm thắm vậy. Thưởng thức chai vang Ý cao cấp này ngon hơn khi uống ở nhiệt độ 18-20 độ C, kết hợp cùng những món ăn như: thịt cừu nướng, thịt bò và thịt nai, phô mai, các món nướng sẽ khiến chai vang càng tuyệt vời hơn...
"Thì ra tin tức tố của Soonyoung là loại rượu vang này. Hèn chi mỗi lần mỗi ngửi thấy nó là cứ mê mẩn. May mà mình vẫn đủ tỉnh táo đó."
Khi phục vụ đặt ly nước ép cam lên bàn cho cậu đúng lúc Soonyoung nghe điện thoại xong. Anh ngồi đối diện cậu, nhìn thấy ly nước ép liền hỏi.
- Em không uống được rượu hả?
- Em không uống được rượu.
- Sau này anh sẽ chú ý.
- Sao anh nghe điện thoại lâu vậy?
- Mẹ em vừa gọi đến. Mẹ có dặn anh vài thứ, sau đó thì một người anh của anh gọi đến chúc mừng anh đã kết hôn và xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới do có công việc đột xuất.
- Đó là ai vậy? Em biết được không?
- Là Choi Seungcheol, anh ấy hơn anh 1 tuổi, hiện tại đang là trưởng khoa ở một bệnh viện có tiếng ở Seoul.
- Chắc anh ấy giỏi lắm nhỉ. Làm trưởng khoa luôn mà.
- Người yêu anh ấy cũng giỏi không kém đâu, cũng là một bác sĩ rất giỏi, nghe nói là từng học ở nước ngoài.
- Đúng rồi Jihoon! Sau khi ăn xong em có muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi.
- Em nghĩ là ăn xong em chỉ muốn về ngủ thôi. Mai đi chơi cũng được mà.
- Thật sự không muốn đi sao? Anh vốn định đưa em đi ra biển ngắm hoàng hôn mà. Nghe Seungkwan bảo ngắm hoàng hôn ở đây đẹp lắm.
Soonyoung bày ra bộ mặt thất vọng khiến Jihoon cảm thấy bản thân hơi có lỗi.
- Khụ...nếu anh đã nói thế thì cứ đi đi, em cũng muốn ngắm hoàng hôn.
- Cảm ơn em!!!
Đến lúc ăn xong, cậu vẫn như cũ theo thói quen lôi ra một chiếc thẻ. Anh giơ tay ngăn cậu lại.
- Em định làm gì vậy?
- Anh hỏi lạ. Thanh toán chứ sao nữa!
- Ngốc à? Em đã là vợ anh rồi, từ nay mọi thứ cứ để anh lo, em mau cất thẻ đi.
Này là mắng hả? Mắng yêu? Không biết nữa!
Jihoon ngại ngừng cất thẻ vào túi quần rồi chờ anh. Cô phục vụ nhìn hai người rồi cười thầm.
- Hai bạn vừa kết hôn đúng không?
- Sao cô biết?
- Nơi này rất thu hút các cặp đôi trẻ mới cưới. Với cả nhìn hai bạn vẫn còn khá ngại ngùng với nhau kìa.
Đột nhiên Sônyoung bảo cậu ra ngoài đợi anh một chút. Cậu mặc dù không hiểu những vẫn đi ra trước cờ anh. Sau kho thấy cậu đi anh lại quay ra nhìn cô phục vụ hỏi.
- Cô có biết làm sao để kéo gần khoảng cách lại không? Tôi thấy em ấy vẫn còn khách sao với tôi lắm.
- Đơn giản! Cho cậu ấy thấy được tình cảm mà anh dành cho cậu ấy, phải chủ động nhiều hơn, hoặc là tặng cho cậu ấy một điều bất ngờ. Cậu ấy là Omega, bản năng của Omega là rất sợ các Alpha lạ nên anh phải để cậu ấy quen với tin tức tố của anh, và anh cũng phải bảo vệ cậu ấy tránh xa các Alpha khác. Tôi nói cho anh biết nhé, lâu lâu sẽ lại xuất hiện những Alpha biến thái, dụ dỗ người khác leo lên giường đó. Anh nên cẩn thận, tốt nhất là đánh dấu sớm đi. Hai người vẫn chưa làm đúng không?
Trời ơi! Cô gái này là thần thánh phương nào mà sao cái gì cũng biết vậy?
- Sao cô biết?
- Anh hỏi đúng người rồi đó. Mà hồi xưa anh không học mấy cái này à? Nghe nè, Omega sau khi bị đánh dấu thì rất phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu mình, nếu rời xa quá lâu thì sẽ sinh ra cảm giác bất an lo sợ. Mà hồi nãy anh bảo cậu ấy đi ra thì cậu ấy đi liền, anh còn nói cậu ấy vẫn còn rất khách sao với anh dù hai người đã kết hôn còn gì.
Anh giơ một nút like tặng cho cô phục vụ rồi lôi ra một ít tiền mặt đưa cho cô coi như cảm ơn đã dạy anh mấy thứ kia. Cô gái cầm tờ tiền mà tay run, không dám tin vào mắt mình. Là...là tờ 1 triệu won kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com