Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 - Khiến em không thể rời xa anh

À thì từ cái lúc bài báo đầu tiên đề cập về mối quan hệ Jihoon và Soonyoung thì hầu như ngày nào đến công ty cậu cũng nhận được những ánh mắt tò mò lẫn ghen tị của những nhân viên khác dành cho mình. Soonyoung không nói gì nhiều về việc này, để người ta tự hiểu đi, nói chi cho mất công. Quan trọng là anh chỉ muốn sông hạnh phúc với vợ thôi.

- Đúng thật là hai người là vợ chồng luôn hả? - Nhóm tân binh mới hôm nay lại phải đi thu âm bài hát mới, ừ thì cũng là con người mà, lâu lâu hóng chuyện tí. Tụi nó ai nấy đều tò mò về mấy bài viết gần đây liên quan đến chủ tịch và producer này.

- Ừ thì mấy đứa nghĩ sao thì là vậy.

- Đúng nè! Hồi sáng em có gặp chủ tịch trong thang máy, em thấy tay của chủ tịch có đeo nhẫn cưới, giống cái của anh Woozi luôn nè. - Cậu nhóc dễ thương nhất nhóm chỉ chỉ vào cái tay đang đeo nhẫn cưới của cậu rồi nói.

- Em hỏi cái này anh đừng mắng em nha. Anh là Omega hay Beta vậy ạ?

Jihoon im lặng một lúc không nói gì rồi bảo đám nhóc tự đoán đi.

- Mà nhìn hai người đi chung với nhau trông đẹp đôi lắm á...uida..

- Đến đây là để làm việc chứ không phải để tám chuyện hiểu chưa? Người đầu tiên vào thu âm nhanh lên. - Jihoon gõ đầu mỗi đứa một cái rồi quay lại làm việc. Tám nhiêu đó đủ rồi. Cậu cảm giác trong cái nhóm đó có 1 Alpha vừa phân hoá. Một chút thôi!!!

2 tháng sau

- Em có chờ được lâu không? Nếu không chờ được thì em cứ về nhà mẹ trước đi, lát nữa anh về sau cũng được. - Soonyoung xoa nhẹ mái tóc đang rối xù của cậu. Đáng nhẽ anh và cậu sẽ cùng về nhà mẹ ăn cơm nhưng đột nhiên Seungkwan thông báo là có cuộc họp đột xuất nên anh phải ở lại hơn 30 phút nữa.

- Anh phải họp đột xuất sao? - Trên gương mặt cậu hiện rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng giờ biết sao được, bận thì phải cố giải quyết cho xong để rảnh chứ.

- Em sẽ về nhà mẹ trước, tại em thấy cũng hơi mỏi.

- Đi cẩn thận nha. - Anh hôn hôn vào má cậu một cái rồi tới phòng họp.

Cậu đành đi về nhà mẹ một mình vậy. Lúc cậu gần đến khu nhà của mẹ chồng thì bị ai đó chặn lại giữa đường.

- Jihoon!!! Anh biết ngay là em mà Jihoon. Về với anh đi, anh nhớ em lắm Jihoon à, mau mau về với anh đi. Không có em anh không sống nổi mất. - Hắn ta vừa xuất hiện, tay nắm chặt lấy vai cậu không cho cậu cơ hội chạy thoát. Jihoon vì bị tấn công dồn dập như vậy cảm giác đứng không vững, dù chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra nhưng dặn bản thân phải bình tĩnh.

- Em biết không Jihoon, anh đã phải đi theo em rất lâu mới biết em ở đây. Jihoon mau về với anh đi. Anh nhớ em muốn phát điên lên.

- Kim Hohyun!!! Anh mau buông tôi ra. Anh nói với tôi mấy lời này thì có tác dụng gì chứ? Mau cút ra nhanh không tôi la lên đấy!!!

- Em có giỏi thì em la lên cho anh xem. Jihoon nghe lời anh, mau về với anh đi, anh rất nhớ em.

- Anh nhớ tôi hay nhớ tài sản của tôi? Nực cười!!! Thằng này bây giờ được thông não rồi, không ngu như trước đâu. Mau cút ra nhanh, tôi đang rất bận đấy. Hơn nữa tôi đã chồng rồi, mau cút!!!

- Có chồng thì sao chứ? Dù gì vẫn chưa đánh dâu em mà. Hắn còn chưa đánh dâu em, thì chắc là hắn không thể thoả mãn em đâu nhỉ? Nào Jihoon, về với anh đi, anh sẽ thoả mãn mọi như cầu của em.

Ánh mắt Kim Hohyun bắt đầu trở nên thèm khát, hắn nhìn thừ trên xuống dưới cậu. Dù đang mặc áo khoác nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra cơ thể tuyệt đẹp của cậu. Thật đúng là biến thái kinh tởm!!!

*chát*

- Xin lỗi nhưng anh động nhầm người rồi đấy. Anh mà dám làm chuyện gì với tôi, thì cả Kwon gia và Lee gia sẽ không tha cho anh dù chỉ là một ngón tay. Mà tôi nhớ hai đứa em của tôi đã cảnh cáo anh rồi mà nhỉ. Vậy thì tôi nghĩ không chỉ nên cắt đi "cái đó" của anh mà nên cho anh ở tù chung thân đi cũng được đấy.

Cậu vừa đi được vài bước thì bị hắn lôi lại, hắn ta còn cả gan tung tin tức tố để cưỡng ép cậu. Mùi đó khiến cậu kinh tởm. Cậu cố gắng nín thở để không phải ngửi nhưng chỉ được một lúc.

- Anh...buông ra...cứu...cứu với...

- Này anh kia!!! Anh đang làm cái gì vậy hả? - Từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao to, anh ta tiến tới đây Kim Hohyun ra. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp ngã xuống thì cảm nhận có cánh tay đang đỡ lây thân mình.

- Hắn vậy mà dám cưỡng ép Omega khác giữa đường ư? Thật đáng chết!!! - Người con trai đỡ cậu lên rồi chửi rủa hắn.

- Ư...tin tức tố...

Người con trai đó cõng cậu tới một cái ghế trong công viên ngồi. Cầm lấy ba lô cậu mở ra lục tìm gì đó.

- Cậu có mang theo thuốc ức chế không?

Cậu mơ hồ gật đầu.

Anh ta lấy được lọ thuốc ức chế. Lấy ra 2 viên cho cậu rồi bảo cậu uống.

- Mau uống đi, nhanh lên!

Sau một lúc thì cậu bình tĩnh lại.

- Sao nó dám để Omega của mình đi một mình như vậy chứ? Không biết là lỡ gặp phải nguy hiểm như này thì nó sẽ hối hận cả đời cũng không hết sao?

- Anh là ai? - Chắc vì vụ vừa rồi nên cậu trở nên cảnh giác hẳn. Nhìn người con trai lạ lẫn trước mắt, cậu ôm lấy ba lô rồi lùi ra sau.

- A em yên tâm! Anh không phải người xấu đâu. Em là Lee Jihoon, vợ của Kwon Soonyoung đúng không?

Cậu cẩn thận gật đầu. Sao anh ta lại biết tren cậu? Còn biết cậu là vợ Soonyoung? Bộ bài báo đó hot dữ lắm hả?

- Anh là Yoon Jeonghan, là người quen của Soonyoung. Không biết là nó đã kể với em chưa nhỉ?

À người quen hả? Không tin đâu! Cậu đánh giá người trước mặt. Nước da trắng, mắt to tròn, tóc dài sắp đến vai. Nhìn tổng thể rất xinh. Là Omega?

- Hanie! Em đây rồi!

- Cheol! Tên kia thế nào rồi?

- Anh giao hắn ta cho cảnh sát rồi, may mà gần đây có đồn cảnh sát.

- À giới thiệu với em, đây là Choi Seungcheol, bọn anh đều là bạn của Kwon Soonyoung chồng em đó.

Choi Seungcheol??? Tên nghe quen quen. Hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải.

- À sắp muộn rồi. Chúng ta mau đi thôi, lâu lâu mới được nghỉ như này mà. Chúng ta mau đi thôi không trễ là bác lại giận đấy.

Trong khi cậu vẫn đang cố gắng nhớ ra cái tên ấy thì đã bị Jeonghan cầm tay lôi đi rồi. Anh ấy lôi cậu tới trước cửa nhà mẹ. Ơ??? Sao Jeonghan lại biết nhà mẹ chồng? Thế là cơ quen nhau thật à?

- Ồ Jihoon! Jeonghan! Seungcheol. Ba đứa đi chung à?

Người mở cửa là chị Jiyoung - chị của Soonyoung á.

- Ơ chị? Chị quen hai người này ạ? - Jihoon hỏi.

- Ơ chị tưởng Soonyoung giới thiệu với em rồi. Thằng này chẳng chịu nói gì cả. Vào nhà đã rồi nói.

...

- Đây là Seungcheol và Jeonghan, hai đứa nó là anh em thân thiết của Soonyoung cả đấy. Hôm đám cưới em tụi nó bận nên không đến được.

- À hình như em nhớ rồi. Lúc còn ở Jeju anh ấy có kể với em. Em xin lỗi 2 anh nha, tại chưa bao giờ gặp nên em không biết. Em cũng cảm ơn khi nãh đã giúp em.

- JIHOON!!! - Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi. Tiếng hét của Soonyoung khiến cả 5 con người đang nhàn nhac uống trà phải giật mình xuýt làm rơi ly.

- Sao vậy?

Cậu chỉ vừa đứng dậy một chút thì đã bị anh xoay người, miệng anh còn liên tục hỏi han cậu có sao không. Ôi trời! Đang có người đây Soonyoung ơi!

- Về nhà rồi tình tứ. Ở đây có đứa độc thân. Mà hôm nay nhà có khách đấy Soonyoung. - Mẹ Kwon dù vẫn còn muốn nhìn cảnh hai người tình tứ nhưng mà cô con gái yêu của bà vẫn độc thân, không thể để con gái ngứa mắt rồi xổ xàng trước mặt con dâu được.

- Anh làm gì mà vội vội vàng vàng vậy? Như bị ai đuổi á.

- Anh nghe anh Jeonghan bảo em lại bị tên đó làm phiền đúng không? Hắn có làm gì em không? Giờ hắn đang ở đâu để anh tới đó tẩn hắn một trận. Dám động vào Jihoon của anh.

- Jihoon của anh luôn cơ!! - Seungcheol giả vờ lấy tay che miệng.

- Thì là vợ chồng rồi còn gì.

- Đến đủ cả rồi thì chúng ta dọn đồ ra ăn thôi nhỉ. Hôm nay mẹ làm lẩu thịt bò đấy.

...

Vừa về đến nhà, Soonyoung đã lập tức lấy lọ xịt khử mùi ra xịt quanh người cậu. Lúc nãy anh vẫn còn ngửi thấy chút mùi hương của tên Alpha kia.

- Em đã xịt và uống thuốc ức chế rồi. Nhưng mà bình xịt của em sắp hết nên không khử hết mùi.

Jihoon giải thích nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Khi xong xuôi anh lôi cậu vào lòng ôm chặt.

- Đáng nhẽ anh nên bắt em ở công ty chờ anh mới phải. Anh đúng là thằng chồng tồi, chẳng bảo vệ được em.

- Sao anh nói vậy? Chẳng phải em vẫn ổn hay sao? Anh Jeonghan và Seungcheol cũng đến cứu em kịp lúc mà.

- Nhưng lỡ như lúc đó hai anh ấy không đến thì sao? Anh không dám tưởng tượng hắn ta sẽ làm gì em Jihoon à.

- Lần sau em sẽ chờ anh nhé. Sẽ không đi một mình nữa.

Cậu ngước lên nhìn vào khuôn mặt điển trai kia. Sao bây giờ nhìn như bị ai bắt tội vậy. Hai người nhìm chằm chằm nhau rất lâu sau đó anh lại lợi dụng cậu không để ý mà chiếm lây hai cánh môi của cậu.

- Anh sẽ khiến em mãi mãi không bao giờ rời xa anh! Jihoon à, em có muốn trở thành người của anh mãi mãi không?

Anh nhìn cậu chứa đầy sự chân thành. Anh không biết nói như vậy liệu cậu có nghĩ gì xấu về anh hay không? Điều mà anh muốn suốt bây lâu nay là biến cậu trở thành Omega của duy nhất một mình anh. Anh thực sự rất yêu cậu, yêu muốn phát điên nhưng anh phải kiềm chế sự điên cuồng của mình lại.

—————————————————————

Muốn chap sau có xôi thịt không mn???
Đang suy nghĩ coi có nên không đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com