Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25 - Đôi gà bông lại xa nhau, đôi ngoại quốc gặp pick me boy

Vừa mới sáng sớm, Soonyoung mặt háo hức dắt tay Jihoon lên công ty. Chưa kịp đến thang máy đã nghe thấy ngay tiếng hét chói tai của ai kia. Với cái giọng trời phú kia, không cho debut thì hơi uổng nha.

- Kwon Soonyoung cuối cùng anh cũng vác mặt đi làm rồi hả? Đồ khốn chết tiệt!!! Mấy ngày qua anh đã ở đâu và làm gì? Và mấy đống tài lệu, dự án trên bàn đều một tay em xử lí, anh có biết điều đó đã khiến em mệt mỏi lắm không hả? Mỗi ngày Sol phải đợi em đến tận 11 giờ đêm mới có thể về nhà đấy. Anh khiến em mất ăn mất ngủ, Sol còn bảo trông em gầy hơn, hai cái má bánh bao của cũng sắp mất rồi đấy!!! Bắt đền anh đó Kwon Soonyoungggg!!!!!

- A...anh xin lỗi!!! - Soonyoung ngậm ngùi xin lỗi đứa em trai thân yêu. Trong suốt kì phát tình, anh luôn bám lấy Jihoon khiến cậu không thể đi làm. Đến nỗi mấy nghệ sĩ hợp tác cùng cậu đã phải hỏi suốt nhày rằng tại sao mấy ngày nay không thấy producer Woozi gửi cho mình sản phẩm nào cả.

- Se...Seungkwan ah! Có gì bình tĩnh nha em! Có một số vấn đề phát sinh.

- Hửm? Còn anh nữa đấy Jihoon hyung! Mấy nghệ sĩ đang hợp tác cùng anh, họ suốt ngày hỏi là mấy ngày nay chẳng thấy phản hồi nào từ anh? Đến cả cô trợ lí của anh còn phải đến nhờ em giúp đây biết không hả???

- A..ha..haha...thì cái đó...

- Mà khoan! - Seungkwan như nhận ra có cái gì đó là lạ, đẩy Soonyoung qua một bên rồi dí sát vào người Jihoon.

- Hai người...làm cái đó rồi à?

- Thù vợ chồng mà! Hỏi kì!!! - Soonyoung dửng dưng đáp.

- Ờ ha cũng đúng! Nên làm vậy sớm mới tốt! À đúng rồi! Yahh Kwon Soonyoung! Vì suốt 5 ngày nay em đã giúp anh xử lý công việc nên bây giờ ANH PHẢI CHO EM NGHỈ PHÉP!!! Anh có biết là mấy ngày nay Sol giận em cỡ nào không???

Anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận cho Seungkwan nghỉ phép một tuần. Dù sao Seungkwan cũng là một Omega, 5 ngày nay em ấy làm quần quật như trâu như bò từ sáng đến đêm khuya rồi, bắt em ấy làm thêm nữa chắc ngất xỉu rồi anh biết ăn nói sao với Chwe Hansol Vernon đây.

- Thật ạ!? Đây nhé, có anh Jihoon làm chứng nhé! Anh Jihoon ơi, là anh ấy đồng ý cho em nghỉ phép đó. Lỡ hôm sau mà ảnh cáu gắt hỏi sao em không đi làm thì anh phải đứng ra bảo vệ em đó.

Nhìn nóng dáng Seungkwan vui vẻ chạy tung tăng ra chỗ để xe, hai người cúi lưng thở một hơi dài.

- Thôi em đi đây! Chắc là có người đang chờ em lắm.

- Khi nào xong nhớ gọi anh nha!

Anh ngang nhiên hôn lên trán cậu giữa biết bao cặp mắt. À mấy người kia nãy giờ vẫn hóng chuyện á mà, lại còn được ăn cơm cún free nữa, khỏi ăn trưa luôn.

Seungkwan nhanh chân trở về nhà, chính xác là toà chung cư cao cấp của Soonyoung đó.

- A anh Mingyu! Anh đi đâu vậy? Hôm nay anh không đi làm hả?

- Anh đi xem lại nhà mới á mà. Sắp tới anh sẽ chuyển sang đó.

- Ồ!!! Vậy thôi em đi nhé! Em được anh Soonyoung cho nghỉ phép đó! La la la~

Seungkwan vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa hát, lâu sau cậu đã đứng nhay ngắn trong nhà riêng của mình.

- Không biết hôm nay Sol xong việc khi nào nhỉ??

Nơi đầu tiên mà cậu bước vào nhà chính là căn bếp với cái tủ lạnh đầy đồ ăn. Ôi thiên đường là đây!!! Mấy hôm trước Seungkwan đã mua thật nhiều đồ ăn và để chúng trong tủ lạnh. Lúc nào thèm thì cũng có thể lấy ra ăn. Nhưng tận hưởng chưa được 1 ngày thì Soonyoung chỉ nhắn 1 tin rất ngắn gọn: "Xử lí việc giúp anh" rồi ngủm luôn mấy ngày. Đã thế hai vợ chồng cùng trốn làm luôn chứ. Khụ...mà thôi, chuyện vợ chồng người ta...bàn tán mãi cũng không tốt.

- Hừm!!! Đúng rồi! Mình sẽ ngủ một giấc thật đã, đến chiều mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn để nấu bữa tối cho cả mình và Sol. Bây giờ thì đi ngủ thôi, tao nhớ mày lắm giường ơiiiiiiiii~

...

- Tuấn Huy! Anh có thể sang nhà em sửa hộ em cái máy điều hoà được không ạ?

- Cái đó em kêu thợ đi. Không phải chuyên môn của anh.

- Thế ạ! Em cứ nghĩ là anh sẽ sửa được nên sang nhờ anh cho đỡ tốn tiền. Em làm phiền anh rồi ạ. Em xin phép!

- Thằng nhóc đó phiền phức thật!!!! - Minghao cầm ly trà đang uống dở ra đứng trước cửa nhà. Hôm nay cũng là ngày thứ 2 Jun và Minghao về Trung chơi rồi. Nghe ba mẹ Jun nói là nhà bên cạnh vừa mới chuyển đến đây hồi tháng 6, nhà đó có một cậu con trai đang học Cao Trung, nghe bảo học giỏi lắm.

- Được rồi! Kệ người ta đi! Vào thay đồ đi rồi chúng ta qua nhà ba mẹ em chơi ha.

Jun cũng không quan tâm lắm, chỉ là thấy hơi phiền vì suốt ngày bị làm phiền thôi. Anh đây còn đang lo lắng vì sắp về nhà ba mẹ vợ tương lai đây này. Còn Minghao tất nhiên cũng chẳng ưa cậu nhóc kia lắm. Không biết là do cậu nhạy cảm hay sao nhưng khi vừa nghe thấy giọng của cậu nhóc kia là Minghao cứ nghĩ đến cụm từ "pick me girl", nhưng trong trường hợp này là "pick me boy". Giọng của cậu kia chứ điệu điệu kiểu gì ấy, nó khiến cậu khó chịu, đã thế lúc nào có sơ hở là cũng tiếp cận Jun của cậu.

- Em nghĩ anh nên tránh xa nhóc kia ra. Trông nó cứ thảo mai kiểu gì ấy!!!

- Em ghen đấy à?

- Ai thèm ghen! - Minghao chu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác, như kiểu không muốn nhìn mặt Jun vậy. Jun cũng hiểu tính Minghao mà, nói vậy thôi chứ cũng ghen lắm đấy.

- Vậy sau này anh sẽ không lại gần nhóc kia nữa nha! Bảo bối không được giận anh đấy. - Jun thản nhiên hôn hít lên khắp mặt cậu, đúng là tên mặt dày, cái đồ chơi chung với Kwon Soonyoung!!! Mặt dày!!!

- Bớt bớt đi!!! May là ba mẹ anh không có nhà đấy!

- Có thì sao? Chẳng có vấn đề gì hết! Anh thích làm khi nào thì làm, em không có cấm anh được đâu. À mà...vết đánh dấu tạm thời sắp hết rồi nhỉ!?? Hay là...

- Hứ!!! Không nói chuyện với anh nữa!!!

Minghao chẳng để tâm đến tên Alpha đáng ghét kia nữa. Đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm.

"Đáng yêu quá đi!"

...

Tôi hôm đó tại Seoul

Vernon vừa về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay anh phải đi chụp bìa tạp chí, đến chiều lại còn phải đi quay phỏng vấn, xong việc định đi về thì chẳng thấy tăm hơi anh trợ lí đâu, thì ra là ổng buồn ngủ quá nên ngủ quên trong trường quay đấy.

- Aaa Boo ơi tớ đói! - Có nhà mà chẳng chịu ở. Cứ suốt ngày chạy qua nhà bạn bồ ở ké đấy. Thì Seungkwan ở tầng dưới, Vernon ở tầng trên chứ có gì đâu.

Vừa mở cửa, Vernon đã ôm chầm lấy Seungkwan. Nhớ bồ muốn chớt!

- Haiz! May cho cậu là tớ được nghỉ phép đấy. Hôm nay tớ làm nhiều món ngon lắm đó. Mà người cậu mùi quá, mau đi tắm đi!

À thì lúc nào trong nhà Seungkwan cũng sẽ có một vài bộ đồ mà mỗi lần Vernon tới ở ké là y như rằng anh sẽ quẳng trong nhà cậu luôn. Còn rất tỉnh bơ mà nói "Để đó đi, khi nào tớ tới đây ở ké nữa thì còn có đồ mặc". Bó tay luôn á! Thế là Seungkwan phải tậu thêm một cái tủ đồ nhỏ chỉ để chứa đồ của Vernon thôi đấy.

- Boo nè! Tớ sắp phải bay qua Paris.

- Có lịch trình hả? Là gì vậy?

- Tham gia tuần lễ thời trang. Phải đi một tuần lận á. Làm sao đây tớ sẽ nhớ cậu chết mất thôi.

Vernon ngồi dụi dụi trước ngực cậu, ánh mắt buồn rõ ơi là buồn. Có chết không cơ chứ? Đã mấy ngày cả hai không được gần gũi như này, đã thế Vernon còn sắp phải đi xa nữa. Có thể coi là xa gần 2 tuần đấy.

- Công việc cả mà! Làm người nổi tiếng cũng đâu có thảnh thơi hơn người ta là mấy đâu. - Giọng Seungkwan đột nhiên nhỏ lại, chắc là đang buồn vì sắp phải xa bạn trai rồi.

- Mà khi nào cậu đi?

- Ngày kia tớ đi. - Nói rồi anh gặm gặm hai cái má của cậu. Tuy là bớt thịt hơn một chút nhưng mà không sao! Sau này nhồi thịt lại từ từ cũng được.

—————————————————————

Cả tuần nay tui đi học suốt luôn á trời!!!
Tui quá mợt mỏi với cuộc sống này rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com