#31
- Chan nè! Cậu đẹp trai vậy có người yêu chưa?
- Tôi chưa! Nhưng mà tôi có crush rồi á! Cậu hỏi chi vậy?
Đám bạn hớn hở.
- Ai? Cho hỏi danh tính của người may mắn đó là ai vậy? Là hoa khôi Min Jangwoo hả? Thấy cậu ấy cũng thích cậu lắm đó.
Chan dùng bút gõ nhẹ vào đầu cậu bạn vừa nói.
- Tào lao! Là bạn ở trường cũ, bạn thân. Nhớ chưa! Đừng hỏi mấy thứ này nữa.
...
Soonyoung và Jihoon quyết định hôm nay sẽ về nhà mẹ Lee chơi một hôm. Chắc sợ Jihoon lâu ngày không gặp mẹ nên nhớ đó. Chứ Soonyoung cũng đâu có biết là mỗi lần Soonyoung làm gì khiến Jihoon thấy giận hay mệt là cậu đi báo cáo với hai mẫu hậu liền đâu.
- Ba, mẹ đâu ạ?
- Con về không hỏi ba mà chỉ biết hỏi mẹ con sao? Công ba kiếm tiền nuổi con ăn học suốt mười mấy năm nay coi như công cốc!
- Rồi rồi! Vậy ba dạo này khoẻ không ạ? Có còn lén mẹ đi câu cá với mấy ông bạn già nữa không? - Jihoon xỏ chân vào đôi dép bông rồi đi vào nhà.
Soonyoung giúp cậu đem mấy món đồ mẹ Kwon tặng mang vào bếp. Lúc quay ra không thấy Jihoon đâu, chắc là lên phòng nghỉ rồi.
- Còn đừng có mà trêu ba nha. Nè Soonyoung, con vào chơi cờ với ba nha. Lâu rồi không gặp, chơi vài ván cho vui.
- Vâng ạ! Mà mẹ với Seokmin và Chan đâu ạ? Bọn họ không ở nhà sao?
Ba Lee soạn bàn cờ ra.
- Mẹ tụi nhỏ thì đang đi mua sắm với bạn, Chan thì đang đi học vì nó cuối cấp rồi mà, còn Seokmin thì ba không biết. Dạo này ngày nào nó cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm rất đúng giờ, hôm thì về sớm hôm thì về muộn rồi bảo là ăn cơm với bạn rồi. Ba đang nghĩ chắc nó có người yêu rồi đấy.
Soonyoung "à" một cái rồi chuyên tâm chơi cờ, anh không thể nói chuyện lần trước ở bệnh viện được. Anh mà nói ra chắc mất tình anh em với Seokmin mất.
- Công việc con dạo này thế nào?
- Dạ vẫn rất tốt ạ.
- Jihoon nó có làm việc quá sức không? Ba thấy nó vừa về liền lên phòng nằm ngủ.
Anh dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi nói.
- Con không cho em ấy làm việc quá sức, nhưng mà em ấy cứ cứng đầu cố hoàn thành công việc.
- Thằng bé nó mà làm gì thì chuyên tâm lắm. Nói mãi cũng có chịu nghe đâu.
...
Chan ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ rồi khẽ thở dài. Sắp tới là kì nghỉ đông, mà người ta nói mùa đông sẽ trở nên ấm áp khi có tình yêu. Chan cũng muốn có.
*Reng
Chan lấy ra chiếc điện thoại từ trong ba lô, ánh mắt vốn đang sầu não giờ đã vui vẻ ngay lập tức.
- Alo! Khủng long nghe rõ không nè?
Chan đáp lại bằng chất giọng vui vẻ.
- Dạo này cậu thế nào? Khoẻ không? Tớ nhớ cậu quá à!!!
- Tớ cũng nhớ cậu lắm á. Tớ định là sang năm tớ sẽ chuyển về Hàn. Cậu thấy sao?
- Thật sao? Mà...sao tự nhiên cậu lại muốn chuyển về Hàn. Bên đó dạo này có chuyện gì à?
- Không có! Chỉ là muốn gần cậu hơn thôi. Xa cậu mấy tháng nên không chịu được.
- Được rồi tuỳ cậu thôi. Sắp tới là kì nghỉ đông nên tớ định qua đó chơi với cậu.
- Thật sao? Cậu không lừa tớ chứ?
- Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa?
- Hihi tớ mong chờ lắm đó.
Chan trò chuyện với người kia thêm một lúc mới chịu tắt máy. Lúc nãy còn buồn buồn nhưng sau cuộc gọi này thấy Chan vui hơn hẳn rồi.
- Là ai gọi cho cậu mà cậu vui dữ vậy?
- Một người đặc biệt!
Chan nói xong đứng dậy xách ba lô về nhà. Mấy bạn xung quanh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi liền khẳng định "mấy người đang theo đuổi Chan chắc chắn hết cơ hội rồi".
- Con về rồi đây! Dì Park, bố mẹ con đâu ạ?
- Bà chủ con đang trên đường về, còn ông chủ thì...
- Chúng ta chơi thêm ván nữa nha! Ba nhất định phải gỡ mới được.
- Ba ơi chúng ta đã chơi 20 ván rồi đó ạ. Con cũng mệt nữa.
Ba Lee trên mặt hiện lên chút buồn rầu. Ông thở dài thu dọn bàn cờ rồi nói.
- Haiz để con nghỉ ngơi vậy. Chan về rồi hả con?
- Ba! Anh rể!!!! Anh tới chơi hồi nào vậy? Anh Jihoon đâu ạ? Anh ấy không về sao?
...
- Anh Jihoon dạo này nhỏ hơn thì phải. Anh rể, anh bạc đãi anh trai em hả?
Jihoon thấy được cơ hội liền thêm mắm dặm muối.
- Sống với Kwon Soonyoung mệt lắm, anh ấy lúc nào cũng ức hiếp anh đó Chan à. Nhiều lúc anh đi làm về mệt muốn xỉu mà nhìn cái nồi thịt kho bị cháy anh chỉ muốn ly hôn quách cho xong.
Soonyoung ngồi bên cạnh giật giật khoé miệng, lòng tự nhủ "Lee Jihoon em được lắm, tối về nhà em biết tay anh".
- Chan có người yêu chưa nè? - Soonyoung chuyển chủ đề.
- Ahaha..con ăn no rồi con xin phép. - Chan buông đũa xuống rồi đi lên phòng. Trần đời Lee Chan ghét nhất những câu hỏi này. Kwon Soonyoung trả đũa à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com