Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37 - Anh không ép em

- Nhớ em chết mất! - Soonyoung dụi dụi lên mặt Jihoon, cười tươi rói.

- Thế sao anh chưa chết? - Jihoon bề ngoài có vẻ khinh bỉ nhưng thực ra trong lòng đang rạo rực lắm. Mấy ngày nay không có Alpha của mình bên cạnh nên cứ thấy khó chịu.

Soonyoung về đúng lúc đang giờ nghỉ trưa nên anh quyết định lái xe đưa cậu đi ăn, mặc cho Jihoon nài nỉ anh về nghỉ ngơi vì vừa mới xuống sân bay.

Em xem thường chồng em quá đó!

- Em không bỏ bữa đó chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi, em ăn uống đầy đủ, đã thế còn về nhà mẹ ăn ké đó nhé. Anh đừng có mà nghi ngờ em.

- Anh ẵm em lên mà thấy nhẹ hơn là không xong đâu nhé!

- Ăn nói kì cục! Có biết là đang chỗ đông người không hả?

Jihoon ngại ngùng đánh lên cánh tay của Soonyoung. Lúc sau phục vụ mang món lên. Cậu nhớ là cậu gọi có 2 món thôi mà, sao giờ lại thành 5 món rồi. Đưa mắt nhìn người đối diện thấy ánh mắt cười híp lại, đã thế còn vô tư gắp từng miếng bỏ vào bát của cậu nữa chứ.

- Anh gọi nhiều thế làm gì?

- Thì tẩm bổ cho em, anh thích vợ anh nhìn có da có thịt mới dễ thương.

- Bộ em đây chưa đủ mập hả?

- Chưa! Chừng nào trong mắt anh em có miếng thịt rồi thì anh sẽ ngừng chăm em.

Vậy chắc đợi đến lúc xuống mồ quá!

Jihoon ngoan ngoãn ăn hết từng món mà Soonyoung gắp cho mình. Nhưng mà công nhận là đồ ăn rất ngon!

- À đúng rồi, mấy hôm trước mẹ có gọi cho anh á...hỏi anh là chuyện...

- Chuyện gì ạ? - Hai má cậu đầy thức ăn.

- Mà thôi chuyện này về nhà nói cũng được.

Sôpnyoung xua tay rồi tiếp tục cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi đút cho cậu. Jihoon rất ngại khi làm những hành động như này, nhất là...mấy chỗ như nhà hàng hay nhưng nơi công cộng khác.

- Anh mỏi tay á!

- Thì anh bỏ vào bát của em đi!

- Không thích! Anh thích tự tay đút cho em ăn cơ~

Jihoon ngó ngang liếc dọc rồi mới ăn, khỏi phải nói cũng biết mặt Kwon Soonyoung sung sướng cỡ nào. Jihoon thầm nghĩ bộ tên này không biết ngại hay gì? Ở đây cũng có khách khác mà.


- Bộ anh không tính về nghỉ ngơi gì hả? Dù sao suốt hơn 1 tuần anh cũng làm việc vất vả rồi mà.

- Em lo cho anh hả? Anh hạnh phúc quá à~

- Thì...cũng có chút lo...nói tóm lại anh về nghỉ ngơi đi. Đưa em lên công ty rồi anh về nhà nghỉ.

Soonyoung xoay tay lái, chạy thằng về công ty.

- Anh không mệt đâu nên em đừng lo! Với cả anh là chủ tịch mà, phải ra dáng chủ tịch chứ.

Soonyoung một tay giữa tay lái, một tay tận dụng để nắm tay cậu. Jihoon cũng mặc kệ đi, dù sao cậu cũng nhớ anh mà!

....

- Cậu đừng có mà được nước lấn tới! Tớ vừa đáp xuống sân bay, rất là..mệt đấy...

Boo Seungkwan ngả người tránh né những hành động thân mật của Vernon, mặc dù bây giờ cả hai đã là người yêu của nhau.

- Cậu chán tớ rồi à?!

- Kh...không có..chỉ là vừa mới về nên tớ có hơi mệt thôi. Tớ cần được nghỉ ngơi Sol à!

Seungkwan nũng nịu với Vernon. Dĩ nhiên anh chàng Vernon rất cưng người yêu nên Seungkwan mệt cái là bật chế độ giúp việc.

- Cậu muốn ăn gì không? Tớ nấu cháo bào ngư nhá.

- Thôi tớ không ăn cháo đâu. Tớ muốn ăn mì tương đen.

- Vậy cậu đi nghỉ ngơi chút đi, tớ đi nấu mì cho cậu ăn.

Vernon xách vali của Seungkwan vào phòng rồi chạy ra mở tủ lạnh kiếm nguyên liệu. Seungkwan nhìn mà trái tim như hàng ngàn bông hoa.

- Yêu cậu quá đi! - Seungkwan ôm chầm phía sau lưng Vernon.

- Cậu đi nghỉ ngơi chút đi nha!

- Ukm

...

Tối hôm đó Soonyoung đột nhiên bảo muốn đi siêu thị mua đồ đề tự nấu ăn cho cậu. Cậu thấy lạ! Vốn dĩ Kwon Soonyoung đâu biết nấu ăn, cái bếp ở nhà cũng chỉ để trưng, lâu lâu cũng chỉ có Jihoon sử dụng.

- Anh sao tự nhiên lại muốn nấu ăn cho em?

- Thì anh nghĩ mình là người đã có gia đình rồi nên cũng phải biết làm việc nhà chứ. Để em làm suốt như vậy cũng thấy có lỗi.

Soonyoung nói có lý. Bất kì một người chồng nào, nếu họ yêu vợ thì họ sẵn sàng làm thay việc nhà cho vợ để vợ được nghỉ ngơi. Hơn 1 tuần công tác ở Nhật, ngoài lúc làm việc ra thì anh còn nhờ Seungkwan và những người khác dạy cho mình nấu những món ăn cơ bản. Hôm nay khi về Hàn, anh đã rất háo hức chờ đến lúc tan làm để trổ tài nấu nướng mình vừa học được.

- Anh có chắc là mình có thể nấu được không?

Jihoon đứng bên cạnh Soonyoung, quan sát từng hành động, xem xét kỹ lưỡng xem anh đang dùng muối hay đường, dùng hành hay là dùng tỏi. Cậu chỉ sợ anh không phân biệt được chúng thôi.

- Ayya em cứ ra ngoài xem tivi đi, khi nào xong anh sẽ gọi em ha.

Anh đặt đũa xuống, xoay người cậu lại rồi đẩy ra ngoài.

- Nhưng mà...

- Nào nghe lời anh!

Cuối cùng cậu bị đẩy ra ngoài, phải khoanh tay xem tivi. Nhưng cậu đâu có thích xem đâu, cậu đang có hứng thú xem chồng nấu ăn mà.

"Bộ làm gì mờ ám hay sao mà không cho mình xem"

- Aahh

- Anh sao vậy? - Cậu hớt hải chạy vào bếp để xem tình hình. Soonyoung đang ngậm ngón tay bị chảy máu lập tức thu gọn về sau lưng. Jihoon lo lắng tiến tới.

- Đưa tay đây cho em xem!

- Không có gì to tát đâu.

- Nhanh lên đi! Không làm em sẽ giận anh đấy.

Soonyoung dĩ nhiên là không muốn Jihoon giận mình vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

- Trời ơi sao nhiều vết cắt vậy? Rốt cuộc anh đã làm những gì ở Nhật thế?

Ánh mắt Jihoon đầy sự xót xa, đau lòng. Đôi bàn tay của Soonyoung nay xuất hiện sẹo rồi, nhìn xấu như quỷ á.

- Thì em biết đó anh vụng về trong mấy chuyện nhà cửa mà. Cho nên...

- Bộ anh không đau hả?

Anh lắc đầu.

- Có nhiêu đây cũng chỉ đủ để gãi ngứa anh thôi. Em không cần bận tậm như thế đâu!

- Ai nói không cần! Anh là chồng em đấy! Sau này không cho anh động vào bếp nữa!

Rồi giờ không viết là chồng ai vợ luôn đấy! Nhìn Jihoon quát mình mà Soonyoung vừa thấy vui vừa thấy tủi.

Nhưng cuối cùng công sức của Soonyoung cũng được đền đáp. Ngoài món thịt bị cháy ra còn lại đều rất oke.

...

Đêm đó Jihoon cũng chủ động hơn hẳn, cậu ôm chặt cứng lấy anh không cho anh chút sự thoải mái nào.

- Jihoon à! Anh có chuyện này...

- Anh nói đi!

- Ừm...hôm trước hai mẹ có gọi anh ý, còn nói anh là bàn với em về chuyện sinh con... Anh biết là em chưa muốn có con bây giờ đâu, nhưng mà anh cũng muốn có con...

Jihoon không phản ứng, cậu lặng lẽ úp mặt vào ngực anh, đôi tai hơi chuyển đỏ. Mặc dù biết rằng Soonyoung không sớm thì muộn cũng sẽ nói chuyện này, nhưng cứ nhắc đến là cậu lại thấy ngại ngại và khó tả.

- Anh chỉ nói vậy thôi, khi nào em sẵn sàng thì hãy nói với anh nhé! Anh không ép em.

- Thực ra...mà thôi. Chuyện này để bữa khác tính đi. Em buồn ngủ rồi!

- Được! Đều nghe em. Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

—————————

Tình hình là nghỉ hè mà đi học 1 tuần 3 buổi anh, 2 buổi văn và 2 buổi toán...
Đùa nhau đấy à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com