Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39 - Muốn có em bé

- Vợ ngoan đừng nháo!

Soonyoung nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống giường, cẩn thận quan sát từng hành động bản năng của cậu.

- Anh...Chồng ơi..hôn em..

Jihoon giơ tay ôm lấy khuôn mặt của người đối diện, môi lưỡi quấn quýt không ngừng. Hương Vanilla trong phòng càng ngày càng nồng, nó như muốn làm người khác phải ngẹt thở. Nhưng đối với Soonyoung, chẳng khác nào là đang kêu gọi anh nhanh chân lên, Omega của anh đang cần được an ủi.

Jihoon dù là đang chìm vào nụ hôn nhưng đôi tay từ khi nào mà đã trở nên hư hỏng, cậu khó khăn cởi từng cúc áo sơ mi của anh.

- Em có thể xé áo của anh luôn mà.

Anh cúi xuống, liếm nhẹ vùng tuyến thể của Omega xinh đẹp. 

- Khó cởi quá.

Nước mắt Jihoon lăn nhẹ trên da. Cậu nức nở khóc, cơ thể dính chặt lấy Alpha của mình. Còn làm ra những hành động hư hỏng.

- Hức...anh ơi, em muốn mà...sao anh không...anh ơi

- Em yêu ngoan nào! Em muốn gì anh cũng cho hết. - Nói rồi anh hôn liên tục lên khuôn mặt, bờ vai trắng ngọc kia.

Kwon Soonyoung mặt mày nhăn nhó, bên dưới liên tục ra vào khiến Jihoon vừa đau vừa thích. Miệng liên phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Từng giọt mồ hồi lấm tấm trên khuôn khiến mái tóc của cậu dính lại, nó che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh đưa tay vén tóc lên.

- Tóc của em dài rồi nhỉ? Đẹp lắm luôn~

Soonyoung hôn nhẹ lên mí mắt cậu, bên dưới ngày một nhanh hơn. Bị cơn khoái cảm ập đến làm cho kích thích, ngón chân cậu cong lên, ưỡn người ôm lấy cổ của Alpha.

Phải nói Jihoon rất trắng, cho nên nếu để lại mấy dấu đỏ hoặc dấu răng thực sự...rất đẹp. Nhưng chắc chắn sẽ gợi tình hơn cho xem.

Soonyoung không ngần ngại, tiếp tục cắn mút lên khắp thân thể của cậu. Nhìn thấy tác phảm do mình làm ra, anh không thể kìm nổi dục vọng.

- Chết tiệt...sao em lại đẹp như vậy chứ...

Anh càng ngày càng nhanh khiến cậu co giật theo nhịp. Cậu có cảm giác thứ bên trong lại lớn hơn rồi thì phải, như muốn xẻ cậu ra ấy.

- Ah...đừng mà...đau...đau lắm...anh ơi

- Đau hay sướng? Nói thật anh nghe nào!

- Đau..ah..không..là...là sướng...đau...ah

- Rốt cuộc là cảm giác nào hả? Em thật sự...làm anh phát điên mất.


Lúc Jihoon mở mắt tỉnh dậy là 9 giờ sáng. Cậu đang mặc chiếc áo phông dài tay của Soonyoung, nó còn có mùi hương rượu mạnh mẽ nữa. Cậu thấy bên dưới đau nhức kinh khủng, nhưng mà...cảm giác đau đó làm sao có thể lấn át cảm giác thiếu thốn, lo lắng. Alpha của cậu đâu rồi? Kwon Soonyoung đi đâu mất rồi. Trong đầu lại bắt đầu nảy sinh những điều linh tinh. Cậu nghĩ có phải hôm qua cậu la nhiều quá nên anh chán, anh bỏ đi rồi không? Hay là do cậu không ngoan?

- Hức...Chồng ơi, Soonyoung anh đâu rồi? Đừng bỏ em mà...

Cậu mặc kệ cơn đau nhức ở bên dưới mà chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng của anh.

- Anh đâu rồi? Anh ơi...

Tiếng khóc của cậu vang khắp nhà khiến Soonyoung đang nấu cháo ở trong bếp cũng phải giật mình. Anh vội vàng tắt bếp rồi chạy ra ngoài. Thấy đang ngồi giữa sàn, nước mắt giàn dụa mà tự trách.

- Anh đây! Anh không bỏ em đâu đừng lo. Anh xin lỗi nhé. - Anh ôm lấy cậu, rồi ngồi lên sô pha. Đặt cậu ngồi lên đùi đối mặt với mình. Hương rượu vang từ từ lan ra để an ủi cậu.

- Oaaa anh đi đâu vậy? Em sợ lắm.

Jihoon gục lên vai anh, dần nín khóc.

- Nín nào!! Anh đang nấu cháo cho em mà.

Giờ cậu mới để ý, hình như hôm qua cậu đã cào sau lưng anh thì phải. Cậu chạm nhẹ lên những vết cào, nước mắt lại rơi.

- Anh có đau lắm không? Em xin lỗi.

- Sao lại khóc nữa rồi!? Khóc nữa là anh bỏ em thật đấy.

- Em đói...

- Được! Nhưng mà phải đi vscn đã.

Cậu vẫn luôn dính chặt lấy anh, anh đi đâu cậu đi theo đó. Anh rửa chén, cậu ôm anh ở phía sau. Anh ngồi đọc báo, cậu ngồi trong lòng anh mà ngủ.

Soonyoung vừa phơi xong đống quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà liền hốt hoảng chạy vào.

- Em sao thế Jihoon? Ể...

Cậu ngồi thở hổn hển, cơ thể có cảm giác nóng bất thường. Hương Vanilla lại càng ngày càng bị mất kiểm soát.

- Vợ lại đói hả? Chúng ta cùng ăn bữa xế nhé!

Anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Bộ đồ anh cất công thay cho cậu lại phải cởi ra rồi.

Gác 1 chân cậu lên vai mình, anh cắn mút phần đùi non trắng trẻo ấy. Jihoon ngại ngùng đẩy anh ra nhưng không thể.

- Đừng có cắn chỗ đó mà.

- Tại sao? Có chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu.

Cắn mút thoả thích xong Soonyoung lại chuyển lên trên. Một tay xoa ngắn đầu ngực, bên còn lại dùng miệng chăm sóc. Jihoon cứ thấy ngứa ngáy, cơ thể ưỡn ẹo khiến Soonyoung phải đánh vào mông cậu mấy cái để trách phạt.

- Sao lại hư thế?

- Ah...đừng đánh mà.

Soonyoung vươn tay mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra hộp BCS. Anh dùng răng cắn vỏ, đột nhiên bị Jihoon giữa tay lại.

- Đừng...đừng dùng...không thích.

- Nhưng nếu không dùng em sẽ có thai đó.

- Em mặc kệ, em muốn có em bé, muốn sinh con.

Soonyoung ngệch mặt ra.

- Em...chắc chứ?

Anh không biết rõ đây là do bản năng ham muốn của Omega trong kì hay do cậu thực sự muốn nữa.

- Anh không thương em...anh không thích em bé đúng không?

- Em có hối hận không?

- Không...không hối hận...muốn em bé..nhanh đi mà...

Thế là Soonyoung quăng luôn cái BCS trên tay. Anh từ từ tiến vào bên trong, lần trước có bao nên khi tiến vào không có khó khăn như vậy.

- Lạ quá..anh ơi...

Chết tiệt! Cứ mỗi lần anh tiến vào thêm một chút là Jihoon lại rên rỉ sung sướng khiến anh phát điên. Anh thực sự muốn chơi nát cái miệng nhỏ kia nhưng lại sợ làm cậu bị tổn thương.

- Anh ơi nhanh hơn đi mà...chơi nát em luôn cũng được...làm ơn..

- Em gan to như vậy ư?

Anh không kiêng dè nữa, mạnh mẽ vào sâu bên trong, mục tiêu lại chính là khoang sinh sản.

Jihoon mất hết lí trí, rên rỉ không ngừng. Ham muốn lại càng mãnh liệt.

Cổng khoang sinh sản vừa mở, anh liền giải phóng hết tất cả vào bên trong. Jihoon dường như cảm nhận được liền sướng đến run người. Bụng bây giờ cũng căng hơn trước.

- Chúng ta tiếp tục nhé.

——————————

Aaaaaa không biết gì hết à🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com