#4 - Một ngày cùng nhau (1)
Từ cái hôm xem mắt ấy đến nay cũng được hơn 1 tuần rồi. Hai bà mẹ cũng muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã bảo Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đi chơi cùng nhau một bữa để tìm hiểu thêm về nhau. Jihoon cũng dễ dàng đồng ý vì bạn thân Jeon Wonwoo của cậu nay đã đi ra nước ngoài để gặp đối tác bên đó rồi. Nói chứ bình thường thấy Wonwoo hay đi chơi với cậu vậy thôi thực ra Wonwoo dời công việc lại đấy, nên bây giờ bận bù đầu bù cổ. Kwon Soonyoung cũng không có lí do gì để từ chối, công việc dạo này khá nhẹ nhàng.
- Em muốn đi đâu?
- Không biết nữa! Đi trung tâm thương mại XXX đi, tôi nghĩ tôi cần mua một ít quần áo cho mùa đông sắp tới. - Cậu ngồi ở ghế lại phụ hai tay vẫn bận đeo tai nghe. Chỉ là cậu thoáng chốc ngửi được một hương thơm nhè nhẹ...hmm...nó giống như mùi hương của một loại rượu nào đó, dù chỉ ngửi được chút ít nhưng có cũng khiến cậu thích thú. Cậu ngửi được mùi hương này ngay lúc anh nhích người qua để cài dây an toàn cho cậu.
Sau đó anh ngồi yên vị ở ghế và bắt đầu cho xe di chuyển. Trên đường đi cả hai chỉ nghe thấy tiếng xe cộ chạy hai bên đường. Không ai nói với ai câu nào.
Mùi rượu vang thơm quá! Ơ nhưng mà rượu này là rượu gì nhỉ?
Jihoon vẫn luôn thắc mắc mùi hương rượu đó là gì? Cậu thầm đoán rằng nó phát ra rừ Soonyoung. Chỉ vậy thôi! Cậu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ theo âm thanh chill chill nhẹ nhàng của bài hát cậu đang nghe. Chắc là do sáng anh mẹ Lee vội vàng gọi cậu dậy từ 5 rưỡi sáng chỉ để chuẩn bị tươm tất cho con trai cả yêu quý sắp đi "hẹn hò" một ngày cùng Kwon Tổng. Thề chứ Jihoon lúc được ngồi trên xe cảm giác sung sướng biết bao vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Soonyoung để ý thấy Jihoon đã chìm vào giấc ngủ nên đã giảm tốc độ, cho xe đi chậm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Thấy anh ấm áp chưa!!! UwU
Anh lâu lâu vẫn sẽ liếc nhìn Jihoon một chút. Da trắng mịn, môi hồng xinh xắn, đôi bàn tay cũng trắng - thon - dài, lúc ngủ nhìn giống thiên thần nhỏ, còn lúc tỉnh táo bình thường thì nhìn khá trẻ con. Ai biểu Lee Jihoon quá mức đáng yêu đi!!! Với cái chiều cao cute đó nữa...
Hương Vanilla từ đâu xuất hiện vậy???
...
- Ưm... - Cậu từ từ mở mắt rồi dụi dụi.
- Đừng dụi mắt! Làm như thế sẽ đau mắt đó.
- Ồ! ... À...tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ?
- Chắc gần 1 tiếng!
- Hả??? - Cậu hơi hoảng rồi nhìn xung quanh, đã đến trước TTTM rồi.
- Chúng ta vừa đến đây à?
- Không! Được 20 phút rồi!
- Vậy sao anh không gọi tôi dậy?
- Tôi không muốn đánh thức em, lúc tôi đến đón trồn em có vẻ mệt mỏi. Em bị thiếu ngủ à?
- Không hẳn! Chỉ là sáng nay bị mẹ gọi dậy sớm quá nên vậy.
Hai người vừa bước vào cửa TTTM lập tức được chú ý. Với sắc đẹp của hai người nếu không được chú ý thì quá là uổng phí. Người xung quanh còn nghĩ đây chắc là người nổi tiếng nào đó.
- Em đi mua đi, tôi đứng đợi.
- Anh không mua gì à?
- Tôi không cần!
- Tôi nghe nói anh không thích bị làm phiền, mà hiện tại anh đang là tâm điểm chú ý của mọi người nên nếu anh cứ ở đây mãi sẽ bị nhiều người làm phiền lắm đó. Tốt nhất là anh nên đi đâu đó đi.
Jihoon nói cũng đúng nhỉ. Anh thì có đi đâu đó thật...là đi sau cái con người nhỏ bé kia đó, cậu đi đâu anh theo đó.
- Chị ơi cái này có màu xám không ạ?
- Dạ có ạ! Quý khách đợi chút nhé, tôi sẽ đi lấy.
- Anh không mua à?
- Không.
- Nếu đến đây mà không mua gì thì phí lắm, mua đi, đồ ở đây rất tốt, giá lại hợp lí nữa.
Nói rồi cậu tiện tay lấy một chiếc vest dài ướm lên người anh.
- Cái này hợp với anh nè, mua đi. Anh mặc size gì?
- Size L ( nói vậy chứ tui không biết đâu nha)
- Vô thử đi!!! - Cậu nhét cái áo vào tay anh rồi đẩy anh vào phòng thử đồ. Đúng lúc nhân vân quay lại đưa cho cậu chiếc áo khoác màu xám.
- Của quý khách đây ạ!
- Cảm ơn chị nha!
...
Hai người cũng lượn trong TTTM thêm 1 tiếng rồi ra về với nhiều túi đồ. Thực ra Soonyoung không tính mua đâu mà Jihoon cứ dúi quần áo vào tay anh ép anh đi thử, sau đó đưa cho nhân viên thanh toán. Tất nhiên là đồ ai người ấy trả nha.
- Em muốn đi đâu nữa?
- Sắp trưa rồi hay chúng ta đi ăn đi!
- Ở đâu?
- Anh biết chỗ nào thì đi chỗ đó đi, tôi không biết nhiều nhà hàng cho lắm. Mà anh có thể nói chuyện nhiều hơn không?
- Ừ!
F***
*reng reng
Sônyoung một tay lái xe một tay mở điện thoại.
- Có chuyện gì?
- Anh ơi cứu tụi em với! Tụi em bị bà chị kia hành hạ tiếp nè! Em biết là anh đang đi hẹn hò nhưng mà bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu tụi em thôi. - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chứa đầy sự trông mong của Seungkwan.
- Ai cơ?
- Park Eun Yang đó anh! Anh đến công ty cứu tụi em với! Em không chịu nổi nữa rồi!!!!!!!
Soonyoung nghe vậy khẽ thở dài. Anh quay đầu sang nhìn cậu như chờ đợi xem cậu có đồng ý hay không.
- Anh cứ đến công ty đi, cũng là công việc mà, bảo anh nghỉ một ngày để đi cùng tôi cũng hơi kì.
- Lát nữa anh sẽ tới công ty. - Nhận được sự đồng ý của cậu anh lập tức thồn báo cho Boo Seungkwan rồi tắt máy.
- Làm ảnh hưởng tới tâm trạng của em không?
- Không sao không sao!!! Anh là chủ tịch của một công ty giải trí nên mấy chuyện như này cần anh xử lý cũng đúng mà.
- Cảm ơn em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com