#43
- Ủa nhà mình có khách hả mẹ?
Vào một ngày đẹp trời, Jihoon rảnh tới nỗi không biết làm gì nên về nhà mẹ Lee chơi. Thấy trong nhà có thêm đôi giày đặt trước cửa nên mạnh dạn đoán là có khách.
- Cũng không hẳn đâu. Con mau vào đi mẹ giới thiệu với con con trai cưng mới của mẹ.
"Con trai cưng"? Là sao???
- Mẹ nhận nuôi thêm ai à?
Mẹ Lee cười tủm tỉm đặt tay lên vai Jihoon đẩy cậu vào ngồi trên ghế. Chan vừa thấy cậu liền vui vẻ chạy đến.
- Anh!!! Anh về chơi!
- Ừm! Mà mẹ mới nhận nuôi thêm ai hả?
Chan ngơ ngác.
- Làm gì có.
- Thế sao mẹ bảo giới thiệu cho anh con trai cưng?
- À, người yêu của anh Seokmin á mà. Ba mẹ cưng anh ấy lắm.
Sau đó một chàng trai thanh tú xuất hiện, mẹ Lee hào hứng nắm tay chàng trai đến giới thiệu cho Jihoon.
- Jihoon con thấy thằng bé dễ thương không? Đây là người yêu của Seokmin đó.
- Xin...xin chào!
Jihoon nhìn chằm chằm vào người này, cảm giác rất quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra được.
- Anh là Hong Joshua, em có thể gọi anh là Jisoo.
Joshua cũng ngờ ngợ nhận ra Jihoon. Có vẻ hai người đã từng chạm mặt ở đâu đó.
Jihoon cố suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng gặp Joshua ở đâu. Cái sự xinh đẹp này làm sao cậu có thể bỏ qua được. Chính là chàng trai mà cậu đã gặp từ rất rất lâu, đó là lúc cậu và Soonyoung đang đi hưởng tuần trăng mật. Không ngờ đã lâu như vậy nhưng Jihoon có thể nhận ra ngay.
Cả Joshua và Jihoon đã nhanh chóng thân thiết với nhau.
- Chan đi đâu vậy?
Jihoon thấy Chan đang xỏ giày sửa soạn các thứ trông rất bảnh. Như này thì chắc là đi hẹn hò với ai rồi.
- Em đi chơi với bạn. Hôm nay em không ăn ở nhà đâu nha.
Vừa nói Chan liền nhận được cuộc điện thoại. Cậu vội bắt máy.
- Ừ cậu chờ tớ chút. Tớ sẽ đến liền nha.
Nói rồi Chan lập tức chẩy khỏi nhà.
- Ôi trời! Học hành không lo mà toàn yêu đương.
- Sao em biết là Chan đi hẹn hò?
- Nó ít khi sửa soạn chỉn chu như thế lắm. Với cả nãy nghe điện thoại giọng nó cũng kiểu cưng chiều lắm á.
Joshua "ồ" lên.
...
- Xin lỗi để cậu chờ rồi! Samuel cậu đến lâu chưa?
- Lúc tớ gọi cậu thì tớ đang ở nhà. Nhà tớ khá gần đây mà. Gọi cậu như vậy có phiền lắm không?
- Không sao! Tớ hay muộn giờ mà. Lần sau cứ gọi tớ như thế để tớ đến ha. - Chan mỉm cười xoa xoa đầu Samuel.
À thì là vừa vào năm học nên chưa có gì căng thẳng mấy, thế là Chan quyết định rủ Samuel đi chơi, tận hưởng cuộc vui trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt.
- Nè chơi bóng rổ đi Dino. Lâu rồi tớ chưa thấy cậu chơi.
Hai người đi qua máy chơi bóng rổ. Samuel liền nhớ lại những lúc Chan cầm bóng tung lên trông rất là ngầu luôn.
- Vậy cậu chơi với tớ đi. Thi xem ai ném được nhiều quả nhất.
- Thắng thì được gì không?
- Để coi.... - Chan đứng xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ - Sẽ được thơm má người thua.
- Thế thua thì sao?
- Thì sẽ bị người thắng thơm má chứ sao nữa.
Samuel phồng má tức giận.
- Vậy tớ không chơi.
Thực ra Chan chỉ là đùa thôi, đùa thôi, vui vẻ vui vẻ.
- Ay đùa đó. Chơi vui là được mà quan trọng gì chuyện thắng thua.
Đấy! Phải nói thế thì Samuel mới chịu chơi ném bóng cùng Chan đó.
Nhưng mà trình độ hai người này chắc cũng phải gọi là xứng đáng được nằm trong đội tuyển quốc gia. 10 phút rồi là chưa ai chịu dừng, người đi đường bên cạnh cũng bị thu hút mà đứng lại xem.
- Lúc nãy công nhận vui thật ha. Không ngờ cậu cũng giới ném bóng như vậy đó.
- Haha tớ đã bí mật học để đấu cùng Dino đó.
Chan nhìn người con trai kế bên cùng ánh mắt dịu dàng. Cậu bé Samuel nhút nhát ngày ấy bây giờ thay đổi nhiều rồi nhỉ.
- Nhưng còn thua tớ lắm.
- Hừmmmm
- Ayya đùa thôi mà.
Chan nhận ly nước từ tay nhân viên, rồi đưa cho Samuel một ly.
- Cảm ơn cậu Dino.
- Vậy thơm má tớ cái đi.
- Nằm mơ đi!
......
Seungkwan đứng đợi Soonyoung kí vào báo cáo mà tưởng như đợi người thương cả chục năm. Chẳng biết Soonyoung có thực sự đọc báo cáo không nữa.
- Anh! Anh đọc xong rồi thì kí hộ em để em còn đi làm việc khác nữa chứ. Anh đã nhìn nó 20 phút rồi đó.
- Anh phải đọc kĩ. Mới 20 phút mà chờ đi. Không thì em đi làm việc khác, anh kí xong sẽ đưa cho em.
- Anh nghĩ em sẽ tin lời anh hả. Anh kiểu gì chả ngẫm ngĩ chuyện nào đó và quên mất rằng mình phải đọc báo cáo và kia tên.
Soonyoung lập tức tránh ánh mắt phán xét của Seungkwan. Thì bị nói trúng tim đen chứ sao nữa!
- Đọc nhanh và kí nhanh hộ em đi anh zai. Em biết anh nhớ anh Jihoon nhưng đây là công ty, anh phải làm việc và anh có thể nhắn tin hoặc gọi cho anh Jihoon nếu anh nhớ. Nếu anh Jihoon đang ở công ty thì giờ này anh đang studio của anh ấy rồi. Và anh là người đã nói là giảm thời gian làm của anh Jihoon mà.
Soonyoung đưa tay xoa xoa thái dương rồi nhanh chóng kí tên sau đó đưa bản báo cáo cho Seungkwan. Anh ngả người ra lưng ghế.
- Thì em ấy đang mang thai mà, anh không muốn em ấy bị stress vì công việc nên mới làm vậy thôi.
Đấy! Thương vợ số 2 không ai số 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com