Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46

Tin đồn đã được Soonyoung xử lý. Nhưng vẫn còn tàn dư trên mạng, chắc chắn Jihoon vẫn sẽ nhìn thấy.

Chẳng nhẽ giờ tịch thu điện thoại của em ấy?

Nghĩ rồi anh tắt máy tính, bước vào phòng ngủ. Giờ đã đêm khuya rồi, trộm vía là bé con ngủ rất ngoan, không thức giấc giữa đêm nên cả anh và Jihoon cũng được nghỉ ngơi. Cảm thấy đã đến lúc nên đi ngủ nên anh lên giường nằm ôm cậu. Không quên đem điện thoại của cậu đi giấu (cất ở tủ đầu giường á).

Hai bé yêu ngủ ngon nha!



Sáng sớm

- Anh! Em muốn đến thăm Jihoon.

- Sao vậy?

Minghao thở dài

- Thì anh biết đó, tự nhiên cậu ấy bị dính tin đồn đạo nhạc này kia. Em không biết là cậu ấy đã thấy chưa nữa.

Jun gật đầu đồng tình.

- Anh đoán là Kwon Soonyoung đã sớm xử lý hết rồi. Nhưng còn những phần tàn dư còn lại thì không thể xoá. Chắc là Woozi cũng sẽ sớm viết thôi.

Minghao đứng dậy nắm lấy cánh tay của Jun rồi kéo lên.

- Mau chúng ta đi thăm cậu ấy đi.

- Em thật là..

- Mau lên!

Jun bất lực đi theo sự dẫn dắt của Minghao. Jun vẫn là không thể từ chối mấy lời yêu cầu của Minghao được.

...

Jihoon thấy hôm nay cứ có gì đó lạ lạ. Từ sáng tới giờ, Soonyoung lúc nào cũng dán mắt vào người cậu. Tại sao thế? Chẳng nhẽ kì của Soonyoung sắp đến? Đâu phải! Kì của anh ấy kết thúc lâu rồi mà, làm sao đến nhanh như vậy được.

- Anh có gì muốn nói với em hả?

Suy nghĩ nhiều quá khiến Jihoon thấy đau đầu. Nên là cậu quyết định hỏi thẳng luôn. Nhìn sắc mặt Soonyoung không vui không buồn cũng không hề lo lắng hay giận dỗi, là một khuôn mặt rất bình thản.

- Anh yêu em!

- Gì? Sao tự nhiên..

- Anh yêu em lắm Jihoon à~

Soonyoung lao tới ôm chặt cậu khiến mặt của Jihoon đập thẳng vào ngực anh.

- Sáng sớm anh bị ấm đầu hả? Sao tự nhiên anh nói mấy câu như vậy?

Anh không nói gì, thơm cậu cái đã rồi tính.

- Thấy em cực khổ vất vả vì gia đình nên anh thấy cảm động. Anh yêu em nhiều lắm.

Jihoon khoing hiểu lắm, nhưng thấy Sônyoung đột nhiên như vậy thì cũng hay. Cậu xoa xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng nói.

- Em biết rồi. Anh cũng đã rất vất vả mà, yêu anh. - Cậu cũng hôn nhẹ vào môi anh một cái coi như như đáp lại.

Oaaaaaaa

Bé con lại khóc, Jihoon và Soonyoung vội vào phòng bế con lên dỗ dành.

- Jinyoung ngoan! Con đói rồi hả?

- Thằng bé đáng yêu giống em quá. Mà anh sợ...

- Anh sợ cái gì?

- Sợ con dành mất em của anh.

- Làm gì có chuyện đó. Anh ra pha sữa giúp nha.

- Ừ đợi anh chút.

Soonyoung ra ngoài, tay cầm bình sữa nhỏ để pha sữa. Anh cố gắng nhớ công thức mà mẹ Kwon chỉ mình, bao nhiêu muỗng sữa, bao nhiêu nước, nên pha như nào.

*Ting

Nghe tiếng chuông cửa Jihoon liền bước ra ngoài.

- Em mở cửa cho!

Nhanh chóng có người lao vào.

- Xin chào! Lâu rồi không gặp.

- Myungho! Jun! Hai người đến đây làm gì thế?

Jun đi theo sau lưng Minghao, hai tay cầm hai hộp quà. Vội đem vào bếp rồi đưa cho Soonyoung.

- Quà của hai đứa bọn tôi đấy. Nghe nói cái này tốt cho người mới sinh con nên mua tặng cậu ấy.

- Cảm ơn cậu.

Jun ngồi đối diện quan sát việc Soonyoung đang làm.

- Pha sữa hả?

- Ừm

- Hợp với cậu đấy chứ!

- Ừm...hả? Ý cậu là sao?

Jun bịt miệng cười thầm trong bụng.

- Không không có. Chỉ là thấy cậu rất hợp pha sữa cho con thôi.

Moon Junhwi được lắm! Đợi sau này câuu cũng có con đi, xem tôi làm gì cậu.

- Người mới sinh con tâm lí dễ bị lay động lắm, cậu có thế không?

- Tôi á? Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

Minghao hận ra mình có vẻ hơi lộ liễu nên vội vàng lắc đầu. Jihoon thấy mọi người thật kì lạ.

- Kì lạ ghê! Mấy người hôm nay bị sao vậy?

- Hà? Ý cậu là gì?

- Cậu và chồng tôi, hôm nay lạ lắm nha.

Minghao đảo mắt qua chỗ Jun và Soonyoung, nghĩ chắc là do tin đồn đó rồi. Nhưng xem thái độ của Jihoon như vậy thì chắc là chưa biết đâu.

- Có gì đâu! Lo cho cậu nên mới vậy thôi. Người sau sinh rất cần được quan tâm chăm sóc mà. Thấy cậu như vậy tôi cũng mừng.

- Cho tôi bế thử đi.

Minghao đưa tay muốn bế đứa bé, chắc là tập tành để sau này bớt bỡ ngỡ.






- Đây rồi! Làm sáng giờ mình tìm mãi.

Jihoon kéo ngăn tủ ra thấy điện thoại của mình nằm trong đó. Cậu cầm lên liền thấy có cả đống tin nhắn gửi đến. Tò mò mở một tin nhắn từ Wonwoo gửi đến.

Wonu

Này ổn chứ? Có chuyện gì xả ra thế?

Jihoon

Tao ổn mà! Mày hỏi gì kì cục vậy?

Sau khi trả lời tin của Wonwoo, cậu liền đọc mấy thông báo khác. Vô tình thấy có tên Woozi liền vào xem thử.

Chuyện gì đến cũng đến! Cậu đã biết chuyện mình bị dính tin đạo nhái. Bên dưới bình luận có vô vàn người bất ngờ không tin, cũng số lượng lớn người đồng tình và nói xấu cậu. Nếu là Jihoon của trước kia thì cậu không để yên đâu vì cậu mạnh mẽ mà. Nhưng bây giờ là giai đoạn nhạy cảm, cậu lại không như vậy.

Soonyoung đang để con tự chơi ở phòng riêng. Anh đi vào định tìm Jihoon thì thấy cậu đang ngồi khóc. Mùi hương Vanilla trong không khí trở nên khó ngửi, chứng tỏ tâm trạng cậu không được tốt.

- Jihoon! Vợ, em sao lại khóc rồi? Có chuyện gì thế?

Anh toả ra ít hương rượu vang để an ủi Omega nhỏ của mình. Anh đoán là cậu đã đọc được mấy bài kia rồi.

- Em đọc chúng rồi à?

Anh bế cậu ngồi đùi mình, vỗ nhẹ lưng an ủi. Cậu không nói, gật đầu và tiếp tục khóc.

- Anh xin lỗi!

- Sao họ lại nói em như vậy chứ? Em không giỏi sao?

- Em rất giỏi, là do họ ghen tị với tài năng của em nên mới bịa đặt để lôi em xuống. Vợ của anh rất giỏi mà.

Nói rồi anh hôn cậu, một nụ hôn kéo dài không lâu nhưng đủ để cậu bình tĩnh hơn.

- Anh đã lên đính chính giúp em rồi. Anh đang cho người tìm kẻ tung tin đồn, sau đó sẽ tiến hành khởi kiện. Em yên tâm!

- Ừm!!

Jihoon sụt sịt ngoan ngoãn gật đầu. Cậu tựa đầu lên vai anh để anh vỗ về như em bé.

Được chồng chở chồng che! Tôi cũng muốn được như Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com