Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47

- Em nhớ mọi người quá à! Đói ghê á!

- Em đó, phải ăn nhiều lên mới có sức chăm con. Chứ em ăn như mèo í, sao mà coi được.

- Nhưng mà hôm nay anh có cuộc họp mà, sao chưa chuẩn bị đi đi?

Jihoon nhìn chiếc cà vạt thắt không được tử tế đành phải xoay lưng chỉnh lại. Nhìn Soonyoung cạo râu, vuốt tóc vuốt tai lên lại phải nói là trông cực kì bảnh bao. Jihoon nhìn đúng si mê luôn ấy.

- Anh biết anh đẹp trai rồi nên em không cần nhìn chằm chằm vậy đâu. Mà thôi, em thích nhìn bao nhiêu cũng được.

Kwon Soonyoung lại giở trò ôm chặt Jihoon từ phía sau, rồi nhân cơ hội hôn chóc lên gáy cậu một cái. Lee Jihoon giật mình, đúng là dạo này cậu cực kỳ nhạy cảm luôn đó.

- Anh không đi nhanh là trễ giờ đó.

- Tuân lệnh!!!

...

Hình như công ty hôm nay có gì đó mới lạ thì phải.

- Sao hôm nay Myungho hyung không đi cùng Jun hyung thế? - Seungkwan nhấp một ngụm cà phê, đây có thể coi là thói quen mỗi buổi sáng của cậu rồi, nói như liều thuốc kích thích tinh thần của Seungkwan í.

- À thì em ấy đau chân quá, nên là hôm nay không đi làm được.

Xạo! Minh Hạo là người cực kỳ tâm huyết với nghề mình đang làm, nên dù có mệt thì cũng sẽ đến công ty như bình thường. Chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, vậy chắc hôm nay là trường hợp đó rồi.

- Đau chân?! Lạ ha! Anh ấy từng nói với em là cực kỳ quan tâm đến đôi chân của mình mà.

Nhưng chuyện Minh Hạo nghỉ hôm nay không phải chuyện mới mẻ, mà là một chuyện khác nữa.

- Đó là ai vậy?

- Là ngôi sao mới của công ty chúng ta đó. Tên là Kion. Rất đẹp trai đúng không?

- Em bỏ Vernon rồi à?

Ăn nói xà lơ nên Văn Tuấn Huy bị Boo Seungkwan liếc cực mạnh.

- Anh ăn nói gì kì cục. Em và Solie vẫn mặn nồng thắm thiết lắm chứ bộ.

- Giỡn xíu thôi mà! Mà cậu ta là ai vậy?

- Anh không biết hả? Cậu ấy dạo gần đây hot lắm đó. Kion debut với vai trò là ca sĩ, sau đó lấn sân sang người mẫu ảnh, đến nay cũng được 2 năm rồi. Nhưng mà công ty làm ăn phá sản, nên cậu ấy rời đi. Có người trong công ty nhìn thấy cậu ấy rất có tiềm năng nên đã giới thiệu á.

Người tên Kion kia vừa nhìn thấy Seungkwan liền nhanh chóng chào hỏi.

- Thu ký Boo! Chào buổi sáng, chúc anh một ngày tốt lành!

- Cậu cũng vậy nhé! À giới thiệu với cậu, đây là Moon Junhui, là thầy giáo dạy nhảy.

- Chào cậu! Rất hân hạnh!

- Chào anh! Tôi là Kion!

- Chào tôi là quản lý của Kion, Hwang Shin Beak.

Kion là một chàng trai khá cao ráo, luôn toả ra năng lược tích cực, rất hợp với sân khấu. Không những vậy lại còn là Alpha theo vibe kiểu nhẹ nhàng, ôn nhu. Ai nấy đều ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

- Từ nay mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn. - Kion cúi đầu nghiêm chỉnh. Cậu ta rất nhanh đã có được thiện cảm với mọi người bằng sự lễ phép và tinh thần ham học của mình.

"Nhất định...phải thành công"

- Hình như hôm nay anh Soonyoung sẽ đến công ty thì phải. Em đi làm việc đây, bye bye anh Jun.

- Ò! Bye bye!

Seungkwan nhanh nhảu chạy vào thang máy. Tâm trạng của cậu hôm nay khá vui. Vì sao? Vì sao ta? Đơn giản là....thôi, chờ đợi là hạnh phúc.


Kwon Soonyoung một thân bảnh bao, quần tây, áo vest sơ mi xịn xò, tóc được Lee Jihoon vuốt keo lên trông cực kỳ đẹp trai. Nói chứ mấy người trong công ty đôi lúc cũng phải bị hớp hồn đó.

- Chủ tịch! Anh đến rồi.

- Cậu Woozi dạo này khoẻ chứ? Còn con trai của hai người nữa!

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé. Hai người họ rất tốt. Chắc khoảng vài tháng nữa là Jihoon có thể quay lại công việc rồi.

Nhân viên nghe tin đều vui mừng.

- Vậy thì tốt rồi!

Soonyoung đi lên phòng của mình. Sau đó sẽ qua studio của Jihoon một chút.

...

"Không đúng! Bảo mật đúng là chặt chẽ thật đấy. Chết tiệt! Khó quá! Rốt cuộc mật mã là bao nhiêu?"

Mật mã cửa ra vào cực kỳ khó, hơn nữa nãy giờ đã trôi qua kha khá thời gian. Sợ đi lâu sẽ bị nghi ngờ mất.

"Tức thật chứ! Phải mau quay về để tránh bị nghi ngờ"

Hắn ta lén lút mở cửa, nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chân rời đi.

Soonyoung nhìn thấy nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Anh ấn mật mã ở khoá cửa sau đó đẩy cửa đi vào.

Nhìn đồ đạc bên trong vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là hơi bụi bặm một chút. Dọn dẹp là sẽ sạch sẽ lại ngay. Soonyoung vởi vest bên ngoài, xắn tay áo sơ mi lên rồi bắt đầu dọn dẹp. Thắc mắc sao không nhờ lao công dọn dùm hả? Tại vì từ trước đến nay đều là Jihoon tự mình dọn, lúc nào bận quá thì mới nhờ lao công giúp mình một tay thôi. Jihoon cũng không thích người lạ vào khi chưa cho phép nên Soonyoung sẽ dọn dẹp lúc cậu đang nghỉ dưỡng ờ nhà. Nhưng mà chỉ là lâu lâu thôi.

...

Jihoon kéo áo xuống, ôm bé con lên vai rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng.

Chuyện bị phốt kia, Jihoon vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà cậu không muốn tinh thần của mình bị ảnh hưởng xấu nên mặc kệ. Dù sao thì gieo nhân nào gặp quả nấy. Ai mà ác mồm ác miệng đi đồn bậy bạ chắc chắn bị nghiệp quật.

- Xong rồi à?

- Ừm! Thằng bé uống sữa no, ngủ rồi.

Wonwoo đẩy kính, cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

- Mày quyết định thế nào rồi?

- Đừng hỏi nữa! Hắn ta đã không xuất hiện trước mặt tao cũng một thời gian rồi. Hiện tại, tao đang quen với một cô gái.

Mặt Jihoon hiện rõ thái độ đánh giá. Rõ ràng không thích Omega nhưng vì tránh né, muốn ai kia biến cho khuất mắt mình thì Jeon Wonwoo đành gạt nó sang một bên và hẹn hò với một cô gái Omega xinh xắn.

Để xem được bao lâu!

- Bộ mày rảnh lắm hay sao mà qua đây chời từ trưa đến chiều vậy?

- Tao vừa kí hợp đồng với đối tác mới. Cũng gần đây nên kí xong tao qua thăm mày. Bộ không vui hả?

Xỉa xói nhau gì mà...haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com